Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Khó chịu.

Kể từ buổi chiều hôm đó, Han Wangho không còn bước chân lên tầng trên.

Cậu vẫn hoàn thành công việc, đúng hạn, không sai sót. Nhưng mỗi khi có tài liệu cần trình ký, đều nhờ người khác mang lên.

"Choi Wooje, cậu mang lên giúp tôi."

"Wtf? Sếp à, em có biết cái gì đâu?"

"Chỉ cần để chủ tịch kí vào thôi.

Tại văn phòng của Lee Sanghyeok - 

"Han Wangho đâu?"

"Sếp Han bảo là còn nhiều việc lắm nên nhờ tôi lên kí thưa chủ tịch."

"Ò."

 Mỗi khi nhận mail từ Lee Sanghyeok, chỉ đọc, không phản hồi. Trong văn phòng, cậu làm việc yên lặng đến lạ. Không cà khịa, không tranh luận, không chủ động hỏi han ai. Cả tổ nhìn nhau, không ai dám động vào.

Wooje và Hyeonjoon là hai người đầu tiên nhận ra — rằng Wangho đang giận.

"Ủa sếp? Sếp hết nói chuyện với chủ tịch rồi hả?"

"Ờ."

"Ủa... Sao sếp không bảo em làm chung nè? Giận vậy không mệt hả trời."

"Không giận." – Wangho nói, giọng phẳng như nước lã – "Tôi đang lựa chọn môi trường lành mạnh để làm việc."

Wooje lặng lẽ rút lui, lòng thầm vái chủ tịch một nén nhang.

.

.

.

Vài ngày sau, phòng Wangho có người mới.

Park Dohyeon – nhân sự mới được điều từ phòng chiến lược sang – là người từng học chung khóa với Wangho, ngồi khác lớp nhưng nổi tiếng vì nói chuyện ngọt như đường và biết chơi piano.

Ngay buổi sáng đầu tiên, cả văn phòng đã nghe tiếng cười khe khẽ phát ra từ góc bàn Wangho.

"Tưởng ai," – Dohyeon vừa kéo ghế vừa nói – "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Wangho nhìn lên, ngơ ngác một giây. Sau đó cười khẽ.

"Cũng không ngờ cậu còn nhớ tôi."

"Tôi nhớ người từng ném khăn giấy vào đầu tôi trong giờ học văn chứ."

"Thì cậu xàm quá còn gì." – Wangho bật cười – "Bị phạt đứng nguyên tiết."

"Nhưng cậu bị phạt lau bảng một tuần!"

"Nên tôi vẫn chưa tha cho cậu đâu."

Giọng hai người cứ thế trôi đi trong tiếng gõ bàn phím, tiếng lật giấy, và vài ánh mắt nghiêng nghiêng đầy tò mò trong phòng. Wooje, ngồi đối diện, vừa nhấm nháp cà phê vừa nhắn cho Hyeonjoon:

"Có vẻ sếp Han đang tha thứ cho dân chúng."

"???"

"Lúc nãy còn cười."

"Sếp Lee chuẩn bị xuống 'xin lỗi' đó."

"Giờ nói còn kịp không?"

.

.

.

Lee Sanghyeok bấm thang máy xuống tầng sáu.

Anh đã đọc lại email sáng đó. Đã nghe Hyeonjoon trình bày mọi chuyện — từ file bị đánh dấu spam đến việc bộ phận kế hoạch đùn đẩy trách nhiệm, không chịu cập nhật số liệu đúng hạn. Lỗi ban đầu thuộc về hệ thống, nhưng hệ quả là Wangho bị khiển trách vô cớ, phải làm lại kế hoạch một mình, và chưa từng có cơ hội giải thích.

"...Tôi nghĩ sếp nên nói chuyện lại với sếp Han." 

Hyeonjoon nói. Không nài ép, không mềm mỏng. Chỉ là một lời khuyên, rõ ràng và hợp lý.

Sanghyeok không trả lời. Nhưng vài phút sau, anh rời khỏi văn phòng, bước vào thang máy.

Cửa vừa mở ra ở tầng sáu, anh định bước tới — thì khựng lại.

Từ bên trong phòng, qua vách kính mờ, anh thấy Han Wangho đang nghiêng đầu cười với ai đó.

Park Dohyeon – nhân sự mới.

Khoảng cách giữa hai người không quá gần. Nhưng không khí thì đủ ấm. Đủ khiến một kẻ đứng bên ngoài phải dừng lại, trong một giây rất ngắn, và một nhịp rất sâu.

Sanghyeok không bước vào nữa.

Anh đứng yên thêm một lát, rồi quay người lại, bấm thang máy trở lên tầng.

Trong phòng, Wangho chưa hay biết gì.

Cậu đang cúi người xem tài liệu, tay cầm bút, miệng vẫn nói gì đó với Dohyeon. Không biết có phải vì người đối diện cười quá dịu dàng, hay vì tâm trạng đã nhẹ đi đôi phần, mà ánh mắt cậu lúc này không còn lạnh nữa.

Chỉ là... phía sau cánh cửa vừa đóng, có ai đó đã không kịp mở lời.

.

.

.

Thang máy lên đến tầng mười hai, mở ra trong một khoảng im lặng. Lee Sanghyeok bước vào văn phòng, gỡ cà vạt lỏng hơn một chút. Tay vẫn còn cầm tập tài liệu mà anh định đưa trực tiếp cho Wangho — kèm theo một lời xin lỗi, ngắn gọn thôi, đủ để chứng minh mình không cố tình.

Nhưng giờ thì...

Anh đặt tài liệu xuống bàn. Ngồi vào ghế.

Tay vẫn đặt trên mặt bàn, ngón trỏ nhịp nhẹ lên bìa hồ sơ. Vài giây. Một nhịp, rồi hai nhịp. Chậm dần.

Trên màn hình trước mặt, vẫn là những dòng số liệu của dự án Argus. Đã được cập nhật đầy đủ. Đã rõ ai đúng, ai sai.

Và người duy nhất phải chịu trách nhiệm suốt những ngày qua — là Han Wangho.

Không nói gì. Không giải thích gì. Chỉ im lặng gánh cả khối công việc, rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh như thể chưa từng muốn chạm lại.

Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu ra sau, ngửa cổ dựa vào ghế. Mắt khép lại một lát. Hình ảnh lúc nãy cứ thế hiện lên: Wangho đang cười, ánh mắt cong cong, dáng ngồi thoải mái.

Vẻ dịu dàng mà anh chưa từng thấy.

Và người được nhìn thấy nó... không phải anh.

Khó chịu.

Không phải kiểu giận dữ hay ghen tuông rõ ràng. Chỉ là một nỗi gai gai âm ỉ dưới da. Một cảm giác như thể mình vừa đánh rơi thứ gì đó quý giá, rồi quay lại thì thấy nó nằm trong tay kẻ khác.

Lẽ ra, người khiến Wangho mỉm cười đầu tiên phải là anh.

Anh biết rõ điều đó vô lý.

Càng vô lý hơn khi anh chưa từng cho Wangho cơ hội giải thích.

Một ngày nọ, anh dùng quyền lực để ép người ta làm lại một bản kế hoạch giữa đống hỗn độn.

Một ngày khác, anh định bước xuống để nói một câu xin lỗi muộn màng, thì thấy người ấy đang nở nụ cười với người khác.

"Vừa đúng lúc ghê." – anh tự nói với mình, giọng trầm.

Một câu nói không rõ là châm chọc, tiếc nuối, hay thừa nhận thất bại.

Cà phê trên bàn đã nguội. Anh không động vào.

Chỉ ngồi đó, trong văn phòng sáng đèn, với một chút gì đó trong lòng không yên.

.

.

.

clm sao tôi thấy tôi viết onzeus ít đất diễn quá=)) có lẽ tôi nên đổi cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com