Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Chủ Nhỏ

Warning: trôn có lài, bad words.

Chưa beta.

Quà sinh nhật muộn chồng yêu uriwangho3257 .






Lee Sanghyeok từ nhỏ lớn lên trong nhà họ Han, mẹ nó làm giúp việc thường là phụ ở dưới bếp, nó vì thế cũng nghiễm nhiên trở thành người đi theo phục vụ cho cậu chủ nhỏ bằng tuổi theo ý của mẹ. Nó không cảm thấy khó chịu với chuyện này, nó ý thức được gia đình nó không giàu có, việc này còn giúp mẹ nó có tiền cho nó học hành đàng hoàn, với lại nó rất thích cậu chủ Han.

Cậu chủ Han, em bằng tuổi nó ông bà chủ rất thương em, coi em như bảo bối nhỏ mà đối xử, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thật ra cả nó cũng thế, nó rất thích Han Wangho, từ nhỏ đã vậy nó luôn lẽo đẽo đi theo sau em, chờ em cần gì thì chạy lại giúp ngay. Lúc em 9 tuổi bị bọn lớp trên chặn đường bắt nạt mặc dù lúc đó nó còn nhỏ con hơn cả em, nhưng nó vẫn liều mạn lao tới đánh trả bọn kia để bảo vệ cậu chủ, kết quả cả người nó bầm tím, chân chảy máu để lại sẹo hơn cả chục năm mới chịu mờ đi, Han Wangho bảo nó ngốc sao không chạy về báo ông bà chủ, ai lại lao ra như thế, nó chỉ cười cười rồi trả lời.

"Tôi mà chạy về bọn nó đánh cậu chủ rồi sao?"

Nói thêm về chuyện lúc nhỏ, như đã nói Lee Sanghyeok khi đó nhỏ con hơn cả Han Wangho dù sau này là ngược lại, nhưng khi em trêu nó, đòi nó cho em cưỡi lên lưng, nó vẫn ngoan ngoãn cúi xuống cho em leo lên cưỡi. Mơ hồ nó luôn xem việc phục tùng Han Wangho là nhiệm vụ mà nó phải làm.

Còn một sự thật nó luôn luôn che giấu đó là nó đem lòng đơn phương cậu chủ Han, tù lúc nó mới vào độ 15-16 chập chững nhận ra những rung động nho nhỏ của thứ gọi là yêu, nó đã nhận ra nó yêu Han Wangho. Nhưng rõ ràng nó nghĩ đây là chuyện sống để bụng chết mang theo, Han Wangho con trai cưng của một gia đình giàu có, chỉ riêng người ở đã phải độ 20 người, ừ và kể cả nó cũng đang là người ở cho gia đình người ta, thì lấy đâu ra tư cách mà mơ với mộng tới cái ngày được chạm vào người cao quý như Han Wangho.

Thế nên hằng ngày nó chỉ có thể làm đúng nhiệm vụ của mình là chăm sóc cho cậu chủ nhỏ. Ở trường hai người học chung một lớp nhưng Han Wangho ngồi ở bàn đầu, vị trí được mọi người chú ý, săn đón chỉ mong có thể kết thân còn nó, nó ngồi ở phía góc lớp hoàn toàn không có tí sự tồn tại nào trừ khi nó đến gần Han Wangho.

Nhưng Lee Sanghyeok quen như thế rồi, quen cả việc bị Han Wangho hắc hủi.

"Mày đừng có lại gần tao, quê mùa chết được."

Mỗi lần nó nghe em nói như vậy nó sẽ cười hì hì, gãi đầu đôi cái rồi đâu lại vào đấy, nó vẫn cắp đít đến gần Han Wangho vào giờ ra chơi, cả khi đi về nhà. Han Wangho ngoài miệng hắt hủi vậy đó, chứ thử không đến xem có chết với em không.

"Lee Sanghyeok tao đã dặn mày ở trường không cho mày tới gần tao, mày bị điếc hả."

Lee Sanghyeok lại cười, lại gãi đầu. Trời về độ ban trưa ngày chủ nhật nó như thường lệ lên phòng của cậu chủ nhỏ cùng cậu học bài, ông bà chủ rất thích Lee Sanghyeok vì nó ngoan, nó biết cách bảo vệ con trai cưng của ông bà.

"Mày quê mùa quá à, đừng có lại gần tao, người ta nhìn tao thấy quê lắm."

Đây không phải lần đầu tiên Han Wangho nói với nó như thế, hay đơn giản là thi thoảng mới nói mà đây là chuyện Han Wangho sẽ nói mỗi ngày. Em không thích Lee Sanghyeok lại gần vì trông nó quê mùa, cục mịch bình thường cũng chẳng mấy khi nó nói chuyện tiếp xúc với ai ngoài em.

Như đã nói, em nói thì nói vậy nhưng Lee Sanghyeok vẫn phải đi tới mới được, cả Han Wangho cũng chẳng ý thức được bản thân sẽ khó chịu nếu nó nghe lời em mà chẳng chịu đến gần chăm sóc.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Han Wangho từ nhỏ đã được Lee Sanghyeok cưng chiều, phục tùng vô điều kiện trừ ba mẹ ra, nó là người bảo vệ, chăm sóc em nhất.

Lúc nhỏ cả hai chơi cùng với nhau chẳng có mấy vấn đề, Han Wangho lúc đó vẫn luôn xem Lee Sanghyeok là bạn không có khoảng cách chủ tớ, mơ hồ có thể gọi là một anh trai bảo bọc em vô điều kiện. Nhưng khi lớn lên cộng hưởng với việc được ba mẹ cưng chiều, khoảng cách giữa cả hai bắt đầu rõ ràng hơn, cái khoảng cách mà chính Han Wangho vẽ ra, em không còn kêu nó sửa cách xưng hô mỗi khi nó gọi em là cậu chủ, em không còn nói chuyện vui vẻ với nó, và em bắt đầu kêu nó không được tới gần mình vì nó quê mùa, da rám nắng.

Lee Sanghyeok có buồn vì lời nói của Han Wangho không, nó có buồn, buồn rất nhiều nhưng rồi cũng thôi lại bình thường đâu vào đấy, vì nó nghĩ Han Wangho ngoài miệng thế thôi chứ trong lòng em không nghĩ như vậy, em không xem thường nó, đó cũng chính là lý do dù em hắt hủi không cho nó đến gần, thì nó vẫn ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh.

Chăm sóc Han Wangho ở trường đối với nó không phải vấn đề lớn vì vốn dĩ em luôn được mọi người săn đón, mong muốn kết thân nên vấn đề nó có khả năng gặp cũng chẳng có gì to tát.

"Kìa nó lại mò tới cạnh Wangho nữa rồi kìa."

"Đỉa đòi đeo chân hạc."

"Nó cứ cố đến gần kết thân với Wangho trông hèn vãi."

"Nó nghĩ đến gần Wangho là có thể che đi cái xuất thân nghèo hèn, quê mùa của nó hay sao ấy nhỉ."

"Chỉ là người ở nhà Wangho mà cứ làm như bạn cậu ấy không bằng."

Lee Sanghyeok đứng một góc nghe hết những lời miệt thị bạn bè dành cho nó, nó tổn thương 7-8 nhưng việc Han Wangho im lặng như thể đồng tình khiến nó đau tới 10. Phải rồi em là cậu chủ của nó, em cao sang thì sao lại muốn dính líu với tên người ở hèn kém như nó. Nó nghĩ việc nó cứ vác mặt tới khiến em khó chịu chứ cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ có nó ảo tưởng em chỉ nói vậy chứ không có ý gì rồi cứ làm phiền em, để em bị bạn bè trêu chọc.

Lee Sanghyeok im lặng bỏ đi gương mặt lạnh tanh không một biểu cảm.

Đợi cho nó khuất bóng lúc này Han Wangho mới lên tiếng.

"Tụi mày câm hết đi, biết cái gì về nó mà nói."

"Đừng có xía vô chuyện người khác."

"Cũng đừng mượn danh tao rồi xúc phạm nó."

Nói xong em cũng bỏ đi, em khá là bực đó nha, Lee Sanghyeok chỉ có một mình em được ý kiến thôi, còn lại ai cho cái quyền đó mà miệt thị nó, đúng là lũ vô giáo dục, giáo viên có dạy cũng không chịu lọt tai.

Chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại như thế cho đến khi Han Wangho cảm nhận được sự thay đổi của Lee Sanghyeok.

Trước đây Lee Sanghyeok luôn bám theo em như cái đuôi, đuổi không đi, đánh còn chẳng thèm chạy, vậy mà bây giờ chưa cần tới em đuổi nó đã không thèm bén mảng đến rồi. Thông thường trưa trưa mấy ngày nghỉ nó sẽ lên phòng làm bài tập với em, dù nó không có bài tập thì nó vẫn lên giảng bài cho em, vì nó học giỏi hơn em, giảng lại cực dễ hiểu, mà chẳng hiểu sao hơn 2 tuần nay không hôm nào nó lên, nó cứ chui rúc ở cái xó nhà dưới, em kêu tới thì nó bảo bận phụ mẹ nó làm việc, điên thật đó.

À hay là có bạn gái rồi nên mới đối xử với cậu chủ đây như vậy. Han Wangho thì nó không thèm gặp, ở lớp coi như người lạ chẳng quen chẳng quen chẳng biết, trước tới giờ nó chỉ chơi chung với mỗi mình em, hầu như cuộc sống của nó ở trường xoay quanh cái tên Han Wangho. Còn bây giờ con nhỏ này ở đâu ra đây?

Nhỏ đó cứ chạy sang tìm Lee Sanghyeok vào giờ ra chơi, hôm thì giảng bài, hôm thì xì xầm cái gì đó làm như vui lắm, có phải có bạn gái rồi nên nhiệm vụ lo cho cậu chủ cũng không muốn làm nữa không?

Tại sao Lee Sanghyeok né mình trở thành câu hỏi nổi cợm lên trong lòng Han Wangho, em nghĩ đủ mọi trường hợp có thể sảy ra như nó có người yêu, nó làm phản, nó sắp nghỉ việc,..... và cả.

Có khi nào nó biết em là người song tính nên sợ em không? khi sinh em ra, ba mẹ vừa biết em là người song tính đã chọn để đến khi em trưởng thành rồi tự mình quyết định, tuy nhiên với tình thương vô bờ bến của ông bà Han, Han Wangho chưa bao giờ cảm thấy bướm nhỏ có vấn đề, hay một điều gì đó đáng để tự ti. Chỉ có điều lỡ Lee Sanghyeok nghĩ khác thì sao, rồi nó kinh tởm em vì em khác người.

Nhưng chắc không phải đâu, Lee Sanghyeok sao có thể là loại người đáng ghét đó được, nó á hả, hiền muốn gần chết luôn, bị em đánh chỉ biết cười, mà á hả nó thật sự là kiểu người đó, nó dám kinh tởm hay chê em bẩn, em đấm nó thành đầu heo luôn.

Ừ nhưng mà cuối cùng tại sao nó dám né cậu chủ Han đây hả?

Cáu lắm rùi đấy nhá, đã vậy còn thấy ở nhà dưới có bạn qua thăm nó nữa chứ, lại nhỏ đó nữa á hả?

Han Wangho thấy vậy liền chạy thụt mạng xuống, hai đứa nó đang ngồi nói chuyện, em nghĩ bụng.

"Thân dữ ta, thân dữ lắm rồi đó."

Han Wangho, con trai cưng gia đình giàu có tiếng trong thành phố đang nghe lỏm con trai người giúp việc nói chuyện.

"Han Wangho ấy tính tình cứ chảnh choẹ, kiêu ngạo chẳng hiểu sao cậu chơi với cậu ta được nữa."

"Kiểu công tử, xấu tính ấy ai mà hầu cho nổi."

"Suốt ngày yêu sách mình thấy mệt hộ cậu luôn á."

Má nhỏ này dám nói xấu em tại nhà em luôn mới tài chứ, nhưng bây giờ cái em quan tâm nhất là Lee Sanghyeok trả lời ra sao.

"Đừng có tuỳ tiện đánh giá người khác khi chưa tiếp xúc."

"Với lại đừng nhắc Han Wangho trước mặt mình."

Ha....ha hay nhỉ, đừng nhắc trước mặt mình, em tức quá bỏ lên phòng luôn, nó ăn phải cái gì mà tự nhiên ghét em dữ vậy không biết nữa.

Ơ mà khoang, sao em phải lo lắng tới vậy, rõ ràng em là cậu chủ của nó mà, em có thể đuổi việc nó nếu nó làm em không vừa ý, sao em lại phải hành động như này.

Hình như em thích thích nó, từ bé nó đã luôn bảo vệ khiến em ỷ lại vào nó, nên em chẳng mẩy may nhận ra tình cảm của mình mãi cho đến khi nó lạnh nhạt né tránh em.

Không thể như thế được, Lee Sanghyeok là của em, biết chưa.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖


"Alo."

"Cậu chủ gọi tôi có chuyện gì sao?"

Mẹ kiếp điệu bộ khách sao gì đây.

"Lên phòng tao nhanh, tao có chút chuyện."

"Không được đâu, khuya rồi ông bà chủ cấm người giúp việc bọn tôi lên nhà chính sau 9 giờ, huống chi giờ đã 10 giờ kém 5."

"Tao không cần biết, mày đi lên liền cho tao." em uất ức cắn chặt môi, nó lì từ bao giờ thế.

"Xin lỗi cậu chủ."

"Mày không lên tao đi xuống tìm mày đó."

"Thôi được rồi, tôi lên liền."

Không biết hôm nay Han Wangho ăn phải cái gì mà quyết liệt bắt nó lên ngay giữa đêm cho bằng được. Ông bà chủ cấm người giúp việc lên nhà trên sau 9 giờ mà giờ đã 10 giờ kém, thế nên nó lén lút vào bằng cửa sau, rồi không lên tầng 2 nơi phòng Han Wangho bằng thang máy, mà nó đi thang bộ cho an toàn.

Lee Sanghyeok chỉ mới gõ cửa đến cái thứ 2 người bên trong đã lập tức mở toang cảnh cửa kéo nó vào.

"Mày làm vậy là có ý gì?"

"Sao mày né tao?"

"Sao mày dám không nghe lời tao?"

Nó vừa vào đã bị em ép cung, nó cứ bị em ép lùi ra sau cho tới khi chân nó chạm vào giường mất thăng bằng mà ngã xuống, em đang dí sát vào người nó, theo đó cũng ngã xuống theo.

Lee Sanghyeok đánh ánh mắt ra nơi khác không dám nhìn Han Wangho. Số là bình thường em có thói quen mặc váy ngủ ngắn cho mát mẻ, nhưng khi nãy đột nhiên nghĩ tới chuyện của nó, em lại nổi điên gọi nó lên gấp cho bằng được, và em quên thay đồ, thành ra em đang ngồi lên người nó, với cái váy ngủ ngắn màu đỏ nhạt, chất liệu mỏng phù hợp với thời tiết mùa hè làm hai đầu vú gần như lộ rõ ra bên ngoài. Đó là lý do nó không dám nhìn.

Lee Sanghyeok thì sợ tới muốn run, cậu chủ cao quý cả đời nó không nghĩ tới ngày chạm đến đang ngồi trên người nó làm loạn, cứ cạ tới cạ lui, tay nó đặt gần eo cứ phân vân, đẩy ra thì nó không dám mà chạm vào thì nó cũng không dám luôn.

Han Wangho thấy Lee Sanghyeok mặt đỏ ngầu, cứ nhìn đi chỗ khác còn thằng em thì thức từ đời nào đang chọc vào mông em. Em đánh bạo tự vạch khe quần lót của mình ra cạ lên con hàng của nó, trông gầy gầy mà hàng họ to vãi luôn.

Lee Sanghyeok nhận ra hành động của em thì hoảng hốt muốn đẩy em ra, nhưng cơn sướng khiến nó lưỡng lự cứ trơ ra như khúc gỗ.

"Bóp mông tao nhanh lên."

Nó dù ý chí có tới đâu cũng đâu có qua được ải mỹ nhân, nó chầm chậm chạm tay vào hai quả đào to bự núng nính thịt, bắt đầu ra sức nhào nắn cho đã tay, còn em được bóp mông liền rên dâm cạ tới cạ lui thằng em của Lee Sanghyeok, kết quả nước dâm của em chảy như suối ướt cả quần nó.

Nhận thấy có chút bất thường, Han Wangho là con trai sao có thể ra nhiều nước như vậy được, nó nhìn Han Wangho với ánh mắt nghi ngờ, hiểu được ý nó em vén váy lên, kéo một cánh tay nó để trước quần lót.

"Muốn biết gì thì tự xem đi."

Lee Sanghyeok cứ rung rung không dám hành động, tức tên ngốc này quá, Han Wangho đành tự kéo quần lót ra để lộ chim nhỏ và hang động ngọt ngào bên dưới.

"Móc cho người ta đi mà, nứng lắm."

Nó cứ nhìn chằm chằm vào sò non hồng hào múp rụp, hai môi lồn to tròn vì quá béo mà dường như muốn khép chặt lại che đi le đĩ bên trong. Ngoài miệng Lee Sanghyeok nói không được không thể nhưng tay cứ xoa xoa lồn non một cách thích thú, cảm xúc mềm mại khiến nó say mê đến quên mất bản thân mình. Nó lấy ngón tay miết lên môi lồn, vẽ một vòng xung quanh rồi lần mò đến miệng lồn, không nói không rằng đút cả 2 ngón tay vào.

Vì bất ngờ Han Wangho ngửa cổ lên trời kêu dâm, nhưng nhanh chóng đã thành cảm giác sung sướng khiến em nhũn cả chân, tiếng móc lồn òm ọp hoà với tiếng em nức nỡ, mãi một lúc em mới nhận ra, lồn em đã ngậm cả 4 ngón tay của nó. Lúc này nước dâm đã chảy lên láng, cảm giác nhầy nhụa như chất keo dán cả hai vào với nhau.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖


"Hức....hức...Sanghyeok mày sướng không."

Han Wangho ngồi trên người Lee Sanghyeok em nhiệt tình nhún hết sức, lần nào cũng đỉnh vào nơi sâu nhất. Chính vì của nó rất to nên lồn em luôn trong tình trạng bị nong đến tưởng chừng đến giới hạn.

Và Lee Sanghyeok nhận ra đây là lần đầu của Han Wangho thông qua chút dịch đỏ chảy ra từ miệng lồn xinh đẹp, nó điên mất nó vậy mà dám trèo cao, lấy đi cả lần đầu của cậu chủ nhỏ cao quý, người nó không dám chạm tới vì sợ vấy bẩn tới cái gọi là cốt cách sang trọng.

"Lee Sanghyeok mày......có thấy....tao...hức...xinh không?"

"Um cậu chủ là xinh đẹp nhất."

"Ai....hức...cho mày....gọi tao là cậu chủ....hức...mày phải gọi tao là Wangho."

Em vừa nhún vừa nói, cú nào cũng ngay điểm nhạy cảm nên chỉ có thể nói trong ngắt quãng đầy khó khăn.

"Wangho xinh nhất."

"Xinh thì liếm ti người ta đi chứ."

Không để phụ lòng cậu chủ nhỏ, Lee Sanghyeok hơi nhướng người lên thè lưỡi ra liếm đầu ti đỏ hồng đang cương cứng lên như hạt đậu. Sau khi được bú vú Han Wangho bắt đầu nghi ngờ nó có phải trai tân không, trai tân gì mà hàng đụ sướng muốn chảy nước bọt, bú cũng sướng muốn quên cả tên, bú bên này một lát lại đổi qua bên kia, chẳng mấy chốc hai đầu ti em đau rát, sưng đỏ hết cả lên.

Sau khi bắn xong đợt đầu tiên Han Wangho ngã xuống cả người xụi lơ không nhúc nhích nổi. Nhưng Lee Sanghyeok đang trong độ tuổi vừa lớn, hàng họ lại thuộc loại vừa dai vừa khủng sao có thể dừng lại nhanh vậy được. Em còn mơ mang thì tiếng nhóp nhép lại tiếp diễn, lồn em lại bị cặc bự xỏ xuyên, lần này nó chủ động nên còn ác liệt hơn cả khi nảy, người em liên tục nảy lên nảy xuống chứng tỏ đang bị địt rất hăng.

Da thịt của Han Wangho trắng hồng khiến cho nó không nỡ mạnh tay làm đỏ lên dù chỉ một chút, nhưng em cứ liên tục rên dâm như đĩ khiến nó không thể khống chế được bản thân mà nắm chặt lấy eo em nắc vào sâu hết cỡ, hai hòn trứng to bự đập lên háng em đến đỏ bừng.

Em cảm giác lồn mình sau hôm bay không thể khép lại, Lee Sanghyeok địt em quá ác, cứ tọng mạnh vào điểm sướng, một tay giữ eo một tay xoa xoa le đĩ, chim nhỏ của em bắt đến lần thứ 5, lồn dâm bắn nhiều hơn cả thế nhưng nó chỉ mới bắn có 2 lần, cặc bự còn chưa có giấu hiệu muốn dừng.

Lee Sanghyeok thấy em mệt đến mức im lặng, không còn rên dâm, nói mấy lời thiếu đứng đắn nữa thì định dựng lại, bắn xong nó liền rút ra, tinh dịch hoà lẫn nước dâm theo đó ào ạt chảy ra khỏi người cậu chủ nhỏ. Đối với kẻ lần đầu mếm phải trái cấm như Lee Sanghyeok sao có thể cưỡng lại cảnh tượng này?

Nó để tinh dịch chảy ra gần hết thì lại tiếp tục móc cua, em không phản kháng hai chân dạng rộng cho kẻ gian dễ bề hành động, nó vừa móc vừa ngậm le đĩ trong miệng, thi thoảng lại dùng răng nghiến nhẹ, le đĩ giờ đây đỏ đến tưởng trừng sắp chảy máu. Ngậm le chán chê nó chuyển sang thưởng thức lồn dâm nước nôi lênh láng, nó không thể kiềm chế được ham muốn khám phá mùi vị sò non người đẹp, thế nên dù có bị khoảng cách giữa tôi-tớ ảnh hưởng suy nghĩ tới đầu Lee Sanghyeok vẫn thèm khát bướm đĩ mà bú mút, thọc lưỡi đón nước ngọt húp bằng sạch.

Em thấy môi lồn mình như bị giãn ra, hết bị cặc bự chịch, lại bị lưỡi hư chịch thêm phát nữa, em mệt không thể phản ứng gì ngoài rên nhưng em sướng lắm, không muốn dừng ngay đâu.

Em không biết bướm dâm của mình sau này phải sống thế nào nữa, nghĩ đến cảnh đi học mà phải thấy mặt Lee Sanghyeok chắc lồn em lại nhận chủ, rồi chảy nước lênh láng, giáo viên giảng bài còn em vội kẹp chặt hai chân ngăn cơn hứng tình.

Sau này không có cặc bự của Lee Sanghyeok chịch, em chịu không nỗi mất.

Cặc bự này là của em đừng hòng con nào vào giành.

Chuyện chỉ kết thúc khi Lee Sanghyeok húp sò chán chê rồi lại tiếp tục đút cặc vào làm vài hiệp nữa, nó bắn tinh đến lồn em ngậm không hết, tiếng nhóp nhép phát ra liên tục tới rạng sáng.

Lee Sanghyeok dọn dẹp sơ qua, tắm rửa vệ sinh cho Han Wangho rồi tranh thủ trốn ra khỏi nhà chính như chưa từng đặt chân đến, và cái người địt nát lồn dâm của cậu chủ nhỏ hôm qua không phải nó.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Sau khi gạo nấu thành cơm mọi thứ lại rơi vào một quỹ đạo mới, Lee Sanghyeok bắt đầu chăm sóc trở lại không né tránh Han Wangho nữa. Tuy nhiên nó xa cách lắm, không có thoải mái hay gần gũi như lúc trước, nó chăm em như thể cái này là nghĩa vụ, mà nghĩa vụ thì cứ làm thôi.

Có mấy lần em gạ nó tiếp, nó lại né tránh không muốn gần gũi em, rõ là đêm đó nó cũng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình mà, chơi em đến 3 hôm sau em còn mệt luôn cơ.

Nó nghĩ cái gì em cung chẳng hiểu, hay nó là tra nam, ăn xong không muốn chịu trách nhiệm, không được, em phải nói cho rõ, không thể nhịn con mèo đen quá đáng này được, tại sao ngủ với người ta rồi mà mãi vẫn không tỏ tình, nó không muốn nghiêm túc với em hả?

"Mày sao vậy Lee Sanghyeok?"

"Hửm." nó nhìn em đầy thắc mắc.

"Sao mày lại xa cách với tao như vậy?"

"Mày còn không chịu tỏ tình với tao, rõ ràng mày lấy đi lần đầu của tao mà."

"Sao mày lại đối xử với tao như vậy?"

Han Wangho nức nở, em cũng lo lắng lắm chứ, nó cứ lúc nóng lúc lạnh, rõ ràng là trước giờ nó luôn phục tùng em vậy mà bây giờ cứ như chẳng coi trọng em gì hết, tuỳ tiện đối xử, muốn bỏ rơi lúc nào thì bỏ.

"Haizz không phải mà, Wangho đừng khóc nữa được không."

Sau cùng Lee Sanghyeok chọn nói ra tất cả suy nghĩ của mình và cả chuyện Han Wangho ghét nó, hùa theo đám người kia. Lúc này em mới từ từ giải thích với nó, và với em xuất thân của nó không phải vấn đề, em không để tâm việc nhà nó là giúp việc, chỉ cần nó thật lòng thương em và cố gắng cho tương lai là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com