Ôm nhé🥜🐧
"Han WangHo mày dậy mà nói xem? Nửa đêm phát sốt như vậy, tao biết làm thế nào?"
Hắn ngồi cạnh giường, tay chống cằm, tay còn lại xoa xoa gương mặt của người đang đau khổ kia. Mồ hồi em vả lả trông vô cùng thê thảm vậy mà lúc cho uống thuốc hạ sốt còn lì lợm nhè ra lắc đầu ngoày ngoạy không chịu nuốt xuống. Hắn tức điên bóp miệng em đem số thuốc còn lại một lần cho vào hết, nhưng cũng có phần nhẹ nhàng vì sợ sau này trên tấm bia mộ của Han WangHo lại ghi lí do từ trần là sặc thuốc chết, Lee SangHyeok sẽ canh cánh trong lòng lắm.
"Mày thật phiền phức! Hay là nhân lúc này vứt mày ra ngoài tuyết luôn... WangHo nhỉ?"
Giữa đêm đen tĩnh mịch, ánh trăng một lần nữa trở lại, nhưng lần này nó không dạo chơi với bạn nhỏ chắc hẳn nó cũng biết bạn là bệnh rồi. Tia sáng trắng luồng qua gương mặt lạnh lùng, sắc sảo, hắn đã cười khi nghĩ đến việc vứt em đi, là kiểu cười như có như không. Lòng Lee thiếu gia thầm cảm thán, hên là WangHo đã mụ mịt không biết gì chứ nếu mà để thằng nhóc này nghe được chắc nó lườm quýt hắn ghê lắm.
Nhìn WangHo đang ngủ say, tâm tình như sóng vỗ. Hắn đây là vừa hận vừa yêu thằng nhỏ này, lúc thì ghét cay ghét đắng cái vẻ liêm khiết như thể nó là tờ giấy trắng được đóng khung treo tường đời đời không nhiễm bụi trần, lúc lại thấy yêu chiều đôi mắt nai con mềm mỏng đầy ánh nước đó.
"Điên rồi!" Đúng Lee SangHyeok là điên rồi, điên mới đi đem thằng này về kí túc xá, điên rồi mới phải ăn một gậy toé máu đầu, điên rồi mới không ngủ mà đi dỗ dành nó, điên rồi mới ngồi đây chăm sóc từng li từng tí cho nó, thậm chí cả giường mình cũng là nó nằm, thuộc địa của ngài đậu còn hắn là loài mèo đen bị đô hộ.
Nhưng Lee thiếu gia không thiệt lắm, dù sao mấy ai được ở chung phòng với mỹ nhân, chắc có nhiều người sẽ nghĩ hắn là đem của nợ về nhà mà xem như bảo vật chứ gì? ai mà nghĩ vậy thì thật là thiếu hiểu biết, đây được gọi là Kim Ốc Tàng Kiều mấy con mực ngoài kia thì biết cái gì?
Suy nghĩ của Lee SangHyeok về Han WangHo thật sự là mơ hồ, lúc dày lúc khác. Nhưng chắc không có gì đặc biệt đâu, bắt quá chỉ là thấy khá đáng thương. Hoàn cảnh của gia đình đè nặng lên vai vậy mà cứ như thể cuộc đời đối xử với cậu ta rất tốt. Ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, nhất là cái khuôn miệng hình trái tim cứ nhoẻn lên cao trông...bức xúc vô cùng, Lee thiếu lấy danh dự cả đời ra đảm bảo mình không có mê.
SangHyeok treo tâm hồn ngoài cửa sổ, đầu gật gù như sắp ngủ đến nơi.
"Nu....nước....."
Người nhỏ thều thào lên tiếng, tay nắm lấy góc áo vấu chặt hơn, em nức nở vì khó chịu.
"Được. WangHo ngoan, không nắm tay nữa..nhé?" hắn nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay đang nắm của em, muốn gỡ nó ra sợ em sẽ tự làm mình bị thương. Em vùng vằn một chút rồi mới thả ra sau cái vuốt ve của Lee SangHyeok trên đỉnh đầu.
Thấy em nhỏ mếu máo xoay người đối diện với bức tường không thèm nhìn mình nữa hắn lại thấy có chút đáng yêu, cái này là đang giận dỗi đó hả? Trông không có tính sát thương. Mãi đến khi xác nhận em không có hành vi tự hủy Lee thiếu gia mới an tâm bỏ đi rót nước.
Đem ly nước đến giường, hắn kéo em qua phía mình tay vòng quanh eo người nhỏ giữ chặt em trong vòng tay, WangHo mệt lả mái tóc vàng vì mồ hôi mà bện vào nhau, đôi môi khô khốc lắp bắp vài cái vô lực mà dựa người vào cái gối ôm bằng thịt này.
Thay vì cầm nguyên ly nước cho em uống trực tiếp như khi uống thuốc thì lần này Lee SangHyeok đã rút kinh nghiệm rồi hắn đem theo chiếc thìa nhỏ mỗi lần một ít đút xuống cho WangHo. Em vừa uống vừa rên ư ử vì nóng, bàn tay mát lạnh của SangHyeok làm em cảm thấy thoải mái, gương mặt như đang bừng lửa dụi sâu vào hõm cổ của người kia như muốn đem thân nhiệt của mình san sẻ đi. Hắn biết em đang khó chịu không nói không rằng cũng không đẩy em ra, trực tiếp cởi áo mình để em có thể ôm cho bớt nóng. Tay vỗ vỗ lưng WangHo như lời an ủi.
"Ức....nóng..nóng quá...."
"Không khóc, không khóc"
"Ư...ức...aaa....hức....hức...hức..."
"Nào, ôm ôm nhé? Lee SangHyeok ôm em nhé không nóng, không nóng"
Nghe đến Lee SangHyeok, Han WangHo trực tiếp mở rộng mắt ra, nhìn chằm chằm vào người đang bó mình trọn trong vòng tay. Tròng mắt em vì sốt mà trở nên bóng lượn giữa ánh sáng mờ nhạt đặc biệt xinh đẹp.
"Lee... SangHyeok"
"Ừm? Sao vậy"
"Lee SangHyeok...ôm"
Giọng em nghẹn ngào nghe có chút nũng nịu cũng có chút ấm ức khiến lòng SangHyeok mềm nhũn trong phút chốc, tuy ghét là ghét WangHo thật nhưng không thể phủ nhận được đứa nhóc này rất đáng để yêu thương, nuông chiều. Đẹp tới mức muốn phạm pháp mà.
"Sẽ ôm" nghe người lớn xác nhận, WangHo vô lực nhắm mắt. Hơi thở khò khè cho biết em đã ngủ, cả hai một lớn một bé chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ. Em quấn chặt lấy người kia như thể chỉ cần hở ra là hắn sẽ chạy đi mất, người bị ôm cũng mặc kệ vô tư đem đầu em đặt trong lòng ngực săn chắc của mình chốc chốc lại đổi tư thế cho WangHo được thoải mái mà say giấc.
----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com