1. Góc nhìn của Sanghyeok
Đó là một ngày mờ nhạt nào đó trong quá khứ. Một ngày mưa rơi tầm tã và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ sớm tạnh. Bầu trời bị giăng kín bởi những rặng mây đen, không có lấy một tia sáng nào. Hiếm hoi lắm tôi và Wangho mới có một ngày nghỉ cùng nhau sau khi tham gia Chung kết thế giới, vậy mà lại bị cơn mưa này cản trở không thể ra ngoài.
Wangho nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên lớp kính cửa sổ, em khẽ cười nói với tôi: "Ở nhà cũng tốt mà anh Sanghyeok. Chúng ta có thể ôm nhau, hôn nhau mà chẳng cần sợ người khác nhìn thấy."
Tôi theo thói quen đưa tay xoa đầu em, để từng lọn tóc mềm len lỏi giữa các ngón tay của mình, nhìn em đầy yêu chiều: "Thật ra, anh không sợ người khác nhìn thấy đâu. Anh không ngại."
Wangho gỡ tay tôi khỏi mái tóc em, sau đó để những ngón tay nhỏ xinh của em luồn vào kẽ tay tôi, mười ngón đan chặt. Em nhìn về phía màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, giọng nói của em ẩn chứa sự ngại ngùng: "Còn em thì ngại anh Sanghyeok ạ. Thật ra thì bây giờ chưa phải lúc đâu, anh chờ em nhé, chờ ngày em lấy được chiếc cúp vô địch thế giới, em nhất định sẽ nói cho tất cả mọi người biết anh Sanghyeok là của em."
Tôi ngập ngừng hỏi lại em: "Wangho muốn lúc nào công khai cũng được, anh sẽ chờ mà. Nhưng bây giờ không được sao em?"
Han Wangho vẫn không nhìn tôi, em im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Em... bây giờ chưa xứng với anh."
Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy sao mà đơn độc thế không biết. Tôi cảm thấy lòng ngực mình hơi thắt lại, cánh tay tôi nâng lên ôm trọn tấm lưng gầy guộc của em vào lòng, thủ thỉ bên tai em: "Wangho không được nghĩ thế, anh đau lòng lắm đấy. Với anh thì Wangho chính là bảo vật quý giá mà anh đã lén đánh cắp từ tay thượng đế đó, là một nửa linh hồn, là phần thịt nơi đầu trái tim... Wangho phải biết là đối với anh, em vĩnh viễn là xinh đẹp và quý giá đến nhường nào."
Wangho lặng lẽ tựa đầu vào vai tôi, em không nói gì, chúng tôi cứ thế ngắm nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ.
Ngắm mưa chán chê rồi thì em và tôi đi đến phòng khách. Tôi ngồi trên sofa, chăm chú đọc sách còn Wangho đang ngồi bên cạnh, trong lòng em là bé mèo trắng muốt.
Wangho và mèo nhỏ rất ngoan, chơi với nhau rất vui. Sau đó, dường như em cảm thấy mệt nên lại gói đầu lên vai tôi, em nâng mèo nhỏ lên không trung, mơ hồ hỏi tôi một câu: "Anh Sanghyeok ơi, sau khi chia tay, chúng ta sẽ như thế nào anh nhỉ?"
Tiếng mưa rơi ào ạt bên ngoài lại không thể lắng át được giọng em. Tôi có hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, ban đầu là cảm thấy hoang mang khó tả, cuối cùng là có hơi giận dữ nói với em: "Wangho nghĩ chuyện vớ vẩn gì thế? Anh không cho phép em suy nghĩ lung tung như vậy, anh không thích đâu."
Wangho phì cười, em buông mèo nhỏ ra sau đó xoa xoa má tôi: "Em chỉ thắc mắc chút thôi mà."
Tôi hậm hực nói: "Dù là thắc mắc hay là gì anh cũng không cho phép Wangho nghĩ đến. Có một chuyện em phải nhớ cho kỹ đó là Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ buông tay và ngừng yêu Han Wangho."
Lúc đó em chỉ nhìn tôi, không nói gì. Em cười rất tươi, nụ cười ấy vô cùng đẹp, nó rạng rỡ như hoa cỏ mùa xuân, như tia nắng mùa hè, như làn nước mát mùa thu và như những bông tuyết mùa đông. À không, nụ cười em còn đẹp hơn những thứ ấy nữa, nó là thứ là cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được.
Em khẽ gật đầu vâng một tiếng, sau đó chui rút vào lòng tôi.
Ngày đó, tôi có thể khẳng định với em như thế, có thể hùng hổ cấm đoán em như thế bởi vì tôi chưa từng nghĩ đến việc chia tay. Tôi yêu em, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức mà một người kiêu ngạo với cái tôi cao ngút trời như tôi cũng phải cúi đầu nhún nhường trước em.
Tôi đã từng nghĩ, tình yêu của tôi và Wangho sẽ mãi đẹp đẽ như thế, chúng tôi sẽ ở bên nhau vĩnh viễn không chia rời.
Nhưng sự thật và suy nghĩ nó hoàn toàn khác xa nhau. Sự thật thì rất trần trụi, trần trụi đến mức khiến trái tim tôi vỡ vụn ra.
Đó là một ngày trong tháng mười, sau khi em để thua đối thủ và trượt tấm vé vào vòng bán kết Chung kết thế giới.
Wangho ngồi im lặng trên ghế sofa trong căn hộ của chúng tôi. Em gục đầu, vai run lên từng nhịp, rất khẽ.
Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại sau đó tiến đến nửa ngồi nửa quỳ trước mặt em, giọng tôi rất nhỏ, như thể tôi sợ nếu mình tăng âm lượng một chút thôi thì người trước mặt sẽ tan vỡ. Tôi đưa tay chạm vào má em, nhẹ nhàng nâng mặt em lên: "Nhìn anh đi Wangho."
Lúc mặt đối mặt với nhau, trái tim tôi đau quặn thắt, báu vật quý giá của tôi, một nửa sinh mệnh của tôi đang khóc trong đau đớn. Hai hàng nước mắt em lăn dài, tiếng nấc phát ra rất khẽ, em đang cắn chặt môi cố kìm nén cảm xúc của mình.
Tôi nhíu mày, lau đi hai hàng nước mắt ấy nhưng thật kỳ lạ thay, sao tôi lau mãi mà vẫn không khô thế này?
Tôi kéo em ôm vào lòng, không ngừng dỗ dành em, cố gắng dùng hơi ấm của mình để xoa dịu những hoảng loạn, rối reng trong em. Wangho vùi đầu vào vai tôi, em ôm tôi rất chặt, bờ vai nhỏ bé, gầy guộc ấy không ngừng run lên trong vòng tay tôi.
Qua một lúc lâu Wangho như đã lấy lại được bình tĩnh, em ngẩng đầu nhìn tôi, viền mắt đỏ hoe, giọng em khản đặc nói: "Em xin lỗi, em..."
Tôi đưa tay chỉnh lại mái tóc của em, dịu dàng hỏi em: "Sao Wangho lại xin lỗi chứ? Em có lỗi gì đâu?"
Wangho cúi đầu, giọng em nghèn nghẹn nói: "Em làm phiền anh Sanghyeok rồi. Em đã cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng lại không thể làm được."
Tôi biết tâm trạng em bây giờ không tốt, đúng mà, nếu đổi lại là tôi khi thi đấu thua thì tôi cũng sẽ buồn như em thôi, hoặc có thể tệ hơn thế này nữa. Tôi lại nhỏ nhẹ an ủi em: "Wangho có làm phiền gì anh đâu chứ. Anh là người yêu em mà, anh phải ở bên an ủi em chứ. Ừm, cảm xúc nó là thứ khó khống chế mà, em chỉ đang sống với cảm xúc của mình thôi, nên đấy không phải lỗi của em gì cả. Mà hôm nay Wangho đã thi đấu rất tốt rồi, chỉ tại đối phương quá mạnh và em thiếu chút mấy mắn thôi."
Nước mắt Wangho lại rơi nữa rồi, nó rơi tí tách xuống mu bàn tay đang siết chặt đặt trên đùi em. Em nghẹn ngào nói với tôi: "Không anh à, là lỗi của em. Nếu em thi đấu và dẫn dắt đội tốt hơn thì đã không thua rồi. Em là đội trưởng mà không làm tốt được trách nhiệm của một người đội trưởng, em đã..."
Tôi không thể nhìn em tự trách bản thân mình thêm được nữa nên vội ôm em, cố gắng dùng hết tất thảy những lời tốt đẹp nhất để xoa dịu em. Tôi biết lời nói bây giờ nó không có tác dụng gì mấy nhưng ít nhất tôi muốn Wangho hiểu rằng luôn có tôi ở bên em.
Em lại khóc trong vòng tay tôi, nấc nghẹn từng hồi.
Sau khi kết thúc giải đấu thì chúng tôi lại quay về cuộc sống tất bật của mình. Luyện tập, đi sự kiện, quay quảng cáo,... lịch trình dày đến độ mà tôi và em mỗi ngày chỉ có thể nhắn với nhau được đôi ba tin, thậm chí có những ngày không nhắn được gì cả.
Tin nhắn cứ thế thưa dần, thưa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com