Lee 1 tỷ 🥜🐧
Thiên hạ có câu đồn rất đúng về Cậu Lee - có tiền chứ không có não.
Thành tích học tập giữa kì 1 của gả miễn cưỡng lắm cũng chỉ là 2/100 điểm...ít nhất thì nó không phải là cái trứng ngỗng to tổ bố trên bài làm đi.
Hiệu trưởng lúng túng trước hàng ngàn câu hỏi được quản gia nhà hắn đặt ra, nhìn người đàn ông một thân chỉnh tề đứng cạnh Lee SangHyeok đang ung dung vẽ bộ phận sinh dục nam giới lên tờ biên bản vì đánh nhau với mấy học sinh trường khác khiến áp lực đè nặng lên vai vị hiệu trưởng. Bộ vest đen phẳng phiu cùng chiếc nơ trắng trên cổ trông nghiêm trang vô cùng, rất có tố chất nghề nghiệp. Đôi mắt diều hâu sắt bén quét qua quét lại căn phòng vài dòng rồi dừng lại đặt toàn bộ tiêu cự lên người đối diện, gương mặt lạnh lùng không để lộ một tí xúc cảm, phần khí chất cũng quá bá đạo rồi đấy chứ. Hên cho ông hiệu trưởng, Chủ tịch Lee không có thói quen đi hợp phụ huynh cho con mình lắm lần nào cũng đều để người khác lo liệu, nhưng người bên cạnh con hổ lâu năm không tránh được lây nhiễm vài phần tuy trước mặt chỉ mới là quản gia làm công ăn lương thôi đã đủ doạ cho cái bệnh tim lâu năm chưa tái phát của ông ta một lần nữa trở lại. Tưởng tượng tới viễn cảnh phải đối diện với một tổng tài nắm giữ gia sản kết xù như vậy tay thầy không tự chủ liền rút cái khăn trong túi chấm chấm vài giọt mồ hôi ảo.......thà thả ông ta về hồ đi, làm rùa rụt cổ vĩnh viễn không dám chui đầu ra ngoài còn có vẻ tốt hơn.
"Ờ....dạ thưa ngài như ngài đã thấy thì...thành tích của cậu Lee...nó cũng được tính là không khả quan lắm!!!"
Hai tay ông ta xoa xoa như muốn quấn vào nhau đến nơi, nở nụ cười nịnh nọt mà lấy lòng người trước mắt.
SangHyeok chán ghét quăn cho ông ta một ánh nhìn đầy khinh bỉ, khoé miệng nhếch lên phắn ra chữ "Fuck"
Trước tình huống như vậy mà ông ta vẫn cười được? Tự trọng, liêm sỉ bị vứt đi đâu rồi? Đây có là người hai hôm trước đã buông lời mắng nhiếc hắn không?
Người quản gia không nhanh không chậm cầm phiếu báo học tập trên bàn xem qua một lượt, sau đó hai đầu chân mày sâu rớm hôn vào nhau.
Ngữ Văn 0/100 - bỏ giấy trắng.
Toán 16/100 - 16 điểm vì viết lại được cái đề.
Lịch Sử 0/100 - dám nói mình là người thống nhất đất nước.
Địa lý 0/100 - chỉ vào nước người ta rồi nói là thuộc địa của mình.
Tiếng Anh 0/100 - dịch từ King thành Lee SangHyeok.
Hoá 0/100 - vẽ bậy vào bài.
Sinh 0/100 - nói con người là anh em của con heo, trừ mỗi bản thân.
Vật lý 0/100 - đòi buột bom lên cây táo cho rơi vào đầu Isaac Newton.
Âm nhạc 0/100 - đem kèn thổi đám tang đi thi.
Mĩ thuật 0/100 - vẽ cảnh thầy hiệu trưởng ôm eo cô mĩ thuật.
Và hàng ngàn con 0 tròn xinh đẹp, đọc lí do lại càng cảm thấy bất lực hơn. Mặc kệ quản gia đang cạn lời hắn cứ ung dung gật đầu vì lời phê khá phong phú, không một chút phiền lòng.
"Thưa thiếu gia, tôi cần báo cáo việc này lên ông chủ. Phiền cậu chủ phải đợi rồi!" Ông cúi thấp người, điện thoại trong túi cũng được mang ra, anh thấy vậy chỉ liếc mắt một cái, phẩy tay ra hiệu có thể rời đi. Nhận được sự cho phép quản gia đặt lại tài liệu lên bàn, rót cho cậu mình chén trà nóng rồi mới quay người rời đi. Hiệu trưởng cười xoà trở về chỗ ngồi lấy ra hai cái máy chơi game bị ông ta tịch thu lúc trước đặt lên bàn nơi tầm nhìn của anh vừa lúc rơi vào.
"Chuyện là...Lee thiếu gia, em cũng biết thầy không có ý định muốn la mắng em gì cả!! Do tình huống bắt buộc hôm đó thầy phải lên tiếng thôi. Mặc dù chuyện đó làm thầy cảm thấy buồn lòng nhiều lắm"
"Ồ???" Cái đầu hói già không ngừng gật như gà bổ thóc trước SangHyeok, nụ cười xệ xuống vì đám mỡ nặng nề, đôi mắt híp đầy xu nịnh. Trong đầu Lee SangHyeok trông đáng ghét hơn bao giờ hết.
Hắn thật sự khó chiều, nịnh cũng không được mà cứng cũng không xong?...
Lee SangHyeokie thầm nghĩ, hình như không phải ai biết lấy lòng người khác cũng đều tốt. Mà phải là Han WangHo biết lấy lòng người khác mới tốt. Không lấy lòng mỗi SangHyeok được rồi, cái gương mặt ngu đần của cậu ta dường như rất hợp, hợp vô cùng.
"Vậy nên...em...xe.."
"Thiếu gia ông chủ có việc cần nói chuyện với cậu"quản gia quay trở lại cắt ngang lời còn dang dở khiến hiệu trưởng lo lắng nhiều hơn khó khăn nuốt khan vài ngụm khí lạnh, chuyện quan trọng vẫn không thể nói, hàng ngàn cái lỡ chui toạt vào đầu hói cái lỡ đầu cũng là cái lỡ khốn nhất, lỡ thằng nhóc này phật ý mà mách lẻo thì toang chắc rồi ông giáo ạ.
Chân ông ta run run vì sợ hãi, chiếc bàn chịu tác động từ dưới cũng rung theo, từng hành động diễn ra đều rơi vào tầm ngắm của diều hâu.
"Con biết rồi...ừm!! Sao cũng được"
Đầu dây bên kia phát tiếng tút dài. Mặt hắn theo đó cũng trầm lại, không mang vẻ đùa giỡn ban nảy nữa.
"Cho tôi toàn bộ hồ sơ của học sinh ưu tú nhất trường, 3 phút để ổng tìm" câu nói vừa dứt lão hiệu trưởng lao vào lục bới đống tài liệu chất thành chồng do mấy ngày nghỉ vô cớ của ông ta, cái sắp hồ sơ mỏng lét bay lên do lực rớt xuống sàn rồi lại bị bước chân gấp gáp làm cho chui tít vào khe nhỏ. Tập hồ sơ có tên "Han WangHo"
Ông ta quả thực đang tìm cái tên đó nhưng chẳng hiểu sao tìm mãi cũng không ra, mắt vô thức liếc vào đồng hồ điện tử treo ở cuối góc phòng miệng tức tối mắng vài câu trong họng. Không biết lúc cần nhất thì thằng này nó lại biến đi đâu, vốn nên đuổi học đi cho rồi. Thấy sự mất kiên nhẫn từ người kia hành động của ông ta càng hoảng hơn, vẫn giữ nụ cười thương hiệu trên môi mặc dù lần này là cười không nổi nữa.
Lee SangHyeok không thèm để ý, tay cầm điện thoại mở diễn đàn trường lên hóng biến. Bình thường hắn rất ít khi chui đầu vào đây lắm, hầu như là không có luôn. Nhưng bỗng có lần hắn vô tình nghe được có người nhắc đến Han WangHo hot boy on top diễn đàn, rất nhiều cô gái theo đuổi. Sự tò mò giết chết một con bò bằng một thế lực nào đó trong giây phút hiện tại hắn lại nghĩ về WangHo. Môi mèo nhếch lên, tâm trí trở về ngày trong nhà về sinh cậu bị hắn tạt nước, chắc giờ đang thảm lắm nhỉ? Hài lòng SangHyeok gật đầu.
Niềm vui trên mặt cậu chủ nhỏ khiến quản gia lấy làm lạ, mặt thép mà cũng cử động được sao?
Đăng nhập vào đại một acc lon nào đó hắn nhập từ khoá tìm kiếm bài viết về người cần tìm, chưa đầy 2 giây đã có kết quả....đáng sợ ghê!!
Không xem thì thôi xem một phát liền bị doạ sợ, trời ơi phá kỉ lục của hắn luôn. Bài viết về cậu nhiều đến lướt mỏi tay, cap đại loại em yêu chồng yêu, vợ yêu của các anh các chị.
Nhìn tấm ảnh của tài khoản nào đó chụp lén cậu vào ngày khai giảng, không có gì đặc biệt. Chỉ là Han WangHo ngồi ở một góc phòng trong bộ đồng phục xanh trắng và chiếc cà vạt đen, tóc bông nâu nhẹ nhàng rũ xuống vừa đến tầm mắt, có vài sợi vì gió mà đảo ngói, đôi con ngươi đen láy to tròn được nắng đơm lên trong vắt còn có chút ướt át do cú ngáp nào đó, môi cười rạng rỡ, làn da trắng sứ hoà trong nhịp nắng thanh thanh. Đến mặt trời còn ưu tiên thì hơi quá đáng rồi đấy? Dòng cap đơn sơ vài chữ nhận biết "Bắt gặp thiên sứ đi lạc"
Đọc xong mặt hắn xuýt vào nhau, thiên sứ? Là đang tả thằng đó đó hả? Nó chỉ có vẻ bề ngoài thôi chứ bên trong nát tươm, không tiếp xúc nên chưa vỡ mộng. Một biểu cảm haha lạc loài trong hàng ngàn trái tim.
"Thầy ơi em đến đưa bài kiểm tra dùm cô văn, cô ấy xin nghỉ bệnh rồi ạ"
Cửa phòng giáo viên bị ngõ vài cái giọng nói ngọt ngào xoáy sâu vào tâm hồn người chết của hiệu trưởng, ông ta thở phào nhẹ nhõm người cần tìm đã tự mò tới trước mặt, đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Giấc ngủ này chắc sẽ là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi lọt lòng.
"Ừm em đem vào đây"
"Dạ" lời chấp thuận nhẹ nhàng được buông xuống, em bước vào phòng. Và cái gì đến thì cũng đến, đôi mắt SangHyeok cứ ghim chặt lấy gương mặt đang bầm tím vì trận đòn do hắn ban cho. Hình như còn mỉm cười, cậu siết mạnh đóng giấy trong tay, nở nụ cười thương mại nhất, nhanh chóng giao đồ rồi quay đi. Nhưng hiệu trưởng nào để cậu đi như thế, 1 tiếng gọi đã đem người kia đặt vào ghế đối diện.
"Em còn về lớp mà thầy?" Han Wangho ngồi trên ghế như ngồi trên đám lửa, tự dưng kêu cậu ở lại làm chi? Đấu mắt với tên kia à? Cậu bất mãn rất nhiều nhưng không thể hiện một tí nào ra bên ngoài.
"Hôm nay em được nghỉ, giờ thì nghe nè Han WangHo. Thầy biết là học sinh có thành tích học tập tốt nhất trường và được sắp xếp vào lớp tuyển. Nhưng em cũng biết đó chi phí để trang trải thật sự là ít ỏi, em có muốn mình đến giữa chừng lại phải thôi học không?"
Han Wangho thành thật lắc đầu, đôi mắt em như nai con dương dương sự ngây thơ khiến lòng người thầy dáy lên chút tội lỗi, giống dụ dỗ học sinh cấp 2 quá.
Nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi, giờ mà dừng liền bị người nhà họ Lee buột lên tên lửa phóng ra ngoài trái đất cho coi.
"Nên là...."
10p sau
"Con mẹ nó Han WangHo tao với mày bớt oan gia đi được không?" Hắn gào lên vì bức xúc, cái quái nào mà định mệnh cứ sắp xếp hắn và tên nhãi đó ở cùng một chỗ thế nhỉ?
"Mày nghĩ chắc tao muốn à? Nếu mày ghét đến vậy thì tự thân mà học đi đứng đây chửi mắng gì ai. Học thì ngu mà hay lắm trò, lắm mồm, hôm nào mày không kiếm chuyện với tao hôm đó trời sập chắc?" Wangho không nhịn nổi nữa đứng trước cửa phòng thư viện mà hét lên, cậu đã nén nước mắt từ lúc bị hiệu trưởng bắt ép kèm cho tên này rồi mà hắn còn không biết điều đứng đây mắng nhiết cậu. Quá đáng thì cũng vừa thôi chứ. Cậu hét lớn đến mức nước mắt trào ra, miệng cũng nhói lên vì vết thương cũ.
"Nín vào!?" Hắn thấy em khóc thì đơ ra một cục, giọng nói cũng nhẹ lực đi phần nào. Bình thường đánh đau như vậy mà hiếm nước mắt, hôm nay tự dưng như vỡ bờ mà trào ra. Hắn không quan tâm đâu, hắn thề!!!
"Tao không nín, tao không nín, tao không nín. Tao khóc cho trôi mày đi ra thái bình dương làm mồi cho cá mập luôn!! Mày là đồ chết tiệt! Sao mày cứ xuất hiện rồi làm khổ tao thế? Hôm này thì tạt nước ngày mai lại để cho đám người khác chặn đường trấn lột tiền...còn cái xác tao nè mày lấy luôn đi! Mày có biết dì tao đang trên bờ vực sống chết không hả? Mày có biết số tiền đó khó khăn lắm tao mới kiếm được không hả? Mày ác với tao lắm SangHyeok......"
Một tràn dài chữ vã lộp bộp vào lớp sĩ diện của SangHyeok, hắn cứ đứng như trời trồng mà nghe Han WangHo mắng nhiết mình. Rõ là từ đầu năm học tới giờ hắn mới tẩn nó có 2 lần vài lần khác đều chỉ là bắt mấy con linh tinh doạ, cùng thì tạt nước vào người nó lúc trời tuyết làm nó sốt vài tuần thôi mà? Hắn dư sức biết nhà nó thiếu tiền, chơi gì thì chơi không chơi trên tính mạng người vô tội là châm ngôn của SangHyeok nếu hôm nay Han WangHo không nói thì hắn sẽ hoàn toàn không biết còn có người mượn danh mình để đi trấn lột.
"Vào trong đi, Han WangHo" hắn nhìn em nhỏ đang nước mắt nước mũi tèm lem, không còn tí nào là khí chất của trùm trường SangHyeok nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu dắt đi, cậu mặc hắn ta làm gì làm dù sao thì cậu còn gì để mất nữa...bất quá là một trận nhừ tử thôi có gì đáng để sợ đâu chứ, lí do sống của Wangho ngày một ít đi rồi hình ảnh người dì đang nằm trên giường bệnh cắm ổng thở khiến WangHo sụt sịt lớn hơn.
"Dứt nào...tao xin lỗi!" Thấy thằng nhỏ cứ khóc mãi nó cũng không thể không dỗ vài câu, dù sao thì mọi chuyện đều bắt nguồn từ nó mà.
"Tao không thèm mày xin lỗi...tại mày mà tao mất tất cả rồi."
"Ừ tại tao. Nín vào rồi nói xem đứa nào lấy tiền mày?"
"Đàn em của mày mà tao không biết! Nó nhiều đứa như thế sao tao nhớ được?"
"Nó lấy của mày bao nhiêu?"
"Nó lấy hết!!"
"Con mẹ nó rồi mày lấy gì ăn?"
"Thì nhịn chứ sao? Mày muốn như vậy mà" nói đến đây WangHo nhỏ giọng hơn. Nước mắt cũng bắt đầu tràn viền.
"Tao không mu...."
"Cho hỏi có Han Wangho ở đây không ạ? " Tiếng loa phát thanh trong phòng cắt ngang lời hắn định nói, cậu nghe có người nhắc tên mình thì lau vội nước mắt rồi bước ra quầy chính.
Thấy cậu đi hắn cũng đi theo, muốn một lần làm rõ tất cả.
"Dạ là em có chuyện gì vậy ạ?"
Nhìn tiểu thiên thần trước mặt chị quản lí bỗng chốc e dè, buông lời dặn dò phải hết sức bình tĩnh mới dám nói cho biết! Em bật cười bảo chị cứ nói.
"Chuyện là bệnh viện vừa liên hệ với trường tìm em, thông báo là dì em hiện tại đang trong cơn nguy kịch đã được chuyển sang khoa cấp cứu chờ người nhà lên kí giấy và đóng tiền phẫu thuật"
Han Wangho mỉm cười gật gật đầu, cậu không nói gì chỉ im lặng bước đi rời khỏi thư viện, đầu SangHyeok hiện lên đầy dấu chấm hỏi đáng lẽ ra nghe tin này biểu hiện của người bình thường không nên bình tĩnh như vậy.
Sau một lúc đấu tranh tâm lí hắn cũng đưa chân bước theo. Ra đến bên ngoài hắn đảo mắt tìm kiếm bóng dáng cậu, trời cũng xế chiều, ánh nắng vương vãi trên mặt sân rơi vào hình bóng đang loay hoay tìm kiếm ai đó. Gió hắt hiu từng cơn như lấn át cả tiếng gọi của SangHyeok, cứ gặp người qua đường là hắn hỏi tung tích, ai cũng đều hỏi nhưng mãi cũng chẳng thấy. Sự tội lỗi bao phủ lấy người hắn không ổn tí nào nếu người dì của Han WangHo ra đi dưới cái mác không có tiền chữa bệnh.
Hắn vô định mà chạy trong khuôn viên rộng lớn, cứ ngỡ mình sẽ không gặp được cậu nhưng một tiếng thút thít trong bụi cây ngần đó làm hắn chú ý, mon men vào xem thì quả thật là người hắn cần tìm em đang ngồi bó gối tại chỗ tay vịnh vào ngực mà không ngừng nôn mửa, em nôn đến độ mặt đỏ ửng cả lên.
Hắn vội tiến đến vỗ vỗ lưng em.
"Sao trốn ra đây...từ từ đừng hoảng"
Đáp lại hắn chỉ là âm thanh nhợn ói từ người kia.
"Ư..hức....oẹ..."
"Nào...đừng lo lắng mày ở đây thì ai kí giấy phẫu thuật, theo tao đến bệnh viện nhanh lên"
"Em....em...đi không nổi nữa....làm sao đây...em phải làm sao...dì em sẽ chết đó anh ơi...em em..."
Thằng nhỏ hoảng đến mất nhận thức rồi, tới cả kẻ thù của mình mà nó còn xưng hô ngọt ngào như vậy...hắn trầm mặt lòng thầm mắng một câu. Không để đứa nhỏ này nói thêm gì nữa, tay hắn luồng qua chân em vác thẳng lên vai mình bức tốc chạy đi bắt xe đến bệnh viện.
Trên xe taxi em vẫn không ngừng bấu víu lấy góc áo của mình nhàu nó không ra hình dạng gì, gương mặt non nớt xinh đẹp cất không còn giọt máu, môi lấp bấp phát ra mấy tiếng nấc đứng quảng. Nó ngồi bên cạnh quan sát từng hành động của người nhỏ, cảm thấy rất tồi tệ chẳng biết vì sao mình phải dính líu tới vụ việc chó má này nữa..nhưng thôi lỡ như bỏ người đang mất hồn là Han WangHo ở đây sợ có bị đưa đi bán ở xó xỉnh nào đó cũng không hay biết.
"Anh ơi...dì em sẽ chết sao ạ?..." Một tiếng anh ơi của đứa nhỏ làm nó cảm thấy chạnh lòng, bình thường đi Han WangHo mày bình thường đi chửi tao đi đừng có dở cái giọng đó nữa... gương mặt đã dễ thương hết phần thiên hạ, hoa nhìn hoa nở người nhìn người thương rồi mà còn thêm chất giọng ngọt này...mày muốn tao sống sao. Lee SangHyeok thề hiện tại nó muốn đấm WangHo một cái cho đỡ tức á!
"Không có chết, được chưa? Mày mà còn khóc nữa là tao ném mày xuống xe liền"
Em im thật, im thin thít luôn cứ vậy nó mới dễ chịu ngã người ra sau ghế mà thở dài. Xe dừng trước bệnh viện, tiếng còi cứu thương và mùi thuốc khử trùng cứ vang vảng bên tai và mũi, nó dẫn em đi một mạch đến quầy tiếp tân, khai báo và nhận phòng rồi thì lại dẫn đứa nhỏ đến gặp bác sĩ phụ trách, đứng nhìn bản hợp đồng phẫu thuật và chi phí 100 triệu trước mắt chưa tính đến các phí phát sinh đã thành công làm em mất hết hi vọng....1 học sinh cấp ba thì lôi đâu ra nhiều tiền như vậy?...chỉ có nước bán đi hết nội tạng trong cơ thể mình hoặc may mới chống đỡ được.
"Cậu có thể lựa chọn không phẫu thuật, cậu nhóc nghe tôi khuyên nhé. Tiền thì có thể kiếm được nhưng mạng người thì không đâu. Ung thư của bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn 3 rồi nếu không nhanh chóng xử lí thì cậu còn 1 tuần để gặp mặt"
Han Wangho im lặng như tờ, cậu không biết phải đáp thế nào..nói trắng ra là lời bác sĩ nói từ đầu đến cuối cậu chỉ nghe được duy nhất câu còn 1 tuần. Cậu cay đắng đứng trước tấm kính chắn ngang giữa phòng bệnh và bên ngoài, nhìn người dì đang say giấc vì ung thư dày vò rồi nhìn lại đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, giọt nước mắt hiếm hoi lại rơi xuống, khoé mũi cay xè, ước gì hiện tại cậu có thể làm được một cái gì đó...ít nhất là làm được chứ không phải chấp nhận số phận đứng nhìn như vậy.
Đúng!! Dòng suy nghĩ chợt xẹt qua đầu Han WangHo.. là lời đề nghị chết người của SangHyeok lúc trước, vào lần đầu tiên trên phòng y tế. Nghĩ đến đây cậu co giò theo hướng trở ra bệnh viện điên cuồng chạy loạn mấy cô y tá xung quanh cũng nhanh chóng mà dẹt sang hai bên đường dương đôi mắt khó hiểu nhìn nhóc nhỏ, mãi đến khi bắt được hình bóng quen thuộc à không quen lắm cậu mới dừng lại thở hổn hển như người sao hoả thiếu oxy, mồ hôi nhễ nhại vương trên vần trán cao.
"Gì vậy? Bác sĩ đòi giết mày hay sao nà chạy dữ vậy?"
Tay nó đỡ lấy tay em, tay còn lại vuốt lấy tấm lưng ướt nhèm vì mồ hôi.
"Lần trước..cái hợp đồng gì đó, mày nói còn tác dụng không?" Tiếng em không trơn tru mà phát ra. Nó nghe vậy sững người rồi gật gật như đang cân nhắc gì đó, em sốt ruột đến mức hai tay bấu chặt vào góc áo người kia.
"Mày chưa tỉnh sốc hả? Han Wangho?"
"Tao ổn!"
"Nói đi còn tác dụng không?"
"Còn chứ...nhưng mà mày có chắc là muốn kí không? Tao không ép mày phải không?" Đôi mắt đâm chiêu nó ngắm người trước mặt, thôi không tả nữa vì đẹp quá tả không có hết.
"Mày không ép tao nhưng thời gian ép tao. Tao đồng ý! Bao giờ thì kí được tao đang gắp lắm hôm nay luôn được không?"
"Nghe như tao cầu hôn mày nhỉ? Hôm nay cũng được thôi. Nhưng hiện tại không có bản hợp đồng, ngày mai đi lên trường ra chơi mày xuống sân bóng tìm tao"
"Không được....hôm nay luôn đi"
"Bác sĩ nói còn được mấy ngày?"
"7 ngày"
"Bao nhiêu?"
"100 triệu chưa kể chi phí phát sinh"
"Đọc số tài khoản"
"Xxxxx"
"1 tỷ ngày mai tìm, tao đi trước"
Nhìn con số khổng lồ vừa được chuyển qua máy cậu mở to đôi mắt như hai chiếc đèn pha ô tô mà nhìn người đã quay gót rời đi, muốn níu cậu ta lại để nói vốn là không cần nhiều như vậy nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị tiếng gọi của cô y tá cắt ngang. Đành phải gác chuyện này sang một bên mà lo cho dì trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com