OOmmmm?🥜🐧
"Lee SangHyeok....Lee SangHyeok...."
"Ừm...ngủ đi tôi ở đây.." Lee thiếu gia lười biếng vỗ vỗ vào mông Han WangHo vài cái rồi lại rút người sâu hơn vào trong chăn, tay cũng vô thức siết chặt lấy eo em.
WangHo bốc khói tại chỗ, mặt em đỏ lự. Mặc kệ tối qua là như thế nào em không cần biết, hiện tại việc bị hắn ôm như này là hoàn toàn vượt qua nhận thức của em rồi. Dùng chút sức lực nhỏ nhoi vừa mới hồi phục sau đợt bạo bệnh kia em khẽ cử động đôi chân đã tê cứng vì bị hắn gập khuôn cả đêm, xót xa cho nó ghê. WangHo cứ xoay đi xoay lại nhưng không tài nào thoát khỏi tảng đá lớn là SangHyeok, hắn cứ sừng sững ở đó. Em bất lực đẩy hắn ra không chỉ không được mà còn nhận tác dụng ngược, em càng cố đẩy hắn càng thêm gần.
"Chân đau... SangHyeok..." WangHo bất lực thỏ thẻ bên tai người kia, em đau thật đó với lại em chưa có hết sốt hẳn đâu nhé! WangHo bình thường là một chuyên gia điều chỉnh cảm xúc, muốn vui là vui muốn buồn là buồn. Nhưng, đâu ai biết có một em bé mỗi khi bị bệnh rất hay khóc nhè! Em sẽ khóc nếu không có ai dỗ dành, yêu thương em. Là baby đích thực, vậy nên Lee thiếu phải học cách chăm em dần đi là vừa.
"Hửm, WangHo đau ở đâu? Chỗ nào? Đưa tôi xem" Lee SangHyeok còn chưa tỉnh hẳn nghe em nói vậy liền bật dậy mở đôi mắt mèo của mình quan sát người trong lòng, từ đầu cho đến cuối WangHo xịt mặt ra đó không nói không rằng gì với người kia, nhìn người nhỏ mi mắt ướt nhẹp, mũi cũng khìn khịt hai tía tai như quả cà chua chín, thoáng trên tầng mi dày còn đọng lại chút sương mai, rõ ràng là rất bình thường.
"Chân! Là chân!"
"Chân làm sao?"
"Nhức"
"Xoa nhé?"
Han Wangho không đáp nhẹ xoay người muốn bước xuống giường lao ngay vào nhà vệ sinh dù gì hôm nay tên đó đặc biệt kì lạ sợ ở lại thêm một chút nữa thì hắn sẽ trỗi dậy nhân cách thứ hai phóng ra tia lửa điện giật em đến ngu người. Mặc dù việc quan tâm bạn bè là quá đỗi thường nhiên nhưng cũng phải xét lại em với hắn là mối quan hệ đồng địch chứ có phải đồng đội đâu? Tên này cổ quái nếu mà như mọi khi em chỉ cần mở miệng nói chuyện thôi cũng có thể làm hắn tức điên lên, miệng phắn ra phụ khoa rồi lao vào đấm em nhừ đòn không nghĩ thì thôi nghĩ là lòi ra nguyên cái chấm hỏi to đùng. Hình như vừa nảy Lee SangHyeok mới xưng tôi-cậu với em phải không? WangHo sốt đến lẩn à? Có nghe nhầm không đấy? Em tự khinh bỉ chính mình, chắc là yên bình trước cơn bảo thôi.
Nhìn sắc trời u ám, mây đen dệt thành tấm màn nhung ngoài cửa sổ thoáng WangHo chợt hiểu lí do. Không để cho em kịp tẩu thoát hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân trắng nõn đang chìa ra chuẩn bị chạy bàn tay gân guốc khiến các đốt ngón tay hiện rõ hơn một vòng bao trọn lấy cổ chân em thậm chí còn thừa ra chút khoảng trống, một lực kéo em ngã sõng soài trên giường lớn, WangHo chới với nhắm tịt cả mắt đón chờ cơn đau ập tới nhưng lần này không như dự định, đầu em nằm trọn trong ngực người kia tấm đêm thịt thành công cứu vớt chút hơi tàn ngày bão.
"Ngoan, nằm im" hắn xoa xoa cái đầu nhỏ trong lòng, tay dần di dời xuống chân em, WangHo cố gắng chống cự. Tay chân vùng vẫy loạn xạ xém vô tình tán vào mặt SangHyeok vài cái may mắn người lớn phản xạ nhanh, lật ngược người nhỏ lại để em úp ảnh đại diện vào eo mình tay tét một phát xuống chiếc mung trắng ngần sau chiếc quần cọc.
"Có yên không? WangHo?" Giọng hắn trầm thấp nghe như doạ nạt cũng có chút cưng chiều em bé mềm xèo đã ngượng đến mức quên đi việc phải đào tẩu khỏi tên thổ phỉ xấu xa này. Em nằm yên giao phó bản thân mình cho hắn tùy ý làm gì làm miễn không phải trái phép là được.
Cái tư thế kì lạ vô tình làm cả hai xích gần nhau hơn, WangHo nhẹ ủi ủi mấy cái vào bụng tròn của người kia trông như đang giận dỗi, miệng mèo của SangHyeok cong lên trước hình ảnh của em bé. Mùi hắc hương trên cơ thể Lee SangHyeok đều được WangHo hít hết vào khí quản nó thơm đặc biệt ghê a, không phải là kiểu thơm sữa giống em đâu, mùi này nó nhẹ nhàng mà quấn quýt, quyến luyến tới từng nhịp thở. WangHo nhỏ không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, không biết tên này có bạn gái thì như thế nào nhỉ? Là kiểu ngông cuồng với cả thế giới nhưng dịu dàng với mình em ha, chắc bạn gái của tên đáng ghét hạnh phúc lắm vì trông hắn lúc nào cũng tỏ ra cảm giác rất nam tính rất an toàn khi ở bên cạnh, chất liệu bạn trai ghê nha.
Em suy nghĩ về vẻ mặt thua thiệt của hắn trước người yêu nôm rất hài hước, chắc sẽ nhăn nhó bất lực lắm, suy nghĩ đó làm cho WangHo khẽ cười khúc khích, tiếng cười như ma thuật luồng lách vào màng nhĩ Lee SangHyeok nghe cứ yêu yêu như thế nào. Lee thiếu gia thật sự là lo lắng cho tiền đồ sau này rồi đó
"Cười gì? Hửm. Ngốc nhếch tới đáng ghét vậy?"
Hắn bẹo cái mũi cao vút dường như cầu tụt của em, ánh mắt tỏ ra chút bực bội, được mình bóp chân cho mà còn cười. Đây là hưởng thụ đặc ân mà không biết quý trọng.
"Ôm một cái đi" WangHo dang rộng vòng tay trước mặt người kia, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, môi trái tim hồng hồng nở nụ cười tươi mát như phong xuân, thoáng chốc trái tim Lee SangHyeok đập như trống ra trận vừa mãnh liệt vừa chứa cả bầu trời cảm xúc.
Hắn hoạt động không theo ý mình nữa chòm người lên định đáp lại cái ôm của em nhỏ.
"Ahhh buổi sáng tốt lành"
"??" Gì vậy? SangHyeok hoá đá tại chỗ nhìn WangHo ôm không khí trước mặt. Ủa vậy là hông phải mình hả? Là mình ảo tưởng rồi hả?
Thấy Lee thiếu gia cứ nhìn mình bằng ánh mắt của động vật săn mồi, WangHo chột dạ liếm môi, mắt cụp xuống không đùa giỡn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com