6. Hiểu lầm.
Wooje chỉ định lên văn phòng lấy tài liệu để nộp báo cáo muộn. Ai ngờ đi ngang qua phòng họp nhỏ cuối hành lang, cậu thấy cửa khép hờ, đèn vẫn còn sáng.
Cậu định bước tiếp, nhưng rồi dừng lại.
Bên trong có người. Lưng quay ra ngoài. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên tấm kính làm lộ rõ bóng dáng quen thuộc.
Han Wangho đang ngồi một mình.
Tay ôm mặt.
Vai run nhẹ.
Không có tiếng khóc, nhưng yên lặng đến ngột ngạt.
Wooje khựng lại, không gõ cửa, cũng không bỏ đi ngay. Cậu chỉ đứng đó vài giây, tay nắm chặt quai cặp, rồi xoay người bước đi.
.
.
Hyeonjoon vừa từ tầng trên xuống thì bắt gặp Wooje ở lối đi. Gương mặt cậu có vẻ suy nghĩ điều gì đó, không lanh lẹ như mọi khi.
"Gì đó?" – Hyeonjoon hỏi.
"...Hình như sếp Han khóc." – Wooje nói, mắt không nhìn lên – "Phòng họp cuối hành lang."
Hyeonjoon khựng lại.
"Có chuyện gì vậy?" – Wooje ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc. Rồi sau đó, cậu hít một hơi dài, đổi giọng cố tình nhẹ tênh:
"À mà nè... sao sếp không bảo em làm chung vụ Argus vậy?"
"Em biết Excel. Biết gửi mail. Biết cả canh giờ lên thang máy giùm luôn. Hợp tác được lắm á."
Hyeonjoon liếc cậu, không nói.
"Hay tại em nhỏ tuổi nên bị xem nhẹ?" – Wooje nghiêng đầu, nửa đùa nửa giận – "Người ta còn chưa vô công ty đủ một quý mà đã ôm hết việc rồi..."
"Wooje."
Hyeonjoon ngắt lời, giọng chậm nhưng nghiêm túc.
Wooje im bặt.
Một khoảng im lặng mỏng như sợi dây căng giữa hai người.
Cuối cùng, Hyeonjoon mới thở ra:
"Anh không muốn em bị lôi vào."
Wooje cau mày. "Bị lôi vào gì chứ?"
"Chuyện không công bằng."
Cậu nhíu mày thêm chút nữa, như đang muốn phản bác. Nhưng ánh mắt của Hyeonjoon lúc đó làm cậu không mở miệng được.
Một lúc sau, Wooje chép miệng, bĩu môi:
"Ừa. Anh bảo gì cũng đúng hết."
"Chuyện này là hiểu lầm nhỏ giữa hai người đó thôi. Để xong vụ này anh kể em nghe, phức tạp lắm."
.
.
.
Bản kế hoạch mới từ Hyeonjoon được gửi lên lúc tám giờ tối, không ai yêu cầu, không ai thúc giục. Nó đi kèm với một đoạn video quay lại màn hình báo lỗi truy cập ngân sách Argus. Ngắn, rõ ràng, và không cần bình luận. Đính kèm bên dưới là một email cũ, được forward lại:
Từ: moon.hj@...
Đến: lee.sh@...
Chủ đề: [Argus] – Báo cáo hệ thống lỗi
'Sếp, file này được sếp Han gửi từ lúc 07:21 sáng, qua địa chỉ phụ. Hệ thống tự động đánh dấu là spam nội bộ nên không hiện trên inbox. Video kèm theo là thật.
Trong mail, sếp Han có nói đã phát hiện sai lệch ở mục ngân sách và định nhờ tổ phó bên kế hoạch xử lý lại. Nhưng theo những gì tôi nghe được thì bên đó đã từ chối nhận phần việc, nói rằng người phụ trách chính là cậu ấy.
Tôi nghĩ cần làm rõ trách nhiệm của từng bộ phận, tránh để việc này lặp lại.'
Sanghyeok không phản hồi ngay. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, ánh đèn trần phản chiếu nhàn nhạt lên mặt bàn gỗ tối màu. Bản kế hoạch cũ vẫn còn ở đó, một vệt cà phê in bên lề giấy, chưa khô hẳn. Anh đưa mắt nhìn qua màn hình lần nữa, rồi nhìn xuống cốc cà phê nguội lạnh trong tay, không nói gì.
Hình ảnh Wangho đứng trong phòng sáng nay lại hiện về – ánh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, bàn tay siết nhẹ quai cặp. Cậu không gào lên, không biện minh, chỉ im lặng rời đi. Chỉ trước khi bước ra, cậu nói một câu rất khẽ, nhẹ đến mức anh suýt tưởng là tưởng tượng:
"Anh chưa bao giờ nghe tôi nói hết câu."
Một câu nói không có oán giận, cũng không có trách móc. Chỉ là một sự thật đơn giản, gọn gàng, được nén lại sau một ngày dài bị hiểu lầm và vùi dập.
Sanghyeok khẽ nhắm mắt, gỡ kính ra và đặt lên bàn. Anh đưa tay lên ấn vào thái dương, không biết là mệt hay chỉ đơn thuần là muốn xoa dịu một điểm nào đó đang nhức nhối trong ngực. Không có ai khác trong văn phòng tầng trên, nhưng anh lại nghe rõ tiếng thở dài của chính mình.
Lần đầu tiên trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com