Em lớp dưới Alpha
Ở ngôi trường trung học nổi tiếng với việc chia hệ theo phân loại giới tính thứ cấp như trường trọng điểm trung tâm thành phố thì những Alpha trở nên nổi bật hơn bao giờ hết , Wangho ,một Alpha năm hai mới chuyển đến ,lập tức trở thành tâm điểm chú ý vì vẻ ngoài bất cần, kiêu kì, xinh đẹp tựa như một bông hoa hồng sa mạc, ánh mắt sắc lẹm và khí chất khiến nhiều người lùi bước. Thế nhưng, trái với vẻ ngoài dữ dằn đó, Wangho lại cứng đầu đeo đuổi một người...
Học trửơng Lee Sanghyeok , đàn anh năm ba thuộc phân loại Beta , là một trong những người hiền lành và học giỏi nhất khối.Anh là hình mẫu lí tưởng của nhiều học sinh trong trường với vẻ ngoài đẹp trai cao ráo, tính cách nhẹ nhàng, lịch sự, lúc nào cũng cười dịu dàng với người khác. Nhưng chính vì vậy mà anh thường xuyên bị các Alpha thích thể hiện trêu chọc hoặc lợi dụng, những tên Alpha trơ trẽn chắn đường học trưởng khi tan học, vờ va chạm để phóng thích phermorone lên người anh.
Wangho ghét việc đó
Và rồi, lần đầu tiên Wangho nhìn thấy Sanghyeok bị một nhóm Alpha năm ba gài bẫy trong thư viện, em đã nổi điên.
"Tránh xa người yêu tôi ra."
Giọng Wangho không trầm không bổng, cái giọng điệu kiêu kì khó chịu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lũ rác rưởi kia.
Mùi cam cháy trong nắng cay đến mức như lửa lớn muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ
_____________
Cả trường dạo này chẳng còn bàn chuyện điểm số hay mấy trận bóng rổ nữa. Chủ đề hot nhất những ngày gần đây là chuyện Han Wangho lại cứ lẽo đẽo theo sau học trưởng Lee
Nhìn bên ngoài thì Lee Sanghyeok hiền lành nhưng chẳng phải kiểu người dễ tiếp cận. Ánh mắt lạnh băng, giọng nói lúc nào cũng đều đều, ít cười, ít nói. Thế nhưng chẳng ai hiểu tại sao, vị học trưởng Beta này lại là người duy nhất khiến Han Wangho xinh đẹp trở nên vụng về, ngại ngùng lạ thường.
" Đi đâu thế? " Sanghyeok lên tiếng khi phát hiện Wangho đứng lén nhìn mình từ hành lang.
Han Wangho giật mình, mặt đỏ lựng.
" Em... em chỉ đi ngang thôi."
Sanghyeok nhìn kẻ ngốc che dấu như ăn trộm thì nhếch môi mèo cười nhạt, bước đến gần, đưa tay kéo cổ áo Wangho chỉnh lại.
" Nhìn cái mặt là biết nói dối. Em theo anh cả tuần rồi đấy."
Wangho cắn môi, mặt càng đỏ, em chẳng biết nên lấy cái gì bào chữa cho sự mê trai của mình đành làm liều
" Tại... em... thấy anh đẹp trai..."
Cả hai đứng đó, khoảng cách chỉ cách nhau vài centimet. Wangho bối rối đến mức muốn độn thổ. Trong khi Sanghyeok thì chẳng hề ngại ngùng, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng xoa đầu Wangho.
" Ngốc. Nếu thích thì nói thẳng ra."
Sao maays bài giản trên lớp khô khan Wangho nghe chữ được chữ không nhưng âm thanh phát ra từ học trưởng Lee Wangho nghe rõ ràng thế. Nhưng em không dám tin, Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh.
" Thế... nếu em nói thích... anh có ghét em không?"
Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Ngón tay mảnh khảnh chạm vào gò má nóng bừng của Wangho.
"Ngốc thật. Cưng chiều để em theo dõi đến mức này rồi còn không hiểu à?"
Nói rồi, Sanghyeok quay người đi thẳng, để lại một Han Wangho vừa xấu hổ vừa vui đến mức trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
____________________
Wangho với Sanghyeok yêu nhau thì cả trường này ai cũng biết, phần nhiều vì tò mò một Alpha không có cốt cách , phẩm giá của một Alpha, phần nhiều hơn nữa là hai người này chơi rất bạo dạng
Giờ tự học chiều thứ 3
Trời bên ngoài mưa lất phất, hành lang tầng ba vắng tanh. Phòng sinh hoạt câu lạc bộ bị bỏ trống do học sinh đi thi đấu thể thao, cửa kính mờ mờ vì hơi nước. Trong căn phòng im ắng ấy, Wangho đang ngồi trên đùi Sanghyeok, hai tay vòng qua cổ người kia, đầu tựa nhẹ vào vai.
"Anh chắc chắn cửa khóa rồi chứ?" em thì thào như tiếng mèo kêu
"Khóa rồi." Sanghyeok đáp, tay đặt trên eo em mân mê, ngón cái khẽ vẽ vòng.
"Không khóa là em cắn chết đấy."
"Biết rồi. Nhưng mà..." anh cúi sát lại, mũi chạm vào hõm cổ Wangho "Alpha gì mà thơm quá vậy?"
"Câm." Wangho đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh. "Không được hít!"
"Ơ kìa, anh là Beta mà~" Sanghyeok nhướng mày, làm mặt vô tội môi mèo vẽ nên nụ cười . "Beta không cảm pheromone, chỉ là... thấy em đáng yêu nên muốn hít cho vui thôi~"
"Dối trá." Wangho nghiến răng. "Hồi nãy còn nói mùi của em đậm như cam chín ép tươi mà."
"Thì Beta cũng có vị giác." Anh cười, kéo cằm em xuống.
Chụt.
Một nụ hôn nhanh, nhưng tay Sanghyeok vẫn giữ gáy em thật chắc, như sợ em chạy mất.
Mùi cam thoang thoảng trong không khí, hoà quyện cùng mùi mưa của đất trời . Wangho ngồi im, mặt đỏ rực, nhưng không hề đẩy ra, em tận hưởng từng phút giây bên cạnh người yêu của mình . như một con mèo được cưng chiều quá độ, đôi mắt em long lanh nhưng vẫn cố gắng ra vẻ hung dữ.
"Sao hôm nay lại ngồi yên thế này?" Sanghyeok hỏi nhỏ, môi anh gần đến mức mỗi từ phát ra đều chạm vào da em.
"...Vì hôm nay anh ngoan." Wangho đáp lí nhí, rồi cúi xuống hôn anh trước.
Lần này là một nụ hôn thật sự.
Chậm. Ngọt. Và không còn vụng về.
Mùi pheromone Alpha lại thoát ra như có ý thức. Cả căn phòng nhỏ ngập trong vị cay nhẹ của vỏ cam vờn quanh da thịt. Cảm giác như chỉ có hai người tồn tại trên đời.
Sanghyeok bật cười trong nụ hôn, thì thầm trong đầu Wangho thơm thật đấy. Anh không chịu nổi mất, chỉ muốn đè trái cam mọng nước này ra mà chén sạch thôi
________
Họ yêu nhau như vậy đấy nhưng những lời gió thoảng vẫn không buông tha cho họ
Lúc đầu, Wangho mặc kệ những lời xì xào sau lưng.
"Alpha mà đi quen Beta á?"
"Không sợ tụt rank hả?"
"Nghe bảo Sanghyeok là Beta yếu cơ đấy..."
Đầu tiên, em chỉ cười khẩy, mắt lướt qua tụi nói bậy như thể chúng không xứng để được đáp lời.
Nhưng rồi, ngày hôm đó, lúc đi ngang sân bóng, lại nghe một đám học sinh năm dưới cười khúc khích:
"Chắc tại thằng Beta đó dễ bảo nên Alpha kia mới bám"
"Mày nhắc lại câu đó xem?" Giọng Wangho vang lên như roi quất. Cả nhóm khựng lại toang bỏ chạy thật nhanh . Nhưng có vẻ là không thể, Wangho chậm rãi bước đến, tháo nút tay áo, cổ áo bung một nút.
Bốp!
Cổ áo thằng to mồm nhất bị nắm gọn, lưng nó đập vào tường gạch.
"Nghe rõ nè. Dù anh ấy là Beta hay Omega thì cũng là người tao yêu." Em rít qua kẽ răng, mắt ánh đỏ, lạnh như lưỡi dao.
"Và tao là Alpha cấp cao, đủ để khiến lũ hạ đẳng như tụi mày quỳ xuống nếu tao muốn."
Ngay sau câu nói đó, mùi pheromone đậm đặc lan ra không hề báo trước, một thứ áp lực vô hình đè bẹp cả nhóm.
Cam chín sắc bén, mạnh và nóng như mặt trời giữa hè. Một Alpha thực sự đang áp chế toàn bộ không khí.
Tụi năm dưới đổ mồ hôi, vài đứa chân run lẩy bẩy, mắt không dám nhìn thẳng.
Wangho buông tay, phủi áo, lạnh nhạt như vừa chỉnh lại măng-sét.
"Lần sau mà còn mở miệng, tao sẽ không chỉ dùng pheromone đâu."
Rồi em quay đi, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như thường ngày . Nhưng ngay khi rẽ qua dãy hành lang vắng, Han Wangho đã biến thành Han Meow meow , gương mặt trở nên sáng sủa hơn hẳn, đôi mắt sắt lẹm giờ lại trở thành đôi mắt cười đen láy, đảo quanh như đang tìm ai đó.
__________________
Cạch.
Phòng học trưởng tĩnh lặng góc cuối dãy phòng học . Wangho lén đẩy cửa, thấy Sanghyeok đang ngồi đọc sách một mình.
Không nói lời nào, em xà thẳng vào lòng anh, như con mèo con vừa cào người ta xong lại đòi vuốt ve.
"Em vừa làm gì đấy?" Sanghyeok hỏi, mắt liếc ra ngoài như thể cảm nhận được mùi cam nồng vẫn còn quanh đây.
"Không có gì." Wangho dụi mặt vào cổ anh. "Chỉ xử lý đám côn trùng nói linh tinh thôi."
"Mùi em nồng y như vừa 'xử lý' bằng pheromone."
"Beta mà cũng đánh hơi tốt ghê ha." Em trêu, rồi ngước lên, giọng nhỏ lại "Nhưng dù mùi của ai có nói gì đi nữa... em chỉ muốn nằm đây thôi."
Sanghyeok khẽ cười, đặt tay lên lưng em, xoa nhè nhẹ:
"Được, Alpha đại nhân. Em nằm đây bao lâu cũng được."
Wangho rúc mặt trong cổ áo đồng phục của Sanghyeok, hai tay ôm eo anh như gấu bông, đôi mắt mèo nheo lại lười biếng. Pheromone Alpha lúc nãy đã rút dần, nhưng mùi cam chín nhè nhẹ vẫn quẩn quanh trong tóc, thấm vào áo anh.
Sanghyeok ngồi yên, cầm cuốn sách trong tay nhưng chẳng đọc nổi chữ nào nữa.
"Tức giận xong chưa?" anh hỏi khẽ, môi mèo hơi nhếch lên.
Wangho không trả lời, chỉ dụi mặt sâu hơn như muốn chui luôn vào ngực anh.
"Em mà xù lông kiểu này thêm lần nữa, chắc thầy cô cấm em vào khu sinh hoạt chung luôn đó."
"Không quan tâm." tiếng em vang lên, giọng ngái ngủ "Miễn là có anh."
Sanghyeok bật cười, cuối cùng gập sách lại, xoa đầu Wangho thật nhẹ. Tóc em mềm, hơi ẩm vì mồ hôi. Anh lùa tay qua tóc em vài lần, rồi cúi xuống thơm lên trán một cái.
"Giỏi lắm." anh thì thầm như đang dỗ một đứa bé cáu kỉnh. "Bảo vệ được bạn trai mình rồi. Bây giờ nghỉ đi."
"Đừng trêu em như kiểu con nít."
"Nhưng mà em nhỏ xíu, rúc vô lòng anh là vừa khít luôn đấy." Sanghyeok trêu thêm, tay ôm siết lại một chút.
"Thôi ngay." Wangho ngẩng đầu lên, môi mím lại, mặt đỏ lên vì ngượng.
"Không thôi thì sao?"
"Thì..." em đột nhiên hôn phớt vào môi anh, ánh mắt ngang bướng "...em cắn anh đấy."
Sanghyeok bật cười thành tiếng. Còn chưa kịp phản ứng thì Wangho đã rúc lại lần nữa, thì thầm:
"Nhưng chỉ mình anh mới được ôm em thế này thôi. Biết chưa?"
"Biết rồi, Alpha của anh."
__________
Đó không phải là lần duy nhất Wangho đánh nhau với người khác, Alpha bé nhỏ của Sanghyeok, yêu anh người yêu nhiều hơn tất thảy, em luôn cảm thấy mình phát điên với rác rưởi xung quanh
Sau trận đánh nhau ầm ĩ ở sân bóng sau trường, Wangho bị ghi sổ hạnh kiểm lần nữa. Dù chẳng ai dám nói thẳng, nhưng cả trường biết: em đánh vì Sanghyeok.
Một đàn anh Alpha năm ba ,con nhà giàu, thế lực mạnh , buông lời mỉa mai Beta yếu đuối như Sanghyeok chỉ đáng làm "món phụ" trong xã hội ABO này. Chưa dứt câu, hắn đã ăn ngay cú đấm vào hàm.
Wangho đứng giữa sân bóng như một con sư tử con nổi điên, áo sơ mi xộc xệch, môi rớm máu, tay sưng vù. Đôi mắt hung hăng đó, ai nhìn cũng lạnh gáy.
Chỉ trừ một người.
Sanghyeok bước đến, không nói một lời, anh kéo em về phía mình nhẹ nhàng sốc Alpha nhỏ bế lên ôm vào lòng, Sanghyeok có thể không phải là Alpha nhưng chắc chắn, làm Wangho bị thương đến thế cái giá mà học trưởng Lee đòi cho em người yêu nhỏ không hề rẻ . Tên Alpha năm ba kia lại tiếp tục bị lôi ra sau trường. Bóng học trưởng Sanghyeok đã khuất từ lâu khỏi sân bóng, nhưng tiếng hét thất thanh từ gã Alpha vẫn còn vang vọng lời cầu cứu.
" Đừng đánh .. đừng đánh nữa .. khốn khiếp Lee Sanghyeok .. mày ..mày .. "
Nhưng chẳng ai quan tâm .
Phòng y tế nhỏ, yên ắng, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ. Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, lẳng lặng cầm cánh tay nhỏ xíu của Wangho, anh ân cần chấm bông gòn thấm thuốc sát trùng rồi dịu dàng xoa lên vết thương, Sanghyeok vừa làm vừa nhìn gương mặt xinh đẹp nhỏ thó của em người yêu. Mùi thuốc nhẹ nhẹ lẫn với hương pheromone Alpha nồng nàn mà Wangho vẫn không kiểm soát nổi mỗi lần ở gần học trưởng Lee thoang thoảng toả ra ngoài.
"Đau không?" Giọng Sanghyeok nhẹ như gió thoảng.
Wangho hạ rèm mi dày liếc sang phía người yêu, môi tim mím lại không nói nên lời . Em quen rồi. Tay em đánh người, em chịu được.
Nhưng không ngờ, Sanghyeok lại cúi đầu, siết nhẹ tay em, rồi nói chậm rãi:
"Em đánh ai thì đau nhất vẫn là anh đó, Wangho."
Wangho khựng lại.
"Sanghyeokie ..."
"Anh nói em đừng đánh nhau nữa. Em không nghe. Lần nào cũng là anh băng bó. Anh đau lòng lắm." Giọng Sanghyeok không lớn, không trách, nhưng câu nào cũng như đâm vào tim Wangho từng nhát một.
"Em chỉ... không chịu nổi khi họ xúc phạm anh."
"Vậy em nghĩ anh cần em bảo vệ bằng nắm đấm à? Nhìn em xem, đánh người ta thì cũng được đi, nhưng đến cả người yêu của anh cũng bị em làm cho tơi tả như này, em muốn anh không sót như nào đây, Wangho ? " – Lần đầu tiên, Sanghyeok ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt hiền lành hôm nào nay đã phủ một lớp thất vọng mỏng mảnh.
Wangho không nói được gì. Họng em nghẹn lại.
Em chưa từng sợ bị đuổi học. Cũng chưa từng sợ đánh không lại ai. Nhưng lần đầu tiên em sợ – sợ mất cái cách Sanghyeok nhẹ nhàng chạm vào tay em, sợ mất đi ánh mắt dịu dàng ấy.
"Em xin lỗi." Em nói nhỏ, không phải vì hối hận chuyện đánh người, mà vì làm người yêu lớn buồn.
"Lần nữa là anh không băng bó đâu." Sanghyeok dọa vậy, nhưng tay vẫn dịu dàng thoa thuốc, băng gạc từng vòng như cũ.
Và lần đầu tiên, Wangho không thấy cay vì thuốc sát trùng, mà vì mắt em... bắt đầu cay thật sự vì tình cảm của Sanghyeok dành cho mình nhiều đến thế, cảm nhận quá nhiều rồi .
___________
Tuần đầu tháng Tư, lớp của Sanghyeok đón một học sinh chuyển trường, Omega năm ba đến từ học viện quốc tế. Ả tên Joo Siyoon, dáng người cao ráo, vẻ ngoài lịch thiệp, giọng nói trầm thấp ,kiểu Omega điển hình mà người lớn luôn khen ngợi.
Và đúng như định luật quen thuộc, người được giao nhiệm vụ giúp đỡ học sinh mới... là Lee Sanghyeok.
"Em sẽ chỉ cậu ấy cách sử dụng phòng thí nghiệm, hướng dẫn tài liệu học, tiện thể giới thiệu luôn mấy khu sinh hoạt trong trường." – Giáo viên phụ trách nói với nụ cười.
Sanghyeok chỉ gật đầu, lịch sự: "Vâng, em hiểu rồi"
Suốt buổi học, Joo Siyoon cố tình chọn ngồi sau lưng học trưởng Lee . Tay ghi chép chăm chỉ, nhưng ánh mắt luôn liếc lên, quan sát cách Sanghyeok nghiêng đầu, gõ bút, hay đẩy tóc ra sau tai.
Giờ ra chơi, cô ta chủ động tiến đến chỗ anh.
"Sanghyeok-ssi" gọi đầy đủ, giọng nhẹ như gió. "Anh có thể chỉ em phòng thư viện và phòng thí nghiệm không? Em vẫn chưa quen trường."
Sanghyeok ngẩng đầu. Đôi mắt đen thẫm không biểu cảm.
"Được. Nhưng nhanh thôi. Tôi bận."
Siyoon mỉm cười như thể đã quen với kiểu đáp đó. Cô ta bước sát lại bên anh khi hai người rời lớp, tay cố tình lướt gần mép áo khoác của anh, pheromone Omega tỏa nhẹ ra như một thử nghiệm bản năng.
Chỉ có điều...
Sanghyeok chẳng phản ứng gì.
Gương mặt anh vẫn bình thản. Thậm chí còn lạnh hơn bình thường.
"Cô tỏa pheromone ra nhiều quá." anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía hành lang. "Giữ lại cho người cô muốn quyến rũ."
Siyoon thoáng khựng lại, nhưng vẫn cười.
"Không hẳn là quyến rũ. Chỉ là... thử thách một chút thôi. Người như anh, khó gần quá mà."
Sanghyeok dừng bước. Quay lại, ánh mắt anh chạm thẳng vào mắt cô.
"Tôi không có hứng với những 'thử thách' như cô."
Lời nói nhẹ như mây. Nhưng cứng như thép.
Siyoon vẫn mỉm cười, nhưng môi đã cứng lại một chút. Ả cảm thấy áp lực bởi một beta như Sanghyeok rồi
___________
Từ hôm đó, Wangho thấy rõ, thời gian vốn dành cho em bắt đầu vơi dần. Không còn những buổi đứng chờ dưới sân, không còn những tin nhắn "tan học cùng về nha", thậm chí chiều thứ tư ,buổi hẹn trà sữa quen thuộc cũng bị hủy, thay bằng một dòng ngắn gọn:
"Hôm nay anh bận hướng dẫn bạn mới, mai bù nhé?"
Lý do là chính đáng. Nhưng trong lòng Wangho lại nhói lên từng chút một. Bởi vì em biết... Omega kia đang cố tình tiếp cận.
Siyoon không làm gì quá đáng. Chỉ là cười hơi lâu, đứng hơi gần, và thường xuyên viện cớ "khó hiểu" để được Sanghyeok kèm thêm giờ. Những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như vô hại, nhưng với bản chất là một Alpha Wangho, người nhạy bén với từng thay đổi, thì tất cả như những lưỡi dao mảnh, chậm rãi cứa vào tim.
Hành lang tầng ba vắng lặng, nắng chiều rọi xuống ô cửa kính tạo thành một dải sáng dài trên nền gạch. Wangho dừng bước ở cuối cầu thang, định lên lớp tìm Sanghyeok thì chợt thấy anh bước ra từ phòng sinh học.
Không đi một mình.
Sanghyeok đi bên cạnh Joo Siyoon hai người vừa đi vừa trò chuyện, khoảng cách đủ gần để một Alpha như Wangho ngửi thấy... mùi pheromone nhàn nhạt của Siyoon dính rõ trên vai áo sơ mi trắng của Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com