Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Xin lỗi

Han Wangho bấm nút thang máy, định xuống căn tin lấy cà phê thì đúng lúc cửa vừa mở ra – bên trong đã có người đứng sẵn.

Lee Sanghyeok.

Ánh mắt hai người chạm nhau chưa đầy một giây, nhưng đủ khiến không khí lặng hẳn đi.

Wangho không chào. Cũng không quay lưng đi. Cậu bước vào, đứng cách một khoảng vừa phải, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Thang máy khép cửa lại. Tầng đích hiển thị số 3.

Yên lặng.

Sanghyeok liếc sang người bên cạnh. Wangho đứng im, hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh tanh như thể chuyện sáng nay chưa từng xảy ra – hoặc là đã chôn sâu đến mức không buồn nhắc lại.

Anh khẽ hắng giọng.

"Chuyện hôm bữa..."

"Không cần nhắc lại." – Wangho ngắt lời, mắt không nhìn sang – "Tôi đã hoàn thành bản kế hoạch như yêu cầu."

Giọng cậu đều đều, không mang chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến lòng Sanghyeok chùng xuống kỳ lạ.

Thang máy dừng ở tầng 5, mở ra rồi lại đóng. Không ai lên.

"...Tôi đã không biết cậu gửi mail." – Sanghyeok nói chậm rãi – "Nếu biết, tôi đã—"

"Anh không biết, vì anh chưa từng kiểm tra kỹ." – Lần này, Wangho quay đầu sang. Giọng cậu thấp nhưng sắc như dao – "Cũng giống như việc anh chẳng quan tâm ai là người sửa sai cho anh, chỉ cần tìm ra ai để trút trách nhiệm."

"Han Wangho."

"Tôi không muốn nói chuyện riêng trong giờ làm." – Cậu quay lại, mặt không đổi sắc – "Và tôi đang đi lấy cà phê. Xin phép."

Ting.

Tầng 3.

Cửa thang máy mở ra, Wangho bước ra mà không ngoái đầu lại.

Lee Sanghyeok vẫn đứng im, trong một không gian hẹp đến nghẹt thở, và lần đầu tiên trong rất lâu – cảm thấy mình đang thất bại.

.

.

.

Cửa thang máy vừa khép lại sau lưng Wangho thì Sanghyeok đã vội bấm nút mở lại. Anh bước ra, hơi nhanh chân hơn thường ngày.

Hành lang tầng ba trải dài, dọc hai bên là dãy kính phản chiếu ánh sáng mờ của đèn âm trần. Xa xa, bóng dáng Wangho đang đứng ở máy pha cà phê chung. Cậu không quay đầu, dường như hoàn toàn không để ý có người đang bước tới sau lưng.

Sanghyeok dừng lại khi chỉ còn cách một khoảng ngắn. Anh không nói gì ngay. Chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng người kia – gầy nhưng thẳng, cứng đầu như chính ánh mắt buổi sáng ấy.

"...Tôi không có ý trách oan cậu." – Anh cất tiếng, nhẹ hơn mọi khi – "Tôi chỉ..."

"Chỉ cần người chịu trách nhiệm?" – Wangho quay lại, môi nhếch lên – "Yên tâm. Tôi vẫn chưa nộp đơn nghỉ việc đâu."

"Cậu đừng nói như thế."

"Chứ phải nói thế nào mới đúng ý Chủ tịch?" – Wangho đặt cốc giấy xuống, tay khoanh lại trước ngực – "Tôi là người làm việc dưới quyền anh. Tôi đã báo cáo. Tôi đã cảnh báo. Và khi anh không đọc kỹ mail, tôi trở thành người bị chửi."

Sanghyeok nhìn cậu, mắt tối lại. "Tôi đã nhận lỗi."

"Nhận nhưng có rút lại lời buổi sáng không? Có nói với cả phòng là tôi không sai không? Hay vẫn để mặc tôi làm lại cái kế hoạch cả buổi chiều như một thằng ngốc?"

Im lặng.

Họ nhìn nhau.

Wangho là người quay đi trước.

"Xin lỗi, tôi cần caffeine hơn cần lời xin lỗi muộn." – Cậu cầm cốc cà phê lên, định rời đi.

"Han Wangho."

Bàn tay của Sanghyeok nắm nhẹ lấy cổ tay cậu. Không chặt. Nhưng đủ khiến bước chân dừng lại.

"Tôi sai." – Anh nói, ngắn gọn – "Và tôi không muốn để cậu chịu một mình chuyện đó."

Wangho im lặng. Trong vài giây, cả hành lang như rơi vào khoảng trống vô thanh.

"...Trễ rồi." – Cậu rút tay lại, mắt cụp xuống – "Tôi không phải kiểu người có thể bỏ qua mọi thứ vì một câu 'Tôi sai' đâu."

"Vậy cậu cần gì?" – Sanghyeok hỏi, không nửa đùa.

"Cần một người sếp có mắt." – Wangho buông, giọng nhẹ hều – "Để lần sau không nhìn nhầm người lần nữa."

Và cậu rời đi, để lại Sanghyeok đứng trong hành lang, tay rũ xuống bên thân. Ánh đèn trên trần phản chiếu vệt sáng nhàn nhạt qua mắt kính anh – vừa đủ để thấy đôi mày đang khẽ nhíu lại.

.

.

.

"Oh shit, anh thấy tình hình không ổn lắm."

Hyeonjoon gặm một miếng cơm nắm, núp ở đằng sau chậu cây, sau lưng hắn là một cái đầu bông xù.

"Shit the fuck, em cũng nghĩ thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com