Học trưởng Beta
Wangho đứng yên, không bước tới. Cả thế giới như bị bóp nén lại trong khoảnh khắc đó ,chỉ còn đôi mắt em, và âm thanh mơ hồ không rõ từ hai người kia vọng lại theo từng bước chân.
"Cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách thế này à? Với ai cũng vậy?" Siyoon vén tóc qua tai nghiêng người nhìn Sanghyeok
"Với những người muốn tiến gần hơn mức cần thiết, thì có." Sanghyeok vẫn nhìn vào cuốn sách dày, anh lịch sự trả lời
"Cậu nghiêm túc quá. Tôi chỉ muốn làm bạn." Omega cười đùa, cố ý toả ra hương lài nồng đượm quẩn quanh học trưởng Lee
"Bạn thì không cần tỏa pheromone."
Siyoon bị câu nói của Sanghyeok làm cho ngạc nhiên, ả giật mình một khắc nhưng cũng không chịu thua
"...Cậu nhạy thật. Nhưng Beta như cậu có cần để tâm đến pheromone không?"
"Tôi không cần, nhưng người yêu tôi là Alpha. Và cậu đang khiến người đó khó chịu dù chưa hiện diện." Sanghyeok gấp sách lại , anh nâng gọng kính lên kiềm chế đôi mắt sắt lẹm của mình
"Thật tiếc. Tôi cứ nghĩ cậu hợp với người trưởng thành hơn."
Ả hơi trùng bước, cảm giác rợn rợn trong người này như cảm giác lần trước khi tiếp xúc với Sanghyeok, một sự thống trị vô hình áp lực lên thần trí ả .
"Cảm ơn. Nhưng tôi chỉ yêu người tôi đang yêu. Không phải cậu."
Sanghyeok quay sang, đôi mắt anh kiên định, như nhìn xuyên tâm trí dơ bẩn của người bạn học mới. Sanghyeok không nhiều lời thêm, anh cầm chai khử mùi ra xịt trước mặt Omega, mặc kệ cô ta cảm thấy xấu hổ bị xúc phạm như nào, Sanghyeok đếch quan tâm, anh rảo bước bỏ đi về phía phòng hội trưởng .
Như một lời tuyên bố đanh thép đừng cố tiếp xúc tôi
Nhưng Wangho không nhìn thấy điều đó.
Wangho núo sau bức tường phía xa nắm chặt thanh lan can. Tay em nổi gân.
Không phải vì những gì họ nói với nhau, xa quá em không nghe rõ được gì. Mà vì mùi pheromone của Omega kia ,thứ đang dính lấy người em yêu, thứ không thuộc về em. Cơn ghen xộc thẳng lên óc, một cơn dịch bệnh ập đến bao trùm lấy cơ thể alpha nhỏ, làm em trở nên lo lắng với nổi sợ mất mát đầy vơi
Em nên tức giận. Hay nên chạy đến nắm lấy đầu con ả Omega đó mà làm loạn. Wangho không biết, Sanghyeok không thích người nóng nảy, ham đánh nhau như em,anh cảm thấy chán ngấy một tên Alpha mang mùi hương mạnh nên thay đổi đi yêu một Omega dịu dàng mang trên mình pheromone ngọt ngào. Nhưng Sanghyeok có thể nói ra mà, ít nhất hãy cho Wangho biết để Wangho thay đổi. Hoặc thẳng thắng nói với Wangho anh không yêu Wangho nữa đi, anh tránh mặt Wangho nhiều ngày nay, rồi lại mang trên mình mùi hương của người khác ..
Sanghyeok không yêu Wangho nữa rồi ..
_____________
Wangho không biết mình đã rời khỏi trường bằng cách nào. Chỉ nhớ đường về nhà hôm nay thật xa, em chỉ nhớ rõ ánh nắng gắt hắt lên vai áo Sanghyeok, hắt lên mùi pheromone ngọt ngào của Omega. Rõ ràng như một vết mực bám trên thứ em từng gọi là " của riêng em".
Trên đường về, điện thoại cứ rung. Hộp thư nhận đầy tin nhắn từ Sanghyeok vẫn chờ em đọc lấy :
" Wangho đâu mất rồi, anh không tìm thấy bé "
" Wangho về nhà chưa "
"Anh xin lỗi vì không về cùng Wangho. Mai gặp anh bù cho em nhé?"
Wangho không đọc nữa. Em vùi mặt vào gối trong căn phòng tối, không bật đèn. Ngực nghẹn lại, mắt cay xè.
Không phải vì Sanghyeok nói chuyện với người khác. Không phải Sanghyeok bận rộn bỏ rơi em, Không phải vì Sanghyeok luôn đi cùng người đó ...
Mà vì... sao anh lại để người đó lại gần đến mức em ngửi được mùi?
"Anh không yêu em nữa rồi, đúng không..."
Em nghĩ, và nước mắt tự trào lên ngập cả đôi ngươi đen láy rồi trực trào xuống đôi má đào đỏ ửng
Lần đầu tiên sau bao tháng yêu nhau, Wangho cảm thấy mình... hoàn toàn thừa thãi.
Em mở Instagram, tay run run kéo xuống tên Sanghyeok trong danh sách bạn thân. Một giây dừng lại. Rồi em nhấn hủy theo dõi. Cả tài khoản phụ chuyên lưu ảnh chung cũng bị em xóa khỏi mục lưu trữ.
Mọi thứ về anh... phải biến mất. Nếu không biến mất, em sẽ phát điên.
Mùi trong phòng bắt đầu thay đổi. Pheromone Alpha tràn ra từ lưng, cổ, ngực không kiểm soát. Mùi cam đậm đặc, gắt, đè xuống không khí như một cơn bão nhỏ đang trực chờ nổ tung.
Wangho ngồi sụp xuống đất, lưng tựa vào giường, hai tay ôm đầu. Cơ thể em nóng lên, nhưng không phải vì phát tình. Là vì ấm ức, vì bị bỏ lại, vì cái cảm giác mình... không còn quan trọng nữa.
"Em đã cố gắng thay đổi rồi mà..."
"Sao anh không chọn em nữa..."
Pheromone rò rỉ nhiều đến mức bao trùm lấy căn phòng làm nó ngột ngạc đến đáng sợ. Wangho siết chặt hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ, cố thở đều trong căn phòng kín mít mùi của chính mình ,mùi đau lòng, mùi muốn khóc, mùi của một Alpha sắp tự làm vỡ chính trái tim mình.
___________
Hôm sau Wangho vẫn đến trường , nhưng em tránh mặt Sanghyeok. Từng giờ học trôi qua căng thẳng, pheromone không được kiểm soát đúng cách gặm nhấm cơ thể nhỏ làm Wangho nóng rang, em chưa được ai chỉ dạy cách kiềm chế pheromone nên chỉ biết dáng chồng những miếng dán ức chế lên tuyến thể rồi khó khăn chịu đựng cơn nóng hồng hộc . Tiết cuối cùng của buổi học cũng kết thúc , Wangho nhanh chóng thu dọn sách vở trốn vào phòng thể chất cách li bản thân với mọi người xung quanh . Em không thể chịu được nữa – ánh mắt Sanghyeok chằm chằm nhìn người đó , mùi pheromone khác dính trên cổ áo anh, cả tin nhắn "mai gặp nhé" như thể em không còn quan trọng.
Em ngồi xổm sau mấy tấm đệm thể dục xếp chồng, cố không bật khóc. Nhưng pheromone từ cơ thể em thì không nghe lời. Nó cứ tràn ra gắt, cay, đầy tổn thương.
Rồi cánh cửa phòng bật mở mạnh.
Rầm!
Wangho ngẩng đầu.
Là Sanghyeok.
Anh đứng đó, khuôn mặt điển trai lần đầu tiên không còn là ánh mắt ôn tồn như mọi khi. Hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt phượng nheo lại như đang cố kiềm một cơn giận không bùng nổ. Khuôn miệng mèo vốn hay mím nhẹ dịu dàng nay lại siết thành một đường thẳng cứng rắn.
Ánh sáng từ khung cửa hắt xuống khiến đôi đồng tử sâu thêm, lạnh lẽo.
"Em làm sao thế này?"
Giọng Sanghyeok trầm, gần như khàn đi vì tức.
Wangho không trả lời. Chỉ quay mặt đi, môi cắn chặt, mắt đỏ hoe. Một chút nữa thôi là nước mắt sẽ rơi.
"Wangho!" Sanghyeok bước tới, nắm lấy vai em, kéo bật dậy khỏi tấm nệm.
Wangho ấm ức vùng ra khỏi bàn tay học trưởng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Sanghyeok đã đẩy em sát vào tường đệm thể chất, làm bụi bay mờ trong ánh chiều nghiêng.
Gương mặt anh chỉ cách em vài cen . Sát đến mức Wangho thấy rõ đôi mắt đang bùng cháy kia không phải giận vì ghen, mà giận vì đau, vì bị bỏ lại, vì bị nghi ngờ.
Pheromone lạnh tỏa ra từ Sanghyeok mùi ẩm lạnh sau cơn mưa sâu, thấm đến xương ,dày đặc, mạnh mẽ, và ép xuống như băng vỡ trên da thịt.
Wangho run lên.
Lần đầu tiên, pheromone Alpha của chính em bị người khác áp chế hoàn toàn.
"Em nghĩ cái gì vậy?" Sanghyeok nghiến răng, từng từ như đâm thẳng vào.
"Hủy kết bạn. Tránh mặt anh. Phát tán pheromone như thể em sẵn sàng cho Alpha khác đánh dấu?!"
"Anh là gì trong mắt em?"
Wangho rướn cổ lên, định nói gì đó, nhưng môi chỉ run rẩy. Mắt em long lanh, đỏ hoe, sống mũi ửng lên như sắp bật khóc. Gương mặt mạnh mẽ thường ngày giờ đây như một chú chó nhỏ bị thương, vừa hối hận, vừa bất lực.
Sanghyeok nhìn thấy và khựng lại nửa giây nhìn con cún nhỏ mình cưng chiều đến sinh hư rưng rưng trong lòng anh cũng dao động nhẹ
Anh rít một hơi, rồi ép pheromone mạnh hơn, gằn giọng:
"Còn muốn chia tay nữa không?"
"Muốn rời xa anh đến vậy à?"
"Vì một chút ghen tuông mà ném hết mọi thứ đi?"
Gió từ máy quạt trần lùa qua, hất nhẹ tóc Sanghyeok, càng làm gương mặt lạnh của hocj trưởng hiện rõ dưới ánh nắng – sống mũi cao, cằm gắt gọn, hàm siết lại, ánh mắt giận đến mức như có thể đốt cháy cả không gian này.
Wangho, bị dồn vào góc, hai tay chống vào đệm, mắt ngân ngấn nước, gương mặt đỏ ửng vì pheromone và xấu hổ.
Một khoảng lặng.
_______________
Rồi...
"Trả lời anh đi, Wangho."
Ánh mắt Sanghyeok như xuyên qua da thịt, lạnh lùng ép xuống. Anh nhắc lại chậm rãi từng từ
"Trả lời anh đi, Wangho!"
Wangho cắn môi, hai tay đẩy mạnh vào vai Sanghyeok:
"Đúng! Em muốn chia tay!"
"Anh lạnh nhạt, anh để Omega khác lại gần, anh... anh không còn thương em như trước nữa!"
Giọng Wangho vỡ ra, mang theo nỗi ấm ức bị dồn nén lâu ngày. Cơn tức trào lên cùng pheromone nồng, nứt ra từng lớp, đậm đến mức không khí trong phòng thể chất trở nên đặc sệt.
"Anh có biết cảm giác ngửi thấy mùi người khác dính trên anh nó khó chịu cỡ nào không?!" em gần như hét lên, mắt đỏ hoe, cổ họng khô khốc.
Nhưng Wangho chưa nói dứt câu, cơ thể em lại được siết lấy bởi mùi mưa lạnh lại được Sanghyeok phóng thích ra ngoài.
Không lời cảnh báo.
Không khoan nhượng.
Là pheromone Enigma – thứ không chỉ áp chế Alpha, mà còn kích hoạt phản ứng sinh lý ngược lại khi pheromone đối phương vượt ngưỡng chịu đựng.
Wangho đột ngột chao đảo, lưng ép mạnh vào đệm tường, chân mềm nhũn.
Pheromone trong người em vỡ bung ra không kiểm soát.
Nhịp tim tăng nhanh. Mặt đỏ rực. Da cổ nóng ran.
Phát tình.
"Chết tiệt...em ... khó chịu quá .." – Wangho lắp bắp, mồ hôi thấm đẫm vẫn trán, mắt bắt đầu mờ đi vì hơi men pheromone dâng lên từ tận xương sống.
Sanghyeok sững lại.
Cơn giận tan nhanh như bọt. Anh lao tới ôm lấy Wangho đang run lên trong phản ứng bản năng, mùi của em hỗn loạn, như xin được an ủi.
"... không sao... là lỗi của anh." Sanghyeok thì thầm, tay đặt lên gáy Wangho, khẽ vuốt từng nhịp.
"Mọi chuyện... là anh sai. Đừng chịu đựng một mình như vậy nữa."
Wangho gục đầu lên vai học trưởng, môi khẽ mím, tay níu lấy vạt áo đồng phục của Sanghyeok, mùi phát tình tỏa ra như sóng, yếu đuối và ấm ức.
"Đừng khóc nữa," Sanghyeok nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán em, rồi xuống gò má nóng bừng, cuối cùng dừng lại ở môi mềm, run, khát khao.
Một nụ hôn dỗ dành.
Không vội vã, không đòi hỏi , chỉ là một Egima đặc biệt đang dùng hết sức để ôm chặt lấy Alpha đang tự mình tan vỡ.
"Anh ở đây. Em là của anh. Chỉ mình anh. Nhớ chưa?"
Trong cơn dục vọng kéo đến quẩn quanh cặp tình nhân, quần áo giờ cũng chẳng thể che chắn trước khoái lạc đang chảy cuồn cuộn trong tâm trí. Hai đôi môi tìm đến nhau, quấn chặt tìm kiếm sự mướt mát trong khoang miệng, đến khi Wangho đấm thình thịch vào vai Sanghyeok anh mới tạm tha cho alpha nhỏ .Sanghyeok khẽ cắn môi dưới của Wangho, kéo nhẹ rồi buông ra, tạo ra một tiếng "chụt" nhỏ đầy ướt át. Wangho thở gấp, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
" A... anh..."
Chưa kịp nói hết câu, Sanghyeok đã siết eo cậu lại, tay giữ sau gáy rồi tiếp tục cúi xuống đặt tầm mắt mình ngang bờ ngực gầy . Lần này, nụ hôn không còn là cái chạm ướt át, sâu hơn. Đầu lưỡi lướt qua, di trên đầu ti căng cứng , từng sợi nước mỏng manh kết nối giữa hai người mỗi lần tách ra lại khiến Wangho càng thêm bối rối.
Hơi thở trộn lẫn, tiếng nước mờ ám vang lên trong không gian vắng lặng. Sanghyeok nhả đầu ti đã bị mút sưng đỏ ra ghé sát môi bên tai Wangho, hơi thở nóng hổi khiến cậu rùng mình.
" Ngẩng mặt lên."
Giọng nói ấy không còn lạnh lẽo như mọi khi mà pha chút trầm thấp, khàn khàn của người đang kiềm chế ham muốn. Wangho cắn môi, đôi mắt ươn ướt ngước lên, môi mím chặt đến mức trắng bệch.
Sanghyeok cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Wangho, tay vòng ra sau siết eo cậu chặt hơn.
" Dễ thương chết đi được."
Wangho khẽ rên một tiếng, hai tay vô thức níu lấy bờ vai cứng rắn của Sanghyeok, mặt đỏ bừng.
Cảm giác đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh khiến Wangho gần như muốn khóc vì ngượng, nhưng lại không thể đẩy ra được. Cậu nghe thấy giọng mình nhỏ đến mức tưởng như tan vào không khí.
" Em... thích anh..."
Câu nói ấy như mở khóa con thú bên trong Sanghyeok, hắn mất kiên nhẫn, lôi ra dương vật to lớn đã cương đến đỏ ửng nóng hổi cọ vào giữa hai đùi Wangho . Người đẹp thì cũng chẳng thèm ngại ngùng gì thêm, sóng thì vỗ văng mất não rồi .
" ưm cho vào đi mà ... cho em Sanghyeokie "
Học trưởng Lee Sanghyeok cười nhìn cún nhỏ uốn éo cơ thể trắng ngần trước mặt mà xin ăn, anh đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng nơi tư mật đang đầm đìa dịch vị .
" Không cần mở rộng luôn à, sẽ đau lắm đó - Anh vừa nói vừa đem dịch vị bôi trơn thân dương vật đến bóng loáng. "
" Ah ...anh đừng chọc nữa mà chồng ơi ... " Wangho ngứa ngáy đến phát điên, em kéo cổ học trưởng xuống mà hôn lấy hôn để lên chiếc mũi cao cùng đôi môi mèo cong cong nịnh nọt người sẽ giúp em giải toả .
Được người đẹp bơm máu thế thì không dập thật sâu không sứng đáng với một Enigma. Sanghyeok thúc mạnh dương vật to lớn vào cửa mình ướt đẫm của em người yêu. Học trưởng từ tốn dẫn dắt người tình nhỏ vào dục vọng bài bản như khi hắn đọc một cuốn sách khoa học.
Một nhấp , hai nhấp.
Người dưới thân cong lên thở dốc miệng ư a rên rĩ .
Côn thịt lấp đầy lỗ nhỏ, căng trướng vách thịt, được học trưởng đẩy vào tận nơi sâu nhất của động huyệt, cảm nhận được sự co bóp của người lần đầu được khai hoang. Lee Sanghyeok sướng rơn, anh tự dưng lại thấy tiếc khi chơi trò giả Beta cùng Wangho quá lâu để đến bây giờ mới nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mình yêu thương chìm trong dục vọng lại trở nên kiều diễm đến vậy.
Bên trong lỗ nhỏ ấm nóng đang dần thích nghi với dáng hình cự vật. Sanghyeok lại thay đổi tốc độ thao từng cú chất lượng nhất vào trong động nhỏ, gã học trưởng cật lực giã mạnh bạo vào điểm gồ làm Wangho bé nhỏ không ngừng bức bối mà rên rỉ to hơn
" Sanghyeokie ... a..ah..ưm .. sâu quá sâu quá ... tha em với .. ư .ah .."
Egima hài lòng nhìn người yêu nhỏ bị dập đến khờ cả người, hai tay anh siết chặt vòng eo nhỏ giữ cho Wangho không bị xê dịch, hắn nhìn hình dạng dương vật mình làm bụng em nhô lên thì cười nhẹ rồi dùng ngón tai ấn vào :
"Chỗ này sướng lắm phải không, Wangho à , anh đụ em sinh con cho anh nhé, sinh nhiều đứa nhé ? "
Lời vừa dứt chưa kịp để Wangho hiểu từng chữ thì cái máy dập mang tên Lee Sanghyeok đã thẳng lưng lên, túm lấy hai cổ tay nhỏ bé gầy rộc của Wangho lại rồi dập từng hồi liên tục . Hắn thúc nhanh và mạnh bạo đến độ nước dâm văng tung toé lên đệm, còn Wangho thì bị thao đến trợn tròn cả mắt, bên dưới trướng căng làm em phải cong người lên chịu đựng khoái lạc.
" Ưm ah... đừng mà đừng .. nước dâm nhiều quá .. em ra .. "
" Wangho làm từ nước à, wangho làm ướt cả phòng thể chất rồi làm sao bây giờ ? "Sanghyeok hỏi thế chứ có dừng lại đâu, dương vật to lớn vẫn nong to lỗ nhỏ đến căng hết cả lên đây này .
" ah .. ư không quan tâm đâu mà .. Sanghyeokie đâm em.. chồng nắc em sướng quá .. ah .. "
Người đã xinh lại còn nói lời dâm đãng, học trưởng có là thằng ăn chay vát cu để đái bao giờ đâu mà bảo chịu được cơ chứ. Em khen thì anh cảm ơn, anh tăng tốc giã em đến khi cái chỗ giữa hai chân này chỉ cần ngưởi thấy mùi pheromone của anh là đã chảy nước. Sanghyeok đè nghiến đầu khấc lên điểm sâu nhất của nguyệt động, anh cuối thấp người xuống cắn nhẹ vành tai mèo con
"Anh bắn vào nhé ?"
Pheromone sao cơn mưa quấn lấy pheromone cay nồng của vỏ cam cháy của Wangho, từng lớp từng lớp xoa dịu, kéo em ra khỏi phát tình hỗn loạn, từng chút một trở lại... là chính mình.
hoặc không
Căn phòng thể chất chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng quạt trần kẽo kẹt. Mùi phát tình của Wangho tràn ngập khắp không gian, như một bản nhạc cao trào không dừng lại được. Em cong người rên ư a, tay bấu víu vào bờ lưng học trưởng. Có vẻ Wangho bị đụ đến loạn trí luôn mất rồi, giờ em còn chẳng nghe thấy Egima của em đang thì thầm gì nữa, lỗ nhỏ em mút lấy mút để con hàng to lớn của anh siết chặt hơn khi anh nắc vào đầy đê mê
"Anh..." Wangho ngập ngừng, mắt mơ hồ. "Em... không chịu nổi nữa... cho em với"
Đôi môi em run rẩy, đôi mắt đã đẫm nước. Mùi Alpha trong em không còn hung hăng nữa .Nó mềm lại, mong manh, như đang tự nguyện cúi đầu.
Sanghyeok khựng lại, tim anh đập loạn đi một nhịp. Rồi học trưởng Lee cũng cười trừ trước lời xin xỏ đáng yêu của em Alpha nhỏ, anh bế người bé xinh lên tìm tư thế thoải mái có thể cắm sâu nhất, anh thúc thật mạnh dương vật vào trong hậu huyệt xong nhanh chóng lấp đầy bằng đợt tinh dịch ấm nóng đặt sệt .
Một Alpha.
Mà giờ đây lại yếu ớt, phát tình rồi bị Enigma giao hợp đến ngu ngốc chỉ còn dạng chân ra đón nhận
Và rồi, khi bản năng Enigma kéo đến.
Không chần chừ.
Không lùi bước.
Anh cúi xuống, cắn vào tuyến thể sau gáy Wangho.
"A~!"
Tiếng rên nghẹn vang lên. Wangho giật bắn người, cả cơ thể cứng lại rồi mềm oặt trong vòng tay Sanghyeok.
Tuyến thể rướm máu. Mùi pheromone của hai người hòa quyện vào nhau – cơn mưa mát lạnh và cam cháy cay nồng, như ánh sáng đổ lên màn đêm, xoắn lấy nhau trong một dấu ấn không thể gỡ bỏ.
Đó không chỉ là đánh dấu.
Mà là kết ấn thứ duy nhất mà Egima có thể làm với người được họ chọn trọn đời.
Một Alpha bị biến đổi.
Wangho giờ đây là Omega của riêng Sanghyeok.
Cơ thể em run lên, trái tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gương mặt trắng bệch vì kiệt sức, nhưng ánh mắt lại sáng ngời như vừa tỉnh giấc.
"Anh..." em thều thào, má áp lên ngực Sanghyeok. "Em... là của anh rồi..."
Sanghyeok siết em vào lòng, môi áp nhẹ vào vết cắn đang nhạt máu.
"Ừ," anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Của anh. Từ trước đến giờ. Mãi mãi."
Cả hai ngồi trên sàn phòng thể chất, ôm nhau, mùi pheromone hòa lẫn thành một thể duy nhất. Không còn Alpha, không còn Egima. Chỉ có hai người yêu nhau đến điên cuồng, đến mức không ranh giới nào còn tồn tại.
Từ hôm đó, mọi người trong trường đều cảm nhận được sự thay đổi. Mỗi khi Wangho đi ngang qua Sanghyeok, cả hành lang như ngập mùi mưa dịu dàng bao phủ quanh em. Và em kẻ từng hung hăng đanh đá ,giờ chỉ còn biết khẽ cúi đầu khi người kia nhìn mình với ánh mắt dịu dàng.
Bởi vì, với thế giới, em là Alpha.
Nhưng với Sanghyeok...
Em là Omega duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com