5. Chèn ép?
Han Wangho bước vào khi cánh cửa vừa mở. Không gõ. Không chào. Chỉ đứng đó, ánh mắt gần như rút hết mọi nhiệt độ.
Lee Sanghyeok đứng quay lưng về phía cậu, đang đổ cà phê từ máy pha vào cốc sứ đen. Anh xoay người lại, lướt mắt qua Wangho.
"Dự án Argus," anh nói, "Tôi đã xem lại phần đề xuất tài chính. Có người thêm dữ liệu sai lệch."
"Không phải tôi." – Wangho đáp nhanh – "Đó là phần của tổ phó bên kế hoạch. Tôi đã-"
"Tôi biết."
Wangho khựng lại.
Lee Sanghyeok bước về phía bàn làm việc, đặt cốc cà phê xuống.
"Nhưng tôi không tin cậu không biết điều đó từ trước."
"Tôi không phải người kiểm toán. Nếu anh muốn ai đó rà lại từng dòng số liệu, có cả phòng kế toán, nhưng mà tôi đã-"
"Thế tôi để cậu ngồi vào vị trí đó làm gì?"
Không lớn tiếng. Không cáu gắt. Nhưng lạnh đến mức Wangho cảm thấy sống lưng như rút cạn máu.
"Hoặc là tôi đánh giá cậu quá cao." – Sanghyeok chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng – "Hoặc là cậu chỉ đang cố gắng thể hiện mà không đủ năng lực thật."
Wangho mím môi, nhưng không đáp. Cậu biết, bất kỳ phản ứng nào lúc này cũng sẽ bị xem là ngụy biện.
Sanghyeok ngồi xuống ghế, lấy một xấp tài liệu đưa ra trước mặt:
"Chiều nay, tôi muốn một bản kế hoạch chỉnh sửa đầy đủ, không lỗi, không chồng chéo. Nộp trước 5 giờ."
"Đây là công việc của cả team, đến 5 giờ chiều không thể—"
"Và tôi chỉ cần một người có thể chịu trách nhiệm."
Giọng Sanghyeok cắt ngang, lạnh và rõ
"Nếu không làm được thì cứ nộp đơn. Tôi sẽ tự tìm người khác."
Căn phòng im lặng vài giây. Căng thẳng tới nghẹt thở.
"...Ra ngoài đi."
Wangho đứng im một chút, rồi quay người rời đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu mà không phát ra tiếng.
.
.
.
Wangho không quay đầu lại.
Cậu đi thẳng về bàn làm việc, không nói chuyện với ai, không trả lời bất kỳ lời chào nào. Chỉ mở laptop, lấy tài liệu cũ ra, bắt đầu rà lại từng mục trong im lặng.
Ánh nắng buổi chiều xiên qua khung cửa sổ, hắt lên màn hình một vệt mờ nhòe.
Đến 5 giờ kém hai phút, cậu gửi file đính kèm vào hòm thư của Lee Sanghyeok. Dòng tiêu đề ngắn gọn:
[Argus] – Kế hoạch điều chỉnh
Không lời giải thích. Không chú thích gì thêm.
Cậu tắt máy.
.
.
17:13.
Tiếng chuông điện thoại nội bộ reo lên. Là số máy văn phòng tầng trên.
Wangho cầm ống nghe, áp lên tai. Chỉ có một câu:
"Lên đây."
Rồi cúp máy.
.
.
Lee Sanghyeok không ngồi vào ghế chủ tịch như thường lệ. Anh đứng dựa bên kệ tủ tài liệu, tay cầm bản in kế hoạch.
"Mục ngân sách cho agency vẫn sai," anh nói, không nhìn lên, "Ghi 380 triệu thay vì 280."
Wangho ngẩng đầu, chậm rãi thở ra. "Tôi làm một mình nên-"
"Đó không phải việc tôi quan tâm." – Anh gập tài liệu lại – "Cậu đang biện minh."
"Tôi đang giải thích."
"Cùng một nghĩa với việc không chịu nhận trách nhiệm."
Wangho nắm chặt tay trong túi áo khoác. Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng mắt đã hơi đỏ.
"Vậy," cậu nói khẽ, "theo anh, tôi sai toàn bộ?"
"Không." – Sanghyeok đáp, không hề ngập ngừng – "Nhưng sai một phần là đủ."
Không ai lên tiếng thêm.
Vài giây sau, Wangho nhếch môi. Nụ cười gần như chẳng có chút độ cong nào, như một đường cắt khô.
"Tôi tưởng chúng ta đang làm việc trong một hệ thống."
"Và tôi tưởng cậu biết hệ thống vận hành thế nào."
Giọng Sanghyeok vẫn không thay đổi. Rõ ràng, bình tĩnh, và cực kỳ lạnh.
Wangho siết nhẹ quai cặp. Cậu đang rất kiềm chế. Đến mức bả vai khẽ run lên một chút.
"Tôi sẽ gửi lại bản sửa." – Cậu nói – "Trước nửa đêm."
"Không cần." – Sanghyeok lướt mắt qua đồng hồ – "Tôi đã nhờ Hyeonjoon lo phần đó rồi. Cậu nghỉ đi."
Lần này, Wangho không nhúc nhích.
Không bước, không quay người. Chỉ nhìn anh, trong ba giây im lặng dài hơn cả tiếng đồng hồ.
Sau đó, cậu mở miệng, giọng gần như không nghe được:
"Vậy còn việc tôi làm suốt cả buổi chiều nay, là để làm gì?"
"Cậu nên tự hỏi mình điều đó, Han Wangho."
Một khoảng trống lạnh ngắt đè lên ngực.
Wangho gật đầu, không nói thêm. Cậu xoay người, bước về phía cửa. Nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm, một câu thốt ra — nhẹ đến mức chính cậu cũng không chắc mình vừa nói hay nghĩ:
"Anh chưa bao giờ nghe tôi nói hết câu."
Phía sau, không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng giấy lật. Và tiếng điều hòa thổi đều đều trên trần nhà.
Wangho siết nhẹ nắm tay.
Cậu ra khỏi phòng.
.
.
.
Tầng dưới, Hyeonjoon vừa định đi photo tài liệu thì bắt gặp Wangho đứng bên máy nước.
Cậu định chào, nhưng rồi dừng lại. Wangho đang cúi đầu, lưng hơi khom. Tay cầm cốc nước nhưng không uống.
Trông giống như...
"Chào sếp." – Hyeonjoon lên tiếng.
Cậu ngẩng đầu.
Mắt đỏ hoe.
Chỉ trong một giây. Rồi lập tức quay đi, vai thẳng trở lại như chưa từng có gì xảy ra.
Hyeonjoon nhìn theo, không nói gì.
Một lúc sau, cậu mới lấy điện thoại ra, tra hộp thư nội bộ.
Ngay trên đầu là một email được gửi từ lúc 07:21 sáng. File ghi lỗi hệ thống. Cảnh báo truy cập sai. Một video quay màn hình hiển thị tài liệu gốc bị khóa.
Tựa đề là:
[Khẩn] – Hệ thống lỗi không truy cập được dữ liệu ngân sách Argus
Gửi từ địa chỉ phụ, qua server ngoài.
Và bị đánh dấu spam nội bộ.
Hyeonjoon khựng người. Nhìn dòng thời gian. Nhìn lại cánh cửa phòng chủ tịch tầng trên.
"...Chết tiệt."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com