Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Opera cake.

Opera là chiếc bánh không dành cho những người vội vã. Từng lớp từng tầng của nó như lời nhạc ngân vang, không vội, không gắt, chỉ chậm rãi tan trong miệng, để lại dư vị của những thứ đã cũ nhưng không bao giờ quên. Bánh không ngọt sắc như người ta tưởng, trái lại, nó là bản hòa âm giữa đắng nhẹ của espresso, béo mịn của kem bơ cà phê, và đậm sâu từ socola đen phủ trên cùng. Tựa như một chuyện tình đã qua – từng có đớn đau, từng có dịu dàng, và còn mãi âm vang.

Chiếc bánh ấy nằm trong lồng kính nhỏ, dưới ánh đèn ấm áp của tiệm bánh Serenity – tiệm bánh nhỏ nơi ngoại ô thành phố, nơi mùi bơ và tiếng chuông gió không bao giờ tắt. Người chủ tiệm đã già, tóc điểm bạc, lưng hơi còng nhưng đôi tay vẫn rất chắc. Mỗi khi làm Opera, ông đều lau tay sạch sẽ, cẩn trọng từng lát sponge, từng lớp ganache, từng nét chữ viết lên mặt bánh. Chẳng ai biết vì sao ông lại quý món bánh ấy đến thế.

Cho đến một chiều mùa thu dịu dàng, khi nắng nhạt buông qua ô cửa sổ tiệm bánh, cậu học trò của ông – một thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ thuần khiết nhẹ nhàng cất tiếng hỏi trong lúc lau bàn:

“Thầy ơi, sao mỗi lần làm Opera thầy lại trầm ngâm thế? Bánh này có gì đặc biệt với thầy ạ?”

Người thợ bánh già không trả lời ngay. Đôi tay ông vẫn chăm chú đặt nốt lớp socola cuối cùng lên bề mặt chiếc bánh, như đang hoàn thiện một kỷ niệm, chứ không chỉ đơn thuần là một món tráng miệng. Một lúc sau, ông mới khẽ mỉm cười – nụ cười vừa dịu dàng vừa như lạc về một nơi rất xa và chậm rãi nói, giọng ông trầm xuống như tiếng nhạc lặng cuối bản sonata:

“Bởi vì đây không chỉ là một chiếc bánh. Đây là món bánh đầu tiên đã cho tôi biết thế nào là rung động, là yêu, là sống trọn vẹn cho một người.”

Chiếc bánh Opera ấy, năm xưa, là món đầu tiên đưa ông đến với vợ mình – một người con trai mang nụ cười tựa nắng đầu xuân và đôi mắt biết kể chuyện dịu dàng hơn bất kỳ bản tình ca nào ông từng viết.

...

Nhiều năm về trước, khi còn là một nhạc sĩ trẻ, Sanghyeok sống giữa lòng thành phố với sự nghiệp đủ đầy và những bản nhạc không tên. Anh quen với những buổi diễn kéo dài tới khuya, quen với tiếng vỗ tay xen lẫn khói thuốc và cả những đêm một mình bên ly rượu cạn. Nhưng điều mà anh không bao giờ làm quen được, chính là vị ngọt.

Với Sanghyeok, đồ ngọt luôn mang trong mình thứ gì đó quá mức dễ dãi. Như những đoạn điệp khúc lặp lại trong các ca khúc thị trường – dễ nhớ, dễ hát, rồi cũng dễ quên. Anh chẳng ghét chúng, chỉ đơn thuần là không để tâm. Nhưng riêng chiếc bánh Opera lại là một ngoại lệ kỳ lạ.

Anh không rõ vì sao. Chỉ biết có một ngày, vào giữa mùa thu, khi trời vừa nhạt nắng, trong lòng anh bất chợt trỗi dậy một cảm giác khó gọi tên như thể có điều gì đó mơ hồ đang vẫy gọi. Không mục đích, không kế hoạch, anh cứ thế bước chân ra khỏi nhà, lặng lẽ đi bộ qua những con phố cũ kỹ như một bản nhạc lạc quãng. Và rồi, giữa ngã rẽ nhỏ phủ đầy lá khô, một tiệm bánh bé xíu hiện ra trước mắt “Serenity”, tên của nó được viết bằng phấn trắng lên bảng gỗ, nghiêng nghiêng dưới hiên nhà treo đèn vàng.

Anh đẩy cửa bước vào, không suy nghĩ gì. Tiệm ấm lạ, mùi bơ hòa với mùi cà phê nhẹ lan trong không khí như bản ballad dịu dàng. Những ô cửa kính cũ in lên ánh nắng cuối ngày, khiến mọi vật trở nên mờ ảo như trong một giấc mơ chậm. Sanghyeok chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng rơi xuống từng vệt mềm, gọi món Opera – món duy nhất trong thực đơn mà anh có thể gọi.

Rồi chủ tiệm bước ra.

Và khi Sanghyeok ngẩng đầu lên – khoảnh khắc đó, mọi thứ như đứng lại.

Người ấy là một chàng trai trẻ, mang vẻ đẹp mà anh chưa từng gặp qua trong đời. Không phải kiểu lộng lẫy chói sáng, mà là sự dịu dàng từ đôi mắt nâu ánh mật, từ sống mũi cao và nét cười nhẹ như gió xuân lướt qua đồng cỏ. Gương mặt ấy không hề tạo cảm giác xa lạ. Nó gần gũi, khiến tim anh khẽ lỡ nhịp. Người đó nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống, khẽ nghiêng đầu cười chào, rồi quay đi – mọi cử động đều mềm mại như từng nốt luyến trong một bản tình ca.

Sanghyeok không rời mắt khỏi bóng lưng ấy, cho đến khi cánh cửa sau quầy đóng lại, mới như bừng tỉnh, nhìn xuống đĩa bánh vẫn còn nguyên.

Chiếc Opera trước mặt được bày biện tinh tế đến từng chi tiết. Màu ganache nâu đậm, lớp kem bơ đều tăm tắp, bề mặt socola bóng mịn như nhung lụa được vuốt thẳng bởi một bàn tay cẩn trọng. Anh cắt một miếng nhỏ, chậm rãi đưa lên môi, để rồi ngay giây phút hương vị lan dần nơi đầu lưỡi, tim anh bỗng nghẹn lại.

Đó là hương vị đã chìm sâu trong trí nhớ – chiếc bánh bà anh từng làm trong những ngày thơ bé. Món bánh đã thất truyền cùng những mùa hè cũ, nay lại hiện về nguyên vẹn, đậm sâu đến nao lòng.

Từ hôm đó, Sanghyeok ghé Serenity mỗi ngày. Nói là vì bánh nhưng anh biết rõ, bánh chỉ là cái cớ. Còn người kia – Han Wangho mới là lý do khiến anh không thể ngăn nổi bước chân mình.

Họ dần quen nhau. Ban đầu chỉ là những lần chào hỏi ngắn ngủi, vài lời khách sáo trao nhau qua quầy bánh, hay những lúc Wangho mỉm cười nhẹ khi Sanghyeok bước vào tiệm. Rồi thành những câu chuyện vụn vặt – hôm nay trời có vẻ sắp mưa, cà phê hôm nay đậm hơn một chút, hay chiếc bánh hôm nay có phần ganache được đánh mịn hơn hôm qua. Những lời nói thoáng qua ấy, chẳng hiểu từ khi nào, đã bắt đầu gieo mầm ấm áp trong lòng hai người.

Có lần trời đổ mưa bất chợt, Sanghyeok đứng nấn ná trong tiệm, nhìn ra ngoài phố đang ngập trong những sợi nước trắng xóa. Wangho lúc ấy đang kiểm tra lại mẻ bánh mới trong lò, ngó sang cười:

“Nếu không vội, anh ở lại thêm chút đi. Em còn một ấm trà hoa cúc.”

Và thế là họ ngồi đó – bên bàn gỗ vuông nhỏ, giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, chia nhau những chiếc bánh nho nhỏ chưa bán, và tách trà nghi ngút hương thơm.

Những ngày sau, khi tiệm bớt khách, Wangho mời Sanghyeok vào sau quầy, nơi anh chưa từng bước đến. Họ cùng nhau cân đo bột, đánh bơ, khuấy kem, tay chạm tay giữa ngổn ngang nguyên liệu và mùi vani lan tỏa. Có lúc lỡ đổ đường ra bàn, họ cùng cúi xuống nhặt, tay lỡ khẽ chạm vào nhau – cái chạm khẽ nhưng khiến tim như bị bóp nhẹ. Wangho bật cười và Sanghyeok cũng cười theo, nhưng tim thì cứ đập rộn ràng như lần đầu anh đứng trước sân khấu.

Họ không biết chính xác từ khi nào mọi thứ đổi thay. Chỉ biết rằng, vào một chiều tối, Wangho tan ca, bước ra khỏi tiệm bánh đã lên đèn và thấy Sanghyeok đang đứng đó – khoác áo dài, tay cầm ô, đợi em. Từ hôm ấy, chuyện Sanghyeok đón Wangho mỗi chiều trở thành thói quen – dịu dàng như một cơn gió mỏng lướt qua lòng người đang yêu. Không cần nói gì, chỉ cần đi bên nhau, nghe bước chân mình hòa trong tiếng phố về đêm là đủ.

Còn Wangho, luôn ngồi ở hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên trong mỗi buổi biểu diễn của Sanghyeok. Em không bao giờ tới trễ, cũng chẳng bao giờ rời đi sớm. Sau mỗi bản nhạc, khi tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt em là ánh mắt ấm áp nhất giữa cả khán phòng rộng lớn. Em không biết nhiều về âm nhạc, nhưng luôn lắng nghe bằng tất cả trái tim như thể từng nốt nhạc đều được viết ra chỉ để dành cho em.

Có một hôm, sau khi buổi diễn kết thúc, Sanghyeok không về ngay. Anh đứng lại bên cánh gà, tay vẫn còn run nhẹ vì dư âm của bản nhạc cuối cùng. Wangho tiến lại gần, tay cầm chai nước, khẽ chạm vào khuỷu tay anh.

“Đánh đàn mà cứ nhìn em mãi thế.”

Sanghyeok quay sang, ánh mắt không còn lấp lánh của sân khấu, chỉ còn lại một tầng sâu mềm mại như sương.

“Hôm nay Wangho xinh đẹp quá, làm anh chẳng thể rời mắt được.”

Wangho cười nhẹ, không đáp. Nhưng nụ cười ấy, ánh nhìn ấy, khiến Sanghyeok như vỡ ra một điều anh đã giữ trong lòng quá lâu.

Trên đoạn đường trở về, anh cất lời – không to, cũng không hùng hồn, nhưng là bằng giọng trầm ấm nhất mà Wangho từng nghe:

“Anh nghĩ là anh đã yêu em rồi... Wangho à, em làm người yêu của anh nhé?”

Wangho không trả lời ngay. Hai người vẫn bước đều trên vỉa hè lát đá, dưới những ngọn đèn vàng hắt xuống như ánh trăng chảy loang trên phố. Chỉ đến khi gió nhẹ thổi qua, kéo theo hương thoang thoảng của vỏ cam và kem bơ, em mới khẽ nói, như thở:

“Em đợi lời này lâu lắm rồi đấy. Em cũng yêu anh Sanghyeok.”

Từ đó, họ không còn đi bên nhau như hai người bạn nữa. Tay đã tìm thấy tay, tim đã tìm thấy tim. Mỗi sáng trôi qua ấm áp hơn, mỗi bản nhạc vang lên cũng vì một lý do duy nhất: để yêu.

Và thế là, từ những ngày chỉ có bánh và nhạc, giữa họ bắt đầu nở rộ một mối tình – không rực rỡ, không vội vã, mà chậm rãi như cách một bông hoa nở giữa ngày đông, ấm áp đến lặng người.

...

Thời gian trôi, nhẹ như tiếng đàn vang vọng trong một buổi chiều mưa không ai nhớ nổi ngày tháng. Bảy năm không dài, nhưng cũng đủ để mọi điều trong cuộc đời họ dần trở thành thói quen, và tình yêu – từ một mầm non bé nhỏ e dè đã lớn dần lên như một cây xanh đong đưa trước hiên nhà, ngày ngày rủ bóng xuống đôi người thương nhau.

Hôm ấy, trời trong hơn mọi ngày. Wangho đang lúi húi lau lại tấm bảng menu trước tiệm, áo len dính chút bột, tóc bị gió thổi tung nhẹ. Cậu không ngờ rằng khi mình quay vào trong, Sanghyeok đã đứng đó tự bao giờ. Anh không nói lời nào, chỉ chìa tay ra – đôi mắt mang theo một nụ cười vừa đủ để khiến cả thế giới bên ngoài im lặng.

“Đi với anh một chút nhé?”

Sanghyeok nói, nhẹ như thể mời em bước vào một bản sonata.

Wangho không hỏi gì. Em lau tay vào tạp dề, gật đầu, và nắm lấy tay anh.

Họ cùng nhau bước lên những bậc thềm lát đá cũ kỹ dẫn vào phòng hòa nhạc trung tâm – nơi ánh đèn rọi qua những khung kính cao, nơi từng bản nhạc đầu tiên của Sanghyeok vang lên và chạm đến tim người nghe. Nhưng hôm nay, không phải là lần đầu anh biểu diễn. Anh đã trở thành một nhạc sĩ có tên tuổi, và khán phòng ấy vẫn chật kín người, vẫn ấm áp tiếng vỗ tay. Mọi thứ dường như đã quen với hình bóng anh ngồi bên cây đàn piano, như một phần không thể thiếu của những đêm diễn mùa đông.

Sanghyeok mời Wangho ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Anh cúi người khẽ thì thầm bên tai em:

“Hôm nay, bản nhạc này là của em.”

Trên sân khấu, chiếc piano đen bóng như trôi nổi giữa biển ánh sáng. Sanghyeok bước ra trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Anh mỉm cười, cúi đầu chào khán giả, rồi ngồi xuống đàn – ánh mắt khẽ liếc về phía Wangho, như thể giữa trăm người, chỉ duy nhất một người cần nghe là đủ.

“Bản nhạc tiếp theo,” giọng anh vang vọng khắp khán phòng, “Dành tặng cho người đã khiến tôi biết yêu những điều ngọt ngào… và cả cuộc sống này.”

Tiếng piano vang lên. Dịu dàng, từng nốt trượt dài như sóng biển vỗ bờ. Là bản nhạc Wangho yêu nhất – cũng là bản nhạc chưa từng được công bố. Mỗi đoạn, mỗi giai điệu, đều như đang khắc tên em vào thớ âm thanh.

Wangho ngồi đó, cả người không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt dõi theo người mình yêu với thứ ánh sáng long lanh hơn bất kỳ chùm đèn nào trong khán phòng.

Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sóng vỡ, Sanghyeok đứng dậy, không cúi chào mà đi thẳng xuống dưới. Anh tiến đến chỗ em, đôi mắt đong đầy sự quyết tâm dịu dàng, kéo tay em đứng dậy.

“Đi với anh một lần nữa nhé.”

Wangho chưa kịp nói gì thì đã bị kéo nhẹ lên sân khấu. Cả khán phòng như chìm vào yên lặng. Sanghyeok quỳ xuống, một tay anh cầm hộp nhẫn nhung đen, tay còn lại nắm tay Wangho thật chặt.

“Wangho, em có đồng ý cùng anh thức giấc mỗi sáng, cùng ngắm hoàng hôn mỗi chiều, và cùng ngồi cạnh nhau những tối lặng yên đến suốt phần đời còn lại không?”

Wangho nhìn anh, đôi mắt ngấn nước, và giữa những tiếng vỗ tay đang dâng lên, em gật đầu.

Một cái gật đầu nhẹ, nhưng trong mắt Sanghyeok, đó là lời thề.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay em, rồi ôm lấy em giữa những cánh hoa hồng rơi xuống từ trần sân khấu. Nụ hôn đầu tiên sau lời cầu hôn – là nụ hôn dịu dàng nhất trong cuộc đời anh, và là nụ hôn mà Wangho sẽ nhớ mãi, dù là năm mươi, sáu mươi hay tám mươi tuổi đi chăng nữa.

...

Dưới bầu trời ngả màu mật ong của buổi chiều nơi biển lặng, tiếng sóng dạt về bờ như một điệp khúc dịu dàng. Không gian phủ sắc nắng cam vương vàng trên cát, trên mái tóc, trên những cánh hoa baby và cẩm tú cầu trắng xanh được kết thành mái vòm đơn sơ. Tựa như một giấc mơ không lời.

Wangho bước ra từ phía sau những dãy lều vải dựng tạm – nơi cánh gió thỉnh thoảng lại nâng nhẹ tấm màn trắng lên cao, mặc một bộ vest trắng tinh khôi, cổ đeo nơ bướm màu xanh lơ nhạt. Ánh nắng nghiêng qua vai em, phủ xuống vạt áo một vầng sáng dịu. Mỗi bước chân của Wangho nhẹ như sương mai lướt trên mặt lá, như không chạm vào mặt đất, chỉ để lại dấu yêu mềm mại giữa lòng chiều.

Sanghyeok nhìn em bước từng bước một về phía anh, mà trái tim trong ngực như lỡ mất nhịp. Anh đứng chờ dưới mái vòm nhỏ, hai tay bất giác siết chặt. Bởi chẳng phải lần đầu họ gặp nhau, chẳng phải lần đầu chạm mắt, nhưng là lần đầu tiên trái tim anh được đặt vào tay em một cách trọn vẹn đến thế.

Wangho dừng lại trước mặt Sanghyeok. Một làn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc em khẽ rối, làm nơ bướm lắc lư như muốn nói điều gì đó thay người. Em đưa tay ra, ngón tay hơi run nhưng vẫn cầm lấy tay anh – một cái nắm vừa vặn, không quá chặt, cũng chẳng rụt rè.

Cả hai không nói gì ngay lúc đó. Chỉ có ánh mắt là chưa từng rời nhau như đang lặng lẽ kể lại những ngày xưa cũ, từ lát bánh Opera đầu tiên, đến những buổi hoàng hôn cùng ngắm biển, những bản nhạc chỉ viết cho riêng em, và cả lời yêu đầu tiên được cất giữ mãi tận đáy tim.

Rồi Wangho cất giọng. Giọng em nhẹ như sợi tơ, nhưng đủ làm Sanghyeok thấy tim mình chùng xuống một nhịp.

“Lần đầu gặp anh, em không nghĩ rằng một ngày mình sẽ đứng ở đây – giữa gió biển, trước ánh chiều tà, và dưới sự chứng kiến của ba mẹ, bạn bè để gọi tên tình yêu của mình. Nhưng anh biết không, ngay từ buổi đầu tiên ấy, khi ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại trên em thì em biết trái tim em sẽ không còn là của riêng em nữa.

Em yêu anh, không phải vì những bản nhạc anh viết, mà vì sự lặng thinh dịu dàng trong ánh mắt anh mỗi khi nhìn em. Em yêu những chiều anh chờ em trước tiệm bánh, những buổi tối em ngồi trong góc khán phòng nghe anh đàn, không nói một lời nhưng tim em chưa từng yên lặng đến thế.

Anh là bản nhạc dịu dàng nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho em. Em muốn mình được đi hết đoạn đường này với anh, được nắm tay anh trong từng mùa trôi qua, được nhìn thấy anh kể cả khi đời không còn ngọt nữa. Em yêu anh. Và nếu được chọn lại ngàn lần, vẫn sẽ bước về phía anh – bằng tất cả sự tin tưởng, bằng tất cả lòng yêu, và bằng trái tim này… một trái tim chưa từng vì ai mà dịu dàng đến thế.”

Biển luồn qua những ngón tay đang đan siết, mang theo hương hoa baby nhè nhẹ, mằn mặn vị chiều tà. Nắng cam hắt lên mái tóc em một vầng sáng dịu dàng như được rót mật. Sanghyeok nhìn em thật lâu, ánh mắt dịu đến độ có thể tan chảy trong sắc hoàng hôn sau lưng em, nơi chân trời và biển khẽ chạm nhau bằng những gợn sóng hiền.

Anh siết lấy tay em thêm một chút, cúi đầu một thoáng như gom lại hết thảy những dịu dàng trong tim, rồi mới lên tiếng – giọng trầm và ấm như một khúc dương cầm chậm rãi vang lên giữa lòng chiều:

“Anh đã viết biết bao bản nhạc trong đời, nhưng chưa từng bản nào là trọn vẹn cho đến khi có em. Em bước vào đời anh như một nốt nhạc đúng, đúng đến mức khiến anh không muốn viết tiếp nếu bản nhạc ấy vắng em.

Anh yêu em, không phải vì em đẹp, không phải vì em giỏi làm bánh, mà vì em đã dạy anh điều quý giá nhất: ở lại. Ở lại bên một người, không vì những lý do lớn lao, không vì những hứa hẹn rực rỡ, mà chỉ vì một buổi sáng yên lành có nhau, một lát bánh thơm, một ánh nhìn dịu dàng. Anh yêu em, vì em là nhà.”

Wangho khẽ bật cười, khóe môi cong lên mà khóe mắt lại hoe đỏ. Ánh sáng cuối ngày đọng lại trên lông mi em như những sợi vàng mảnh. Vị mục sư đứng đó, tay nắm quyển sách cũ đã ngả màu, ánh nhìn trìu mến như chứng giám cho một khởi đầu đẹp đẽ vừa chạm đến.

“Vậy, trước sự chứng kiến của đất trời, của gia đình và bè bạn hai con có nguyện chọn nhau hôm nay, và cả những ngày sau đó không?”

“Có ạ.”

Cả hai người đồng thanh trả lời, và giọng của họ như hòa lại thành một lời nguyện cầu không tan.

Họ ôm nhau thật lâu – không vội vã, không cần nụ hôn ngay tức thì. Chỉ lặng lẽ tựa vào nhau, như hai mảnh ghép cuối cùng sau bao năm tháng ròng rã đi tìm. Rồi trong khoảnh khắc mọi tiếng ồn rút lui, khi cả gió cũng ngừng chơi đùa trên tóc, Sanghyeok nghiêng đầu, đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên trong vai trò bạn đời – chậm rãi, đầy trân quý, như thể mang theo lời hứa sẽ yêu nhau trọn kiếp.

...

Cuộc sống sau khi cưới của họ êm đềm như một bản nhạc jazz buổi sớm. Mỗi sáng, Sanghyeok luôn là người dậy trước. Anh không bao giờ dùng báo thức, bởi chỉ cần nghe tiếng thở đều đều của Wangho cũng đủ khiến tim anh thức giấc. Anh sẽ nghiêng người hôn lên trán em một cái thật khẽ, thì thầm:

“Vợ à, dậy ăn sáng thôi.”

Bữa sáng của họ thường giản dị: trứng, bánh mì, một ít trái cây. Nhưng với Sanghyeok, đó là bữa sáng ngon nhất thế giới, chỉ bởi vì được ngồi ăn đối diện với người anh yêu.

Wangho thích dạy anh làm bánh. Hai người thường đứng cạnh nhau trong căn bếp nhỏ, bàn tay trộn bột dính đầy bơ, socola. Có khi Wangho cau mày vì Sanghyeok cân sai nguyên liệu, có khi lại cười khúc khích vì anh vô tình để trứng văng tung tóe. Lần đầu tiên làm được một chiếc Opera hoàn chỉnh, Sanghyeok đã ôm chầm lấy em từ phía sau, mặt vẫn lấm lem bột, hỏi:

“Wangho tính biến anh thành một phần của chiếc bánh luôn à?”

Chiều đến, nếu không bận rộn, họ cùng nhau đi dạo ở bãi biển gần nhà. Wangho luôn thích ngồi sát vào Sanghyeok, tay nắm tay, thi thoảng lại ngước lên chỉ mấy đám mây trôi qua bầu trời và nói: “Cái kia giống con mèo nè.” Còn Sanghyeok, thì chỉ thích nhìn em nói – bởi mọi thứ Wangho chỉ, với anh, đều trở thành đẹp đẽ.

Tối đến, sau bữa cơm ấm cúng, họ ngồi cạnh nhau trên sofa. Cái chăn mỏng phủ qua hai đôi chân, TV bật bộ phim cũ mà Wangho từng xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Sanghyeok thường không nhớ tình tiết phim, chỉ nhớ mùi tóc Wangho mỗi khi em dựa đầu vào vai anh.

Có những đêm, không cần lời, chỉ cần ánh đèn bếp hắt ra từ phòng phía sau, tiếng sóng biển xa xăm vọng lại và hơi thở của người bên cạnh đều đều. Cuộc đời cứ thế trôi đi – không ồn ào, không biến động, chỉ lặng lẽ sâu sắc, như hương vị của lớp espresso ngấm trong từng lát Opera.

...

Cuộc sống tưởng như sẽ trôi qua mãi như thế – bình lặng, nhẹ nhàng, và chan chứa yêu thương cho đến khi thời gian bắt đầu in dấu rõ ràng lên những vết chân chim nơi khóe mắt Wangho, và một ngày nọ, Sanghyeok nhận ra em không còn hay nhón chân lên hôn vào má anh mỗi sáng như trước nữa.

Wangho bước sang tuổi sáu mươi với một nụ cười vẫn tươi như xưa, nhưng cơ thể em đã chẳng còn theo kịp nhịp nắng gió nơi bãi biển. Em bắt đầu mệt nhiều hơn, ho lâu hơn sau mỗi cơn gió lùa, đôi mắt cũng chẳng còn sáng rỡ mỗi khi nhìn chiếc bánh mới ra lò.

Và rồi, một buổi chiều mùa thu, bác sĩ gọi họ đến phòng riêng. Căn bệnh được nói ra bằng giọng trầm buồn – không cứu chữa được nữa, chỉ còn một năm để chuẩn bị.

Sanghyeok đã im lặng rất lâu hôm đó, ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay em, lắng nghe từng tiếng thở nặng nề. Em vẫn cười, vẫn cố nắm lại tay anh bằng bàn tay giờ đã gầy đi nhiều. Và mỗi sáng, dù cơ thể không còn cho phép, em vẫn gọi anh dậy bằng câu đùa nhỏ:

“Sanghyeok dậy thôi anh thức muộn hơn rồi.” – như thể vẫn còn một ngày mai để lặp lại.

Họ chuyển đến một căn nhà nhỏ bên sườn đồi, nơi có nhiều ánh nắng, và khoảng trời đủ rộng để thấy mây bay. Wangho thích nằm cạnh cửa sổ, đắp chăn, nhìn ra xa và kể lại chuyện cũ. Có hôm em kể về chiếc bánh Opera đầu tiên Sanghyeok làm thành công, có hôm lại lẩm bẩm hỏi:

“Nếu em không bước ra từ bếp hôm ấy chắc tụi mình không gặp nhau đâu nhỉ?”

Sanghyeok chỉ lặng im, nắm tay em.

Vào một ngày mùa đông không tuyết, khi ánh nắng vừa chạm tới gối, Wangho khẽ thì thầm gọi tên anh.

“Chồng ơi…”

Giọng em khi ấy mỏng manh như gió, nhưng vẫn vững vàng. Sanghyeok rời đàn, bước đến bên giường, ngồi xuống. Em cười, một nụ cười hiền, sâu và mệt.

“Em vẫn thấy tiếc…”

“Nói anh nghe, Wangho bé nhỏ của anh tiếc gì nào?”

“Tiếc là… em chưa yêu anh đủ nhiều…”

Anh siết tay em lại, ngón tay gầy guộc nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Sanghyeok đưa tay ấy áp lên má mình, hơi lạnh của da thịt như một nhát cắt lặng lẽ xuyên qua trái tim.

“Chừng đó là quá đủ để anh đi hết những năm tháng còn lại mà không thấy thiếu gì rồi, vợ à.”

Anh nói, khẽ đến độ như sợ lời thì thầm sẽ khiến gió lay khung cửa.

Wangho không đáp nữa. Chỉ nhắm mắt, yên bình, như thể trong khoảnh khắc ấy, em tin trọn vẹn vào lời anh.

Và rồi, hơi thở cuối cùng nhẹ như hương bánh thoảng qua bếp cũ – một dấu chấm lặng cho bản tình ca ngọt ngào nhất mà cuộc đời từng viết ra.

...

Người thợ bánh già kể đến đó thì khựng lại. Giọng ông như vừa đi xuyên qua một thời tuổi trẻ dài rộng, để rồi rơi vào câm lặng – không phải vì cạn lời, mà bởi có những kỷ niệm không thể nào chạm đến bằng lời nói nữa.

Cậu học trò trẻ ngồi đối diện, nắm tay lại trong lòng. Trong đôi mắt cậu là một điều gì đó vừa nghèn nghẹn vừa mờ ảo, giống như khi nhìn thấy một bản nhạc hay mà không thể gọi tên từng nốt. Cậu ngẩng đầu lên, ngập ngừng định nói điều gì đó, rồi lại im.

Ông không nói thêm. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, ra hiệu cho cậu đi theo mình.

Căn nhà nằm không xa tiệm bánh là bao – một nơi nhỏ nhắn, xinh xắn, được bao quanh bởi giàn hoa giấy đã bắt đầu rụng cánh. Mỗi bước đi trên con đường lát đá cũ là một bước trở về, không chỉ với một nơi chốn, mà với cả một phần của trái tim.

Cửa mở ra, trong căn phòng khách thoáng mùi vani và gỗ, mọi thứ được giữ nguyên như chưa từng có ai rời đi. Trên kệ gỗ đặt sát cửa sổ, có một khung ảnh nhỏ. Trong ảnh là một chàng trai đang cười, tay cầm thìa, bên cạnh là chiếc bát inox còn lấm tấm kem và socola. Đôi mắt trong ảnh lấp lánh, như thể ngay lúc này còn đang cười với người ngắm mình.

Cậu học trò đứng lặng trước khung ảnh, rồi khẽ thốt lên:

“Thật sự rất đẹp…”

Ông mỉm cười, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt, nhưng giọng lại dịu dàng đến lạ:

“Người đó… từng là tất cả của tôi.”

Nói rồi, ông bước tới, chậm rãi cúi người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tấm kính đã mờ sương – nơi có một nụ cười vẫn còn nguyên vẹn sau bao năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com