Chương 1 Đoạn kết không đẹp
Đem thời gian quay ngược về đêm giông bão vào 8 năm trước:
"Lee Sang Hyeok, chúng ta đến lúc phải kết thúc rồi."
Han Wang Ho chậm rãi nói ra từng lời từng chữ với người đối diện, mặt không đổi sắc nhìn người trước mặt đứng chết trân tại chỗ. Lee Sang Hyeok không tin vào điều mình vừa nghe được, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi mỏng trắng bệch, giây phút này cái lạnh lẽo của trời giông Seoul cũng không bằng cái lạnh thấu xương thấu tủy từ trong lòng hắn.
"Tại sao, Wang Ho? Chúng ta vẫn đang rất tốt mà " Hắn khó khăn lắm mới có thể thốt nên lời, cũng không còn cách nào khác, có cái gì đó vị tanh ngọt chặn ứ cổ họng của Lee Sang Hyeok, làm từng hơi thở của hắn đều trở nên đau đớn khó nhịn.
"Tốt? Sang Hyeokie ah, anh đừng không chấp nhận nữa, đối diện đi được không?" Em nở nụ cười chua chát, còn đâu vẻ dương quang thường ngày của cậu thiếu niên 19 tuổi, giờ khắc này ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt của Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok đều đã tắt ngóm.
"Nếu tình yêu này làm cho cả hai chúng ta đều tuột dốc, em tuyệt đối không chấp nhận. Anh biết không, trận thua tệ hại nhục nhã ngày hôm đó luôn ám ảnh em, từng lời mắng nhiếc, nguyền rủa kinh khủng trên mạng em đều đọc không sót một chữ, bọn họ nói em hết thời, nói em ngáng chân anh, nếu không có em có lẽ anh và team SKT đã giành chiến thắng, nếu không có em..."
"Đủ rồi, chuyện đó hoàn toàn không phải sự thật, em đừng để tâm mà." Lee Sang Hyeok ấm ách nói, đôi tay hắn giữ lấy rồi ôm chặt người hắn yêu, đang dần tan vỡ run bần bật vào lòng, cố gắng tìm câu từ xoa dịu em
" Wang Ho, xin em bình tĩnh lại được không, anh thừa nhận phong độ của chúng ta có giảm sút, nhưng không phải mình chúng ta, cả đội đều có trách nhiệm mà. Bây giờ tụi mình chỉ cần trở về hồi phục tinh thần, scrim và xem lại khắc phục lỗi sai, em đừng nhận lấy tất cả về phần mình có được không?"
Yêu của anh ơi, xin em đừng sụp đổ như vậy, đám người ngoài kia làm sao biết chúng ta yêu nhau thế nào?
Han Wang Ho đau đớn nhìn người con trai vùi mặt vào hõm cổ mình. Ánh dương của em, tình yêu của em ngày thường cao cao tại thượng, là Quỷ vương bất tử người người tung hô kính trọng, trong giới LOL này hắn chính là người khó mà chạm tới được, ấy vậy mà giờ đây lại đang nức nở yếu mềm chỉ để níu lấy bước chân em, hỏi làm sao mà em chịu nổi!
Dù như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cốt chỉ là hai kẻ phàm, làm sao có thể đi ngược với ý trời mà tiếp tục ở bên nhau?
"Buông tay, Lee Sang Hyeok, anh chỉ là một kẻ thất bại cản đường em, đối với em, ước mơ được trở thành kẻ mạnh nhất mới là tất cả, kể từ ngày hôm ấy, chúng ta nên chấm hết rồi !!!" Han Wang Ho oà khóc đến tức tưởi, cậu gào lên, đôi tay nhỏ gầy guộc cố đẩy anh ra xa.
Lee Sang Hyeok bàng hoàng đến trong mắt chỉ còn là một khoảng trống rỗng, từng lời em thốt ra như hàng nghìn mũi dao cứa sâu vào tim hắn đau đến mức ngây dại, để mặt em vùng vẫy cào xước, hắn cố dùng hai bàn tay còn chút hơi ấm và áp lên gương mặt đã khóc đến rối tinh rối mù của người hắn thương nhất, khẽ khàng nói trong nước mắt
"Đừng khóc nữa, bé ngoan. Chúng ta không yêu nữa, được không em? ... Không yêu nữa."
Đau đến muốn chết đi được, nhưng còn cách nào khác? Anh thương em, buông tay em thì không nỡ nhưng giữ em thì em lại không cần.
Và sau đó, Han Wang Ho dứt khoác ngoảnh mặt bỏ chạy, không hề quay đầu lại, để mặc cơn mưa xối xả vừa buông xuống, cùng bóng tối nuốt chửng lấy Lee Sang Hyeok đang ngã quỵ giữa màn mưa. Nhìn bóng lưng của em xa dần, nhoè dần, uất nghẹn trong lòng hắn lan ra như chất độc lập tức chèn lấy toàn bộ cơ thể, từng ký ức tươi đẹp và vui vẻ nhất bên nhau của hắn đều có hình bóng của em, từng coi nhau như cả thế giới, bây giờ cũng chính tay em đã giết chết một phần trong hắn.
Bỗng chốc có người từ sau lưng xuất hiện, là Bae Jun Sik cầm ô đi đến đặt tay lên vai Lee Sang Hyeok. Nhìn người bạn đồng niên của mình vì tình yêu mà ngã gục, nghĩ đến một người là bạn thân của anh, một người là đứa em mà anh yêu quý nhất liền không khỏi thở dài, tiếc cho mối tình cấm kỵ không thể tồn tại trong cái giới LOL khắc nghiệt và đầy tàn nhẫn này.
"Jun Sik, mày nói xem có phải tao đã sai khi ngày ấy nói lời yêu với Wang Ho không?" Lee Sang Hyeok thì thào, giọng hắn nghèn nghẹn tuôn một tràn dài "Đáng lý ra nếu không yêu tao, em ấy sẽ không áp lực đến như vậy, nếu không có ... gì cả, bọn tao vẫn sẽ làm bạn, đến giờ tư cách ấy, chắc tao cũng chẳng còn nữa rồi."
Mưa lạnh trút như thác đổ lên người của họ, chiếc ô nhỏ không đủ che cho cả hai người đàn ông, Lee Sang Hyeok mặc kệ tất cả, chỉ biết ngồi gục tại chỗ, tay vòng ôm lấy hai đầu gối, như đang ôm lấy trái tim không ngừng rỉ máu đau đớn của mình. Bae Jun Sik cũng ngồi nhỏm xuống, anh nào phải người giỏi an ủi người khác, chỉ đành vịn lấy bả vai đang run rẩy của hắn mà mở lời
"Sự thể bây giờ có tự trách mình cũng vô ích, mày buông tay để Wang Ho đi tìm chân trời khác, đó cũng là cách giải quyết tốt nhất cho cả em ấy và cả mày, dù sao thì hai đứa bọn mày cũng chỉ vừa mới bên nhau một năm, nhân lúc chưa đến mức sâu đậm thì..."
"Ai nói với mày không sâu đậm?!!??" Lee Sang Hyeok như phát điên đột ngột níu chặt lấy tay anh, gằn giọng "Người như Wang Ho, mày có biết tao vừa gặp đã xác định cả đời chỉ yêu một mình em ấy, tao chả cần biết một tháng, một năm, mười năm gì cả, vĩnh viễn tao cũng chẳng thể quên được Han Wang Ho đâu!"
"Vậy thì sao? Mày ở đây sụp đổ thì cứu vãn được tình hình chắc?"
"Lee Sang Hyeok, tao phải nói cho mày biết, nếu bây giờ chính mày không phấn chấn lên mà tự lấy lại phong độ, chẳng cần biết đám người ngoài kia có biết được tình yêu giữa hai tụi mày hay không, chỉ cần mày tiếp tục sai phạm rồi thua trong những trận đấu kế tiếp thì địa ngục đang chờ mày và nó!"
Bae Jun Sik quá chán ngán mà nắm chặt cổ áo của Lee Sang Hyeok, nếu không phải vì tên này vừa mới bị vứt bỏ, anh đã không ngần ngại cho hắn một đấm để tỉnh táo ra rồi.
Lee Sang Hyeok mở to tròng mắt toàn là tơ máu nhìn thằng bạn trước mặt, đau đớn đi kèm với phẫn nộ nhưng lại không biết phản bác như thế nào, lời Jun Sik nói hoàn toàn là sự thật, cho dù nó có quá tàn khốc.
"Tao chỉ mong Han Wang Ho hạnh phúc, Jun Sik à..."
"Tao thật sự chỉ mong em ấy hạnh phúc, dù không ở cạnh tao."
Có lẽ, vĩnh viễn không phải là "chúng ta sẽ hạnh phúc", mà chỉ cần em hạnh phúc, tôi cũng vậy.
Lee Sang Hyeok bất lực chấp nhận hiện thực trớ trêu ấy, hắn oà khóc nức nở, một mảnh yếu mềm chẳng dễ thấy thường ngày của hắn. Kể từ nay, sẽ chẳng còn Mid - Jung SKT T1 nữa, chỉ còn hai cái tên Lee "Faker" Sang Hyeok và Han "Peanut" Wang Ho tồn tại song song nhau trên bản đồ Summoner Rift, như một tinh cầu xa xôi không thể nằm cạnh Mặt trời.
Bae Jun Sik ôm chầm lấy hắn, trong lòng cũng quặn thắt đầy tiếc nuối cho mảnh tình sớm nở chóng tàn này, đôi mắt anh đau đáu cố gắng nhìn xuyên qua màn mưa xối xả, đến gốc cây đằng xa bên kia đường, như muốn tìm kiếm một dáng hình nhỏ bé đang nấp sau lưng, lặng lẽ mà quan sát tất cả.
Anh biết em vẫn ở đó.
Nếu không, làm sao em có thể yên lòng được, phải không Wang Ho?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Flashback]
"Ngài kêu anh KKoma gọi tôi lên đây có việc gì không ạ?"
Han Wang Ho thất thần nhìn vào vị giám đốc cao tầng đang chễm chệ lạnh lùng trên chiếc ghế đối diện, một áp lực vô hình đè nén xuống người em, dự cảm không lành cứ ngày một cuồn cuộn kéo đến.
"Peanut ssi, tôi sẽ không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề nhé!" Ông ta không nề hà mà nói tiếp " Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là rời xa Faker, chủ động cắt đứt với anh ta và rời đội, về chuyện hợp đồng công ty sẽ lo liệu, cậu sẽ ra đi một cách êm đẹp và không vướng mắt điều gì."
"Thưa ngài, tôi không muốn!"
Han Wang Ho phản ứng đầu tiên là bàng hoàng, điều em sợ hãi nhất sau trận thua chỉ mới vài ngày trước cuối cùng cũng xảy ra rồi.
Cao tầng biết chuyện của em và hắn yêu nhau hay không? Ắt hẳn là biết. Và giờ đây, họ đang muốn tàn nhẫn mà huỷ hoại nó.
"Thưa giám đốc... chuyện giữa tôi và anh Sang Hyeok yêu nhau không phải là nguyên do làm mất phong độ của cả hai, việc thua cuộc lần trước hoàn toàn là lỗi cá nhân do tôi không theo kịp meta của mùa giải, trách nhiệm này tôi sẽ nhận. Nhưng tôi và Sang Hyeok chưa bao giờ để chuyện bản thân làm ảnh hưởng đến công việc,..."
"Dừng lại, Han Wang Ho ssi!" Vị giám đốc không còn kiên nhẫn để nghe em phản bác tiếp, ông ta đưa tay ngắt lời em, dứt khoác nói "Cậu hiểu hay không cũng được, chính cậu là người cản chân Faker, từ trước tới nay cậu ta và SKT luôn ổn định, dù có khinh suất cũng không bao giờ để thua một cách bạc nhược tệ hại như vậy, chính vì có cậu xuất hiện trong đội hình, còn cái gì mà yêu thương đồng tính luyến ái với nhau, chẳng những không tiến bộ mà còn thụt lùi như vậy, cậu còn có mặt mũi đứng đây lên giọng với tôi sao?"
Han Wang Ho tay nắm lại thành quyền chết trân tại chỗ, những lời lẽ cay nghiệt đó như xuyên thủng da đầu của em, em muốn chống đối, muốn phản kháng, thế nhưng một tuyển thủ thấp cổ bé họng làm sao đối đầu lại định kiến của người nắm quyền sinh sát như ông ta được.
"Tôi và công ty cho cậu lựa chọn đầu tiên đã là nhân từ lắm rồi, cậu nên biết điều mà rút lui, chấm dứt với Lee Sang Hyeok đi."
Gã giám đốc chán ghét đi về phía bàn làm việc, lấy ra một tập hồ sơ ném lên bàn, trong đó có hợp đồng của em, chỉ vào đó rồi tiếp tục:
"Ký vào đây và rời khỏi SKT, rời khỏi Faker, tìm đội mới mà cậu mong muốn, sang Trung cũng được!" Gã nheo mắt, giọng càng sắt lạnh "Nếu không, ngay cả Lee Sang Hyeok cũng sẽ bị liên luỵ, chỉ vì cậu, SKT có thể nâng ai làm tuyển thủ hàng đầu, cũng có thể nâng đỡ người khác và dìm chết sự nghiệp của cậu ta, Peanut ssi liệu mà quyết định."
Đúng vậy, một người nhỏ bé như em, làm sao xứng đáng cản trở tương lai cùng tiền đồ sáng lạng của người.
Cầm lấy bản hợp đồng bước ra khỏi công ty, lòng của Han Wang Ho đã nguội lạnh đến tê dại, em ngước nhìn lên bầu trời để ngăn đi dòng lệ đang trực trào nơi khoé mắt xinh đẹp, âu cũng chẳng thể trách người khác, cũng không thể trách số phận, em chỉ có thể tự trách mình không đủ bản lĩnh sánh vai cùng người em yêu, chuyện tình giữa hai người con trai chênh lệch như trời với đất làm gì có kết cuộc tốt đẹp, có chăng chỉ có thể xảy ra trong truyện cổ tích mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[End Flashback]
Lee Sang Hyeok sẽ không bao giờ biết được, lúc anh đau khổ ngã quỵ giữa màn mưa đêm nay, đằng sau gốc cây bên đường, cũng có một người con trai ướt sủng từ đầu đến giờ.
Han Wang Ho chứng kiến hết tất cả mà tuyệt vọng cắn chặt tay vào bàn tay đến bật máu, không giống hắn, em còn không thể khóc thành tiếng vì sợ mưa cũng không át đi được tiếng khóc đau đớn như dứt ruột dứt gan của em lúc này.
Người rời đi trước thật ra là người đã đứng rất lâu dưới cơn mưa tầm tã.
Kể từ ngày mai, giữa hai người sẽ buộc phải trở thành kẻ lạ, trở thành đối thủ của nhau mỗi khi gặp lại. Anh đi trên con đường dương quang rực rỡ đó, em đi trên cầu độc mộc của em.
End chương 1
Mấy b hy vọng tôi cho anh F và Đậu gương vỡ lại lành hay gương vỡ tan tành?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com