✩₊˚.⋆restart ☾⋆⁺₊✧
Lee Sanghyeok chạy tới, trước mặt là trân quý, là cả chấp niệm và linh hồn của hắn.
Trái tim hắn đập dữ dội, không biết vì chạy hay vì xúc cảm đang trào dâng trong lồng ngực. Hắn đứng lại, cách em một khoảng vừa đủ để nhìn rõ từng đường nét quen thuộc mà hắn đã ghi khắc trong tim, nhưng cũng đủ xa để không phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh em.
Dáng em nhỏ nhắn, ngồi co ro trên chiếc ghế đá quen thuộc. Đây là nơi mà cả hai từng lén lút hẹn hò vào những ngày tháng tươi đẹp nhất trong mối quan hệ của họ. Lee Sanghyeok đã tự nhủ rằng mình không nên đến gần, nhưng ánh mắt hắn không thể rời khỏi bóng dáng em.
Hắn nhớ rõ từng chi tiết: cách em cười khi nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn, cách em quay đầu ngó nghiêng tìm hắn mỗi khi hắn chậm chân đến muộn, cách em rúc vào lòng hắn mỗi khi gió lạnh ùa về.
Nhưng giờ đây, em chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng được ánh trăng bao phủ. Trông em bình yên, nhưng hắn biết, sự bình yên ấy chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu nỗi đau trong lòng.
giá như lúc ấy anh mở lời và thấu hiểu cho em
giá như lúc ấy em không lựa chọn rời đi
nhưng cuộc đời mà, làm gì có hai từ giá như chứ?
Những câu "giá như" lặp lại trong tâm trí của cả hai, như những con dao cứa vào tim họ. Nhưng cuộc đời vốn không chừa chỗ cho những điều hối tiếc.
Han Wangho nhìn dòng nước chảy nhẹ, ánh trăng vỡ vụn trên mặt sông như những mảnh ký ức không bao giờ ghép lại được. Em tự nhủ rằng mình đã quên hắn, đã vượt qua tất cả. Nhưng tại sao, mỗi khi quay lại nơi này, trái tim em lại nhói đau như ngày đầu tiên?
Em hít một hơi dài, cảm giác như lồng ngực mình không thể mở rộng thêm được nữa. Em không thể quên hắn, dù đã cố gắng đến mức nào.
Lee Sanghyeok đứng từ xa, đôi chân nặng trĩu như bị ghim chặt xuống đất. Hắn sợ. Sợ rằng nếu bước thêm một bước, mọi thứ sẽ tan biến.
Nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt em, và hắn nhận ra mình không thể đứng yên mãi.
Hắn bước tới, từng bước một, như thể mỗi bước đi đều là cả một sự đấu tranh với nỗi sợ hãi trong lòng.
Một người đứng một người ngồi, cứ như thế đến khi Wangho cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào em.Ánh mắt ấy, dù không thấy rõ, nhưng lại quen thuộc đến mức khiến em rùng mình. Em quay đầu lại,trước mắt em là dáng hình đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của em, là một Lee Sanghyeok đã đỏ hoe mắt từ lúc nào.
Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như lặng đi.
Hắn, Lee Sanghyeok. Người em từng yêu đến cuồng si, người đã khiến em khóc không biết bao nhiêu lần, và cũng là người đã biến mất khỏi cuộc đời em khi em cần hắn nhất.
Trước mặt em, hắn đứng đó, với ánh mắt đỏ hoe và khuôn mặt khắc khổ. Không còn vẻ lạnh lùng, không còn sự kiêu ngạo của một người luôn đứng trên đỉnh cao. Giờ đây, hắn chỉ là một Lee Sanghyeok đầy yếu đuối, tràn ngập hối tiếc và yêu thương không nói thành lời.
Em đứng lên, lùi một bước bản năng. Đôi chân em run rẩy, không phải vì sợ, mà vì những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu như muốn bùng nổ.
"Sanghyeok..." Em gọi tên hắn, giọng nói khẽ khàng như sợ phá tan màn đêm.
Hắn nuốt khan, cố lấy hết dũng khí để bước đến gần hơn.
"Hãy nghe anh nói." Hắn khẽ khàng, giọng nói khàn đặc nhưng ánh mắt lại sáng lên một sự kiên định.
Lee Sanghyeok vội vã chạy về phía em, hắn đối diện với em, sau chừng ấy năm, cả hai lại một lần nữa rơi vào tình huống như thế này. Hắn định ôm em, nhưng em rồi đứng lên,bước chân lùi ra đằng sau như đâm thêm một nhát chí mạng vào tim hắn. Lee Sanghyeok gom hết dũng khí, nói ra hết bao nhiêu tâm tư dồn kín cùng những lời nói mà hắn nghĩ nếu không phải bây giờ, sẽ chẳng có thêm lời cơ hội nào để làm điều này nữa. Cuối cùng, hắn đã có thể nói trọn vẹn câu nói hắn đã luôn chờ đợi: chúng mình... quay lại nhé?
"Chúng mình... quay lại được không?"
Câu nói ấy vang lên, như một lưỡi dao xuyên qua lớp băng lạnh lẽo giữa hai người.
Han Wangho sững sờ. Tim em như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi.
"Lý do nào để quay lại với nhau?" Em hỏi, giọng nói run rẩy, mắt tránh đi ánh nhìn của hắn. "Chúng ta... đã kết thúc từ ngày hôm đó rồi."
Em quay lưng, nhưng bàn tay ấm áp của hắn đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay em.
"Xin em... đừng quay lưng lại với anh lần nữa," hắn thì thầm, giọng nói vỡ vụn.
Em dừng lại. Tim em loạn nhịp, không biết vì tức giận hay vì lời hắn nói đã chạm đến tận cùng cảm xúc của mình.
Han Wangho lại cố quay đi, nhưng ngay lập tức bị cánh tay của Lee Sanghyeok kéo lại. Hắn bật khóc. Lần đầu tiên em nhìn thấy hắn khóc, một cách tức tưởi như thế. Sợi dây lý trý của em cũng chẳng cách nào ngăn được em lần này nữa. Han Wangho quay lại, ôm chầm lấy Lee Sanghyeok vào lòng.
"Lee Sanghyeok, em ở đây, em xin lỗi, xin... xin đừng khóc như thế"
"Cho dù có trăm ngàn lý do không thể... nhưng ít ra vẫn còn một lý do để chúng ta quay lại mà"
"Anh..."
"Han Wangho anh yêu em, yêu đến điên cuồng. Anh biết, khi ấy cả hai chúng mình đều quá lý trí và ích kỉ. Nhưng, tình yêu mà, tình yêu phải được dẫn dắt bằng con tim, chứ không phải lý trí"
"Em có biết, ngày xưa, trước khi có một Lee Sanghyeok như bây giờ, anh đã từng bị coi là một người vô cảm với thế giới. Anh không quan tâm đến cảm xúc của ai, kể cả bản thân mình. Anh không biết cảm thông, không biết chia sẻ buồn vui, không biết cảm nhận. Nhưng từ khi biết tới em, anh mới nhận ra rằng cuộc sống lại còn có thể vẽ bằng gam màu hạnh phúc như thế. Em bước vào cuộc sống anh, làm nó tan đi bao chất chứa và muộn phiền. Và em rời đi, để lại anh với vẫn gam màu đó, nhưng đã không còn được tô vẽ bằng nụ cười của em nữa rồi"
"Anh hiểu, nỗi đau của quá khứ không thể khiến nó trở nên tốt hơn chỉ với một lời nói được. Nên lần này, chúng mình có thể không quay lại, nhưng hãy cho anh một cơ hội để bắt đầu lại, và học lại cách yêu, sao cho chúng mình không phải bỏ lỡ nhau lần nào nữa"
Lần đầu tiên, Lee Sanghyeok bật khóc trước mặt em. Không phải những giọt nước mắt lặng lẽ, mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, khiến cả cơ thể hắn run rẩy.
"Anh biết... anh đã sai. Sai rất nhiều. Nhưng anh không thể quên em. Anh không thể sống thiếu em. Em là tất cả của anh, Wangho."
Hắn siết chặt tay em hơn, ánh mắt cầu khẩn như muốn níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
"Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng. Xin lỗi vì đã không biết cách yêu em. Nhưng bây giờ, hãy cho anh một cơ hội. Không phải để quay lại, mà để bắt đầu lại từ đầu."
"Em nói hôm ấy, anh nợ em một lời yêu, bây giờ, hãy để anh trả lại em bằng cả cuộc đời anh, em nhé?"
Han Wangho quay lại, nước mắt lăn dài trên má. Em nhìn hắn, thấy rõ sự chân thành trong ánh mắt hắn, và cũng thấy rõ tình yêu mà hắn đã kìm nén bấy lâu.
"Sanghyeok..." Em thốt lên, giọng nói như vỡ òa.
"Em đã cố gắng quên anh. Nhưng em không làm được. Vì em yêu anh. Em vẫn yêu anh."
Em lao vào ôm lấy hắn, siết chặt hắn như sợ rằng nếu buông ra, hắn sẽ biến mất lần nữa.
"Đừng để em phải rời xa anh lần nào nữa, được không?"
Hắn gật đầu, ôm lấy em, nước mắt hòa lẫn nụ cười:
"Anh hứa. Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa."
Han Wangho bật khóc nức nở sau những lời bộc bạch của Lee Sanghyeok. Đúng rồi, tình yêu mà, nếu có sự tha thứ và thấu hiểu, đó mới là tình yêu chứ. Học lại cách yêu, cũng là một cách để bắt đầu lại mà. Cả hai cứ đứng ôm nhau một lúc lâu như thế. Những vết thương, những hiểu lầm và cả nổi dằn vặt như được rửa sạch trong đêm đó. Anh và em, cuối cùng, chúng mình lại có thể tìm thấy nhau, và chắc chắn sẽ không để đánh mất nhau thêm lần nào nữa.
Dưới ánh trăng, hai trái tim tổn thương cuối cùng cũng tìm lại được nhau. Những vết thương cũ, những hiểu lầm, tất cả dường như tan biến trong cái ôm ấy.
"Lee Sanghyeok, em yêu anh, cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời em, và cảm ơn anh vì đã dám đối diện với chúng ta, với quá khứ để không phải hối tiếc thêm lần nào nữa"
"Han Wangho, anh yêu em, cả cuộc đời này, cũng chỉ yêu mình em"
✩₊˚.⋆𝓔𝓷𝓭 ☾⋆⁺₊✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com