9. Thú nhận
Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, xoay bút trên tay, ánh mắt lơ đãng như thể chỉ đang nói chuyện phiếm. Nhưng Sanghyeok thừa biết, tên này chưa bao giờ vô tình buột miệng điều gì.
"Dạo này thấy sếp nhìn sếp Han hơi nhiều," – Hyeonjoon nói, khẽ nhướn mày – "Có chuyện gì sao?"
Sanghyeok dừng lại giữa động tác ký vào tập hồ sơ. Ánh mắt anh không rời khỏi mặt giấy, nhưng phần ngón tay khựng lại đủ để Hyeonjoon nhận ra.
"Chuyện công việc thôi." – Anh trả lời, giọng bình thản như mọi khi.
"Thế à." – Hyeonjoon cười nhẹ, nhưng không rút lại ánh nhìn – "Vậy chắc chuyện công việc cũng khiến anh xuống tầng sáu rồi đi về luôn, không gõ cửa nổi."
Sanghyeok ngẩng lên.
Ánh mắt anh sắc lại một thoáng, rồi nhanh chóng hạ xuống, như thể chính bản thân cũng vừa bị bóc trần điều gì đó.
"Cậu theo dõi tôi?" – Anh hỏi.
"Tình cờ thôi." – Hyeonjoon chống cằm, nhún vai – "Lúc đó tôi với Wooje đang khảo sát không gian cho sự kiện tháng sau. Mà cái đó không quan trọng."
Anh ngồi thẳng dậy, đặt bút xuống bàn, lần này thì nhìn thẳng vào Sanghyeok:
"Vấn đề là, nếu anh thực sự có điều gì muốn nói, thì nên nói đi. Còn nếu chỉ định nhìn từ xa rồi quay lưng đi như kẻ thất bại thì... thôi khỏi."
Sanghyeok không nói gì.
Anh nhìn xuống tay mình, từng khớp ngón tay hơi căng ra như đang kiềm chế điều gì đó.
Hyeonjoon không đợi anh đáp. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới cửa. Tay đặt lên tay nắm, nhưng chưa vặn mở. Giọng hắn vang lên lần nữa, lần này trầm hơn, chân thành hơn.
"Tôi biết anh là người có nguyên tắc. Nhưng đôi khi, cứ sống theo nguyên tắc mãi thì cuối cùng chẳng còn thứ gì để giữ lại."
"Anh nghĩ nếu cậu ấy biết anh xuống tầng sáu vì lo cho cậu ấy, thì sẽ phản ứng thế nào?"
Câu hỏi ném ra không cần lời đáp, nhưng lại buộc Sanghyeok phải đối diện.
"Cậu ấy không biết," – Hyeonjoon nhấn giọng – "Chỉ thấy sếp mình ném thêm việc, soi mói từng lỗi nhỏ, lạnh nhạt như thể muốn đá mình đi. Một người từng giành cả tháng để theo đuổi một đối tác khó tính thì không thể nào hành xử cảm tính như vậy được."
Anh xoay người lại, ánh mắt sắc như muốn nhìn xuyên qua mặt nạ kiềm chế của Sanghyeok.
"Anh thích sếp Han à?"
Một khoảng lặng dài.
Rất dài.
Sanghyeok vẫn ngồi nguyên đó, hai tay đan vào nhau, vai căng cứng.
"...Không dễ để phân biệt giữa cảm xúc và trách nhiệm." – Anh nói, chậm rãi – "Tôi có thể thấy một nhân viên giỏi đang bị tổn thương, và tôi có thể thấy bản thân mình đang nổi giận không rõ lý do mỗi lần thấy cậu ấy thân thiết với người khác."
Giọng anh khàn đi, như thể đang thú nhận điều gì đó chưa từng nói ra.
"Có lẽ... đúng là tôi thích cậu ấy."
Hyeonjoon không cười, cũng không nói gì thêm. Anh chỉ gật đầu, nhẹ như một người vừa nghe điều mình đã biết từ lâu.
"Vậy thì anh nên sửa lại cách quan tâm của mình." – Anh quay đi – "Bằng không thì mất thật đấy."
Cánh cửa đóng lại phía sau. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lee Sanghyeok, cùng với thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên đã bị chính anh chôn giấu quá lâu.
.
.
.
Phòng làm việc của chủ tịch tầng trên, im lặng như thể từng viên gạch đều nín thở.
Lee Sanghyeok ngồi đó thêm mấy phút, ánh mắt chằm chằm vào màn hình điện thoại trên bàn. Không có tin nhắn mới. Cũng chẳng có tin nhắn nào từ cậu cả.
Anh mở app chat công việc.
Gõ.
"Về việc lần trước..."
Xóa
Gõ lại
"Tôi muốn gặp cậu để nói rõ..."
Lại xóa.
Một tiếng thở mạnh bật ra, như thể chính bản thân anh cũng thấy khó chịu vì cái sự ngập ngừng không giống mình. Anh đứng dậy, cầm áo khoác. Nhưng thay vì đi xuống thang máy, Sanghyeok bước ra cửa thoát hiểm bên hông và đi bộ xuống từng tầng.
Cảm giác bước chân mình vọng lại giữa cầu thang trống rỗng, đều đặn, như đang đếm từng lớp kiêu ngạo anh phải gỡ xuống để đối diện với người kia.
Anh dừng lại ở tầng sáu. Mắt nhìn qua lớp kính.
Wangho đang ngồi trong văn phòng, tựa lưng vào ghế, tay vân vê nắp chai nước lọc. Cậu không nói gì cả, nhưng bên cạnh có một người khác—Park Dohyeon. Đang cười.
Một nụ cười rạng rỡ, không gượng gạo như mỗi lần cậu đối diện với mình.
Và điều khiến ngực anh nhói lên... là Wangho cũng đang cười.
Không phải kiểu mím môi lạnh lùng. Mà là cười thật. Nhẹ, và hơi nghiêng đầu về phía Dohyeon như đang thật sự thấy thoải mái.
Sanghyeok không bước vào.
Anh đứng yên đó, tay vẫn cầm áo khoác, mắt vẫn dán vào cảnh tượng phía bên trong như một kẻ qua đường vô tình nhìn lén vào tiệm sách mà mình đã thôi lui tới từ rất lâu.
Anh không nghe được họ nói gì. Nhưng mỗi tiếng cười của Dohyeon lại như mũi kim chích vào sự tự tin của anh, từng chút một.
Lùi lại nửa bước, anh quay người. Không đi về phía cửa phòng. Mà là rời khỏi tầng sáu.
Wangho không thấy anh. Cũng không nghe được tiếng cửa cầu thang đóng lại phía xa.
Nhưng lần đầu tiên, có thứ gì đó rất giống nuối tiếc chạm nhẹ vào sống lưng Sanghyeok, theo từng bước anh quay về văn phòng mình.
.
.
.
"Phải để tên Park Dohyeon đó biến mất thôi."
Lee Sanghyeok thì thầm trong văn phòng, Hyeonjoon trợn mắt nhìn anh.
"Anh tính giết người sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com