Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ôm chặt

Nhưng thử thách chưa dừng lại. Khi cả hai ngồi vào bàn, MC vui vẻ nhắc lại quy tắc:

“Giờ thì hãy đút cho nhau ăn nào!”

Wangho khựng lại ngay khi cầm nĩa lên. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đến lúc thực sự làm thì vẫn ngại đến mức chỉ muốn trốn đi.

Cậu lén liếc nhìn Sanghyeok. Anh trông có vẻ chẳng mấy bận tâm, chỉ lặng lẽ cầm một miếng trứng bằng tay, đưa lên trước mặt cậu.

“Há miệng.”

Wangho suýt sặc.

“Khoan đã, sao anh làm tự nhiên vậy?!”

Sanghyeok không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản, như thể đây là chuyện chẳng có gì to tát. Điều này lại càng làm cậu úng túng hơn.

Tất cả máy quay đang chĩa vào họ, đội ngũ nhân viên cũng đang mong chờ một khoảnh khắc ngọt ngào. Không còn đường lui.

Cố lên, chỉ là một cảnh quay thôi!

Wangho hít sâu, rồi cúi người tới, cắn một miếng nhỏ.

Ngay lập tức, tiếng hò reo vang lên từ phía nhân viên.

“Ối trời ơi, dễ thương quá!”

“Nhìn kìa! Đúng là couple hoàn hảo mà!”

Cậu nuốt vội, mặt nóng ran. Cậu giơ nĩa lên, định lấy lại thể diện bằng cách đút cho anh ăn.

"Đến lượt anh.”

Sanghyeok không nói gì, chỉ chậm rãi nghiêng người tới, mở miệng ra một cách… rất tự nhiên. Không hề ngại ngùng, không hề lúng túng.

Nhưng điều làm cậu sốc hơn là khi cậu chưa kịp phản ứng, anh đã cắn gần hết miếng trứng, và trong thoáng chốc, môi anh gần như lướt nhẹ qua đầu ngón tay cậu.

Wangho giật mình rụt tay lại. “Anh—!”

Sanghyeok bình thản nhai nuốt, rồi nhướng mày nhìn cậu.

“Sao thế?”

“…Không có gì.”

Cậu nhanh chóng quay đi, nhưng tim thì đập loạn xạ.

Cậu có cảm giác mình không phải là người chơi trong chương trình này nữa.

Mà là con mồi.

---

Sau bữa sáng đầy xấu hổ, Wangho cứ có cảm giác… Sanghyeok đang trêu chọc cậu.

Không phải kiểu trêu ghẹo lộ liễu, mà là những hành động nhỏ nhưng khiến cậu bối rối đến đỏ mặt. Ví dụ như khi đi dạo, anh ta bước sát bên cậu hơn bình thường, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào tay cậu. Hay khi thực hiện thử thách "tựa vai nhau 10 phút", cậu cứ căng cứng trong khi anh lại hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn chậm rãi xoay đầu nhìn cậu như đang quan sát một sinh vật nhỏ ngốc nghếch.

Cậu bắt đầu cảm thấy… kỳ lạ.

Sanghyeok trước đây không phải thế. Anh ta lạnh lùng, xa cách, và chẳng bao giờ để ý đến cậu. Nhưng bây giờ, mọi thứ lại như đang đảo ngược.

Chẳng lẽ anh ta cũng đang diễn?

---

Tối hôm đó

Trở lại phòng, Wangho lập tức leo lên giường, cuộn tròn trong chăn như một con mèo phòng thủ. Cậu không muốn lặp lại tình cảnh tối qua—nằm cùng giường với Sanghyeok, tim đập như đánh trống, ngủ không nổi.

Nhưng đúng như dự đoán, anh rất tự nhiên trèo lên giường, tắt đèn ngủ, rồi xoay người nằm sát lại phía cậu.

Cậu co rúm lại. “Anh làm gì thế?”

“Nằm ngủ.”

“Anh có thể nằm xa hơn không?”

“Không.”

Wangho quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn anh trong bóng tối.

“Sanghyeok, anh đừng có lợi dụng tôi chỉ vì chương trình này yêu cầu chúng ta thân mật.”

Im lặng vài giây. Rồi đột nhiên, một tiếng cười trầm thấp vang lên.

“Wangho” Giọng anh khẽ khàng, nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh toát.

“Gì?”

Anh bất ngờ vươn tay, kéo mạnh cậu về phía mình.

Chỉ trong một giây, cả cơ thể cậu đã bị giam chặt trong vòng tay của anh.

“Khoan—!”

Cậu hoảng hốt giãy giụa, nhưng Sanghyeok không hề buông ra. Một tay anh vòng qua eo cậu, giữ chặt, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên gáy.

“Nếu tôi thực sự muốn lợi dụng cậu, tôi đã làm từ lâu rồi.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng có chút nguy hiểm.

Wangho cứng đờ, mặt đỏ bừng. “Anh… thả ra ngay!”

“Không.”

“Lee Sanghyeok!”

“Ngủ đi.”

Anh ta nói xong thì siết tay ôm chặt hơn, rồi nhắm mắt như thể chẳng có gì bất thường.

Wangho hoàn toàn đơ người.

Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim chậm rãi nhưng mạnh mẽ của anh, hơi ấm của anh, và cả sự áp đảo khiến cậu không thể phản kháng.

Trời đất ơi.

Cậu thực sự sẽ phải ngủ trong tư thế này sao?

Làm sao mà ngủ nổi đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com