4. Tuổi bên nhau
- Chúng mày yêu nhau cũng sáu năm rồi đấy, sao không cưới đi?
Câu hỏi của anh Kim Hyuk kyu khiến Han Wangho khựng lại. Em đã hai mươi tư, Lee Sanghyeok đã hai mươi sáu. Ngần ấy năm nên nhau, không dài mà cũng không ngắn. Đã cùng nhau đi qua biết bao nhiều thăng trầm. Người ta đủ yêu rồi thì cưới thôi, chuyện trăm năm đâu thể là truyện cười.
Tối hôm đó sau khi về nhà, em ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định. Đầu em quay mòng với câu hỏi của Kim Hyuk kyu. Cưới đâu phải là chuyện tạm thời đâu? Em vẫn còn sợ cái gì đó. Một sự rào cản vô hình đến em còn không thể biết.
- Thứ 7 này em đóng tiệm sớm được chứ?
- D-dạ? Sao vậy ạ?
- Ta đi chơi nhé!
- Vâng
Lời mời của Lee Sanghyeok cắt ngang mạch suy nghĩ của Han Wangho. Anh rủ em đi chơi đâu đó. 6 năm rồi nhưng sao như mới yêu thế. Cảm giác bồn chồn này là gì? Em muốn dành ngày hôm đó để thả lỏng tâm hồn mình cũng như dành thời gian với anh.
.
.
.
- Hyuk kyu hyung, sao anh với nhóc Jihoon đấy cưới nhau được ạ
- Phải nói sao nhỉ....Hmmmm, chắc là đủ yêu rồi đấy. Đủ yêu là cưới thôi. Đủ hiểu rồi.
Kim Hyuk kyu nói rồi mân mê chiếc nhẫn bạc sáng trên tay. Anh Hyuk kyu cưới rồi, mới hai tuần trước thôi. Anh cưới thằng nhóc Jeong Jihoon thua anh 3 tuổi, mặc kệ lời đàm tếu của người đời. Hôm đó anh là người hạnh phúc nhất trên đời khi được cưới người mình yêu. Nhóc Jeong Jihoon cảm động đến mức bật khóc luôn mà. Họ trao nhau nhẫn cưới rồi một nụ hôn chứa chan tình cảm, tương lai. Lee Sanghyeok và Han Wangho đứng dưới cũng hạnh phúc lây. Anh và em nắm tay nhau, em có thể thấy mắt anh xoe tròn như ước rằng đó là anh và Han Wangho. Giây phút đó, lòng em bẫng đi. Có lẽ, em chưa sẵn sàng sao?
Tối hôm thứ 7, 8 giờ là em đã đóng cửa quán rồi. Anh lấy xe đến đón em trước cửa tiệm. Khác với mọi hôm, Han Wangho chọn cho mình một chiếc sơ mi thanh lịch, Lee Sanghyeok khoác lên chiếc blazer dài. Cả hai cùng vi vu trên đường Seoul lấp lánh ánh đèn. Đi ăn, đi chơi rồi dừng lại ở công viên. Họ nắm tay nhau, đi dạo đâu đó. Cứ để ngọn gió mùa thu thấp thoáng lạnh của mùa đông sắp tới đan vào trong tóc. Chợt, Lee Sanghyeok dừng lại bên hồ khiến Han Wangho khó hiểu nhìn anh.
- Han Wangho à...
- Sao ạ?
- Ta...cưới nhé?
Lee Sanghyeok nói rồi đưa ra hộp nhẫn cất trong túi áo. Một chiếc nhẫn vàng hiện ra trước mắt em. Anh đỏ cả mang tai, ngại ngùng vùi mặt mình sang vai bên phải. Han Wangho lại không như thế, em sợ hãi điều gì đó, em sửng sốt khi em nói ra điều gì đó. Anh và em đứng sững hồi lâu, Han Wangho cúi gầm mặt xuống, ấp úng
- Anh à...em...
- Han Wangho à...
- ........
- Anh hiểu rồi, không sao đâu. Có lẽ bây giờ chưa phải là lúc...
- Ngày mai...anh cho em sang ở cùng Choi Wooje một ngày nhé
- Được
Sao Wangho lại thấy cắn rứt lương tâm đến thế chứ? Em yêu Sanghyeok nhiều lắm, em cũng muốn cưới anh nhưng khoảnh khắc đó, con tim em lại rối bời. Là anh chưa đáng tin với em sao? Hay là vì quá khứ đã đè nặng lên đôi vai em.
Han Wangho thấy bản thân đã làm phiền anh quá nhiều, không xứng với anh chút nào cả. Từ những năm tuổi thơ đến bây giờ, chưa có khi nào em thật sự thấy bản thân mình tốt với anh. Chính là Lee Sanghyeok đã cứu lấy em cơ mà. Em là một kẻ ích kỉ chỉ muốn tình yêu của anh thuộc về mỗi mình em thôi đúng không? Anh giỏi lắm, nỗ lực thành một giám đốc lo cho em. Còn em chỉ là một nhân viên bình thường rồi mở một quán cà phê thôi mà. Làm sao xứng với anh được?
Xe vẫn đi trên con đường đã tối muộn. Không còn là không gian tình yêu giống lúc nãy nữa. Han Wangho không giám nhìn anh, chỉ có thể quay mặt ra cửa sổ. Nhưng em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh cùng sự đợi mong và chua xót nhìn về em...
.
.
.
Sáng hôm nay thức dậy, Lee Sanghyeok không còn thấy Han Wangho bên cạnh nữa, có lẽ em đã qua nhà Choi Wooje từ sáng sớm. Trả lại cho anh một không gian im lặng đến cô độc. Anh hiểu, em sợ rằng cuộc hôn nhân này sẽ đổ vỡ giống như bố mẹ em. Em không muốn đau đớn. Nhưng em không biết, Lee Sanghyeok đã yêu em đến tận tâm can mình. Yêu em, vì yêu em, anh có thể chết đấy
- Anh Wangho à...anh thật sự ổn chứ?
- H-hả...em nói gì đấy
- Anh Wangho, anh uống quá nhiều rồi...
Trời đã tối muộn, Han Wangho vẫn ở nhà Choi Wooje chưa về. Em muốn ở đây để né tránh cái hiện thực kia sao? Như cách năm em 16 tuổi hay làm. Em né tránh tình yêu của anh. Có thật sự em đã mở lòng không? Thềm nhà bây giờ toàn là vỏ bia. Han Wangho vẫn muốn uống thêm nhưng Moon Hyeonjoon - người yêu của Choi Wooje cản lại
- Ơ, mày làm gì đấy Hyeonjoon, anh chưa có...h-hức...say mà
Gương mặt em đỏ lựng, mắt em mờ. Tiếng nói chen với tiếng nấc cùng giọng ngà ngà. Nhưng đâu đó có thể nghe được tiếng khóc của em. Han Wangho khóc rồi, em gục đầu vào vai Choi Wooje khóc. Em nức nở như một đứa trẻ vậy
- Wooje à, phải làm sao đây...h-hức...hức...a-anh không thể...p-phải làm...sao bây giờ
- Anh à, anh thật sự ổn chứ? Bình tĩnh đã nào. Thôi khóc nào anh
Choi Wooje lúng túng không biết làm gì chỉ có thể vỗ vỗ lưng em dỗ dành để Han Wangho nín khóc. Cậu có biết dỗ người lớn tuổi hơn mình đâu, nhưng ít nhất dỗ Moon Hyeonjoon thì có.
- Anh yêu anh Sanghyeok cực kì. Anh yêu anh ấy lắm, nhưng mà anh không thể. Anh không thể thổ lộ được. Anh muốn cưới lắm em à, nhưng anh sợ bản thân mình không xứng với anh Sanghyeok. Anh đã cất hộp nhẫn trong túi áo mình hơn 2 năm rồi. Cuối cùng anh chỉ hèn nhát mà quay lưng bỏ chạy thôi. Anh phải làm sao đây Wooje à
Em vừa nói, vừa lục trong túi áo một hộp nhẫn cùng chiếc nhẫn bằng vàng. Han Wangho càng nhìn càng khóc to. Tiếng khóc đau đớn. Nhưng rõ ràng đáng lẽ em nên là người hạnh phúc. Xã hội và quá khứ đặt nặng lên đôi vai hao gầy nặng trĩu khiến Wangho không dám đối mặt với thực tại
- Anh nhớ Sanghyeok, anh yêu đến chết rồi...h-hức...hức...Anh phải làm gì đây...
Giọng em run rẩy, tay nắm chặt hộp nhẫn màu đỏ. Phải làm gì khi tình yêu là thứ khiến em sợ hãi đến như thế?
- Thì đi tìm thôi, anh biết rõ anh ấy đang đứng ở đâu mà. Đến lúc anh phải đối mặt với thứ gọi là tình yêu rồi anh Wangho.
Moon Hyeonjoon nhún vai, tiến lại ngồi cạnh Choi Wooje của mình rồi nắm lấy tay cậu. Cả hai cùng nhìn Han Wangho mà mỉm cười. Đúng rồi, phải đi tìm anh thôi. Có lẽ đến lúc em phải đối mặt với tình yêu. Em không thể phủ nhận cái tình cảm của mình thêm một lần nào nữa. Có lẽ, Han Wangho đã chôn tên anh vào tận sâu trái tim mình rồi.
.
.
.
Seoul đêm nay lạnh thật, tuyết rơi trắng xoá. Han Wangho chân trần chạy thật nhanh vào hư không. Em chạy đi đâu đó cũng không rõ nữa, em chạy đi tìm anh, chạy đi tìm hơi ấm của anh, tìm tình yêu của mình. Em biết rõ Sanghyeok ở đâu, đó là nơi đầu tiên em và anh cùng nhau đi khi mới đến với Seoul. Kỉ niệm đầu tiên, công viên.
Chân đã buốt lạnh, tay đã đông cứng nắm chặt hộp nhẫn. Nhưng trái tim rực lửa dường như đã sưởi ấm lấy chúng để em có thể chạy tiếp. Tuyết phủ đầu em trắng xoá, gương mặt ửng hồng thở từng cơn nặng nề. Han Wangjo đã thấy bóng hình quen thuộc. Một bóng hình em không thể nhầm lẫn đi đâu được. Là anh, hơi ấm của em. Anh chỉ đứng đó nhìn lên trên, mặc cho tuyết đã rơi khiến vai anh trắng...
- ANHHH, ANH ƠIII
Tiếng gọi to khiến Sanghyeok quay về thực tại rồi nhìn ra sau. Là em, Han Wangho đang chạy về phía anh. Em chỉ mang một chiếc sweater trắng cùng chiếc quần jogger mà không mang dày. Seoul lạnh lắm, nhìn thấy em như thế khiến anh xót xa vô cùng.
Lee Sanghyeok hoảng hốt, dang rộng đôi tay đón em vào lòng. Khoảnh khắc em sà vào lòng anh, Sanghyeok có thể biết rằng Han Wangho đã đánh liều hôn lên môi anh, đôi môi lạnh buốt giá cần một hơi ấm. Tay em cùng lạnh, mặt em cũng lạnh. Không còn là cục bông ấm áp của anh nữa. Bây giờ em cần hơi ấm, Sanghyeok biết điều đó. Anh lấy chiếc áo khoác ôm chặt lấy em để Wangho không còn thấy lạnh nữa. Để em oà khóc trong lòng mình dù cả hai đã ngã nhào xuống nền tuyết trắng
- Han Wangho à, sao em không mặc ấm vào? Trời lạnh lắm đấy
- Anh ơii, anh ơi...h-hức hức...em yêu anh lắm...em muốn cưới anh nhưng em sợ lắm anh ơi. Em đã mua nhẫn, em chờ khoảnh khắc được bước lên lễ đường lâu lắm...nhưng em sợ lắm...hức...h-hức...em sợ
Han Wangho nức nở khóc trong lòng Lee Sanghyeok. Anh ôm chặt lấy em, để em nói hết tiếng lòng của mình. Chắc hẳn em đã chịu đựng rất nhiều rồi. Han Wangho mở hộp nhẫn đấy ra, một chiếc nhẫn vàng giống của anh. Chiếc nhẫn sáng bóng.
- Em sợ em không xứng với anh...em đã không làm được gì cho anh cả, em sợ anh sẽ bỏ mặc em. Em sợ sẽ không có một chiếc áo cưới nào cho em cả
- Han Wangho à, nhìn anh này. Làm ơn em hãy nhìn anh này. Những thứ liên quan đến tình yêu thì sẽ không có giới tính em à. Chắc chắn sẽ có một bộ áo cưới cho em. Em sẽ là chú rể hạnh phúc nhất. Em sẽ là vợ anh. Em đã giúp anh rất nhiều mà. Em đã bên anh 20 năm luôn mà không phải sao. Em đã làm rất tốt. Anh yêu em và em cũng vậy đúng không? Nên là đừng sợ, có anh ở đây rồi
Sanghyeok nắm lấy đôi bàn tay nhỏ lạnh giá của em. Hơi ấm giữa mùa đông giá rét khiến trái tim anh và em đập thổn thức. Có lẽ, tình yêu chỉ là như vậy phải không?
- Nên là Wangho à, cưới anh nhé...
Lại một lần nữa, Lee Sanghyeok lại cầu hôn em. Vẫn là chiếc nhẫn đó và vẫn là em nhưng không phải của ngày hôm qua nữa.
- Anh à, cưới em nhé
Wangho cũng vậy, em mở hộp nhẫn rồi cầu hôn anh. Ta cầu hôn nhau dưới tiết trời lạnh giá. Nhưng chính tim ta đã sưởi ấm lấy da thịt buốt rét kia. Sanghyeok và Wangho nhìn nhau cười. Ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau. Chuyện trăm năm này sẽ kéo dài mãi mãi, không chỉ vỏn vẹn là trăm năm nữa đâu. Cả hai đều gật đầu, môi chạm môi giữa Seoul. Ta chính là người hạnh phúc nhất trên đời.
Seoul lạnh giá cũng phải vơi đi tuyết vì tình yêu của ta...
.
.
.
Khắp nơi đều là hoa tươi, đầy đủ màu sắc. Em khoác lên mình một bộ Ruffle Poet trắng xoá tinh khôi. Anh mang trên mình một bộ vest đen chỉnh chu thanh tao. Gương mặt em tươi tắn, mặt anh hạnh phúc và đã rơm rớm nước mắt. Tiếng nhạc phát lên, là River flows in you, bản nhạc ấy lại phát lên một lần nữa như thuở đôi mươi.
Wangho trên đầu là chiếc màn che, em bước đi trên lễ đường đầy hoa, bước đến tương lai, bước đến bên người thương của mình. Em cầm một bó hoa linh lan màu trắng, em là chú rể đẹp nhất hôm nay. Sanghyeok trong lòng bồn chồn lắm. Anh được nhìn thấy tình yêu của mình. 20 năm qua không phải là ngắn. 14 năm gặp, 6 năm yêu. Cảm xúc đã xen lẫn nước mắt rồi ứa ra. Em đẹp biết bao, vợ của anh.
Họ trao nhau chiếc nhẫn vàng ấy, trao nhau nụ hôn ấy. Có bộ áo cưới cho em, không cần bố mẹ đâu, họ đã khiến hai ta đau khổ rất nhiều rồi. Chỉ cần anh và em thôi.
- Anh ơi...hai anh ấy nhìn hạnh phúc quá à...hay ta cưới lại thêm lần nữa đi - Jeong Jihoon sụt sịt ngồi cạnh Hyuk kyu mà mếu máo
- Thôi, cưới một lần thôi em ạ. Anh mới đi đám cưới vợ chồng nó 1 cây vàng đấy. Lúc trước nó đi mình cũng 1 cây vàng. Chắc về mở được một trang trại lạc đà... - Hyuk kyu ngồi bấm đốt tay tình toán
- Anh ơi, cuối năm mình cưới nhé - Choi Wooje nắm lấy bàn tay Hyeonjoon cười tươi
- Được, khi nào cũng được, miễn người đó là em - Khi nào cũng vậy, Hyeonjoon vẫn luôn dành những lời ngọt ngào nhất để nói với Wooje
- Minseokie, tớ yêu bạn nhỏ nhiều lắm. Chú tớ cưới thật rồi, hạnh phúc quá
- Tớ cũng yêu bạn lớn Minhyeongie nhiều. Tớ cũng hạnh phúc dùm anh họ tớ luôn
.
.
.
Hoa linh lan - Lily of the valley: Sự trở về của hạnh phúc
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com