Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

wangho mở bừng mắt, cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, hơi thở có chút dồn dập

xung quanh hoàn toàn tối om, cậu chẳng thấy gì ngoài bóng tối cả. khẽ cựa quậy thì nhận ra bản thân đang bị trói ngồi trên một cái ghế. người bắt cậu đến đây cẩn thận đến nỗi trói cậu bằng dây xích chứ không phải dây thừng

wangho cắn môi, nhớ lại lúc nãy, bản thân đang ngồi trên ghế vừa ăn bánh kem vừa nhìn sông hàn thì đột nhiên đằng sau cậu có người. ngay khi cậu định quay sang thì người đó lấy khăn bịt mũi và mồm cậu, sau đó cậu ngất đi...

tình cảnh này quen thuộc đến nỗi khiến cậu có chút sợ hãi

ai đã bắt cậu đến đây vậy?

là ông ta sao?

hay là người đó?

hay là cả hai người họ liên thủ?

chết tiệt

"xin chào han wangho"

một giọng nói vang lên, là giọng nói đã qua máy biến đổi giọng

wangho nhìn xung quanh, vẫn là bóng tối, hơn nữa cậu không cảm nhận được có ai đang ở gần mình cả

"tại sao lại bắt tôi đến đây? ngươi là ai?"

"ha, đừng lo lắng như vậy. tôi sẽ thả anh đi sau khi xong chuyện...haha nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh bây giờ rất là thú vị đó, anh biết không?"

wangho nhíu mày, không trả lời

"được rồi, tôi cũng không có thời gian nói chuyện vòng vo với anh. bây giờ anh hãy tận hưởng quãng thời gian ở đây đi nhé, bởi vì...chuyện hay còn ở phía sau"

ngay lập tức có ánh sáng ở đâu đột ngột xuất hiện khiến wangho nheo mắt lại, phải mất một lúc cậu mới nhìn ra được ánh sáng kia bắt nguồn từ đâu

là một chiếc tivi cỡ lớn được đặt ngay trước mặt cậu

màn hình đang hiển thị con số đếm ngược, khi chỉ còn 10 giây, giọng nói kia vang lên

"sau khi xem xong, hãy cho tôi biết...cảm nhận của anh nhé, han...wang...ho"

(từ đây những đoạn được in nghiêng chính là nội dung trong video nhé)

26/7/2023

đây là ngày mà trường bọn họ vừa thi xong cuối học kì 1, chuẩn bị bước vào kì nghỉ hè. hình như cậu nhớ ra được, ngày này có chuyện gì rồi...

khung cảnh mở đầu chính là phòng khách nhà lee sanghyeok, trong thời gian hẹn hò với anh, cứ cuối tuần wangho lại đến đây chơi nên rất dễ để cậu nhận ra. hình như video này được lấy từ camera trong phòng khách vì nhìn góc độ từ trên xuống và bao quanh cả phòng này chỉ có thể là lấy từ camera

ở trong phòng hiện tại có lee sanghyeok, bae junsik, kim hyukkyu, lee jaewan, lee minhyung, moon hyeonjoon, jeong jihoon và park dohyeon. bọn họ đang tụ tập ăn uống, mọi người rất vui vẻ thưởng thức bữa ăn, riêng chỉ có lee sanghyeok ôm gối ngồi khoanh chân trên sofa trầm tư không ăn mà cũng không nói lời nào

"hyung...anh ổn chứ?" -hyeonjoon dè dặt lên tiếng, nhìn lee sanghyeok cứ ngồi im nãy giờ

kim hyukkyu không thấy lee sanghyeok động đậy hay phản ứng gì liền đặt đũa xuống rồi tát cho thằng chả hai phát

"tỉnh táo lại cho tao, vừa chơi bóng xong không ăn đi còn ngồi đây làm tượng à"

"tao không muốn ăn..."

"mày suy nghĩ chuyện vừa nghe được ở sân bóng sao?" -jaewan vừa dứt lời, tất cả đều ngưng động tác của mình mà nhìn chằm chằm sanghyeok

"mày định thế nào?" -junsik

"tao không biết phải làm sao cả...nếu là bọn mày thì bọn mày sẽ làm thế nào?"

"nếu là tao thì tao sẽ tìm nó rồi hỏi cho ra lẽ, nếu nó yêu mày thì tiếp tục còn không thì chia tay, chuyện cá cược tình cảm này chung quy cũng chỉ là một trò chơi. quan trọng vẫn là trái tim có thật sự động lòng hay không" -hyukkyu

"nhưng theo tao thấy giọng điệu nói chuyện khi nãy của em ấy không giống như là yêu thằng sanghyeok đâu" -junsik

"nếu thật sự là trò cá cược và tất cả những gì thằng nhóc đó thể hiện trong suốt khoảng thời gian qua chỉ là diễn thì tao cũng thấy nể thằng nhóc đó thật đấy...diễn rất thật, thật đến nỗi ngay cả bọn mình còn bị lừa thì nói gì đến thằng sanghyeok" -jaewan

"dù sao chúng ta cũng đã quen anh wangho đủ lâu rồi, em nghĩ là anh ấy không diễn đâu. cho dù có diễn thì ít nhất là 2-3 tháng đầu, nhiều nhất là 1 năm. và những gì anh ấy thể hiện trong khoảng thời gian còn lại, em nghĩ là thật, cho nên là trước khi đưa ra kết luận chính xác thì chú thử tìm anh ấy nói thẳng thắn mọi chuyện trước đi" -minhyung

"đúng đó, em thấy trong chuyện này có gì đó rất lạ, anh wangho chắc có lí do gì đó mới như vậy" -jihoon

"ừm, mấy hôm nữa bọn anh đi jeju, anh sẽ hỏi em ấy thử xem sao"

10/8/2023

vẫn là phòng khách nhưng trong phòng hiện tại chỉ có kim hyukkyu và lee sanghyeok, thậm chí trên bàn còn bày đầy những chai rượu đã rỗng tuếch

"hyukkyu à, đậu nhỏ chia tay với tao rồi..."

giọng nói tràn đầy đau khổ của sanghyeok vang lên nhưng nếu nhìn rõ thì sẽ thấy anh không hề rơi một giọt nước mắt nào, khuôn mặt chỉ nhăn lại thể hiện sự không vui. anh định cầm chai rượu lên uống tiếp thì hyukkyu ngay lập tức giằng lấy

"mày dừng uống cho tao, nói coi, tại sao lại chia tay?  lí do là gì? rõ ràng trong chuyến du lịch của bọn mày, tao còn thấy bọn mày đăng ảnh rất vui vẻ cơ mà? đã xảy ra chuyện gì?"

sanghyeok khịt mũi một cái, ánh mắt có chút lơ đãng

"đúng thật là rất vui...tao và wangho đã có một tuần rất vui vẻ tại jeju...chuyến đi vui đến mức, tao quên luôn chuyện chúng ta đã vô tình nghe được ở sân bóng rổ lúc đó. bọn tao đã làm hết tất cả chuyện mà những người yêu nhau làm...tao đắm chìm trong biển tình mà em ấy cho tao...nhưng cuối cùng thì...cuối cùng thì..."

giọng sanghyeok nghẹn ngào, đứt quãng, nếu chỉ nghe thôi, còn tưởng anh đã khóc đến tê tâm liệt phế nhưng không phải, trên mặt anh, ngay cả một giọt nước mắt cũng chẳng có

"han wangho bảo sao?"

wangho xem đến đoạn này, trong đầu liền hiện lại khung cảnh khi đó, cậu và sanghyeok đứng ngắm hoàng hôn trên biển, khung cảnh rất đẹp nhưng cậu lại nói ra một câu nói khiến cho dù khung cảnh có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng chẳng cứu vãn nổi nỗi đau đớn trong lòng. điều này khiến cho cậu mỗi lần đi biển nhìn thấy hoàng hôn chỉ thấy lòng đau đớn, rõ ràng cậu đã từng rất thích ngắm nhìn hoàng hôn trên biển nhưng rồi nó đã trở thành một nỗi sợ hãi. thậm chí bây giờ, mỗi khi có hoàng hôn là cậu sẽ trốn ở đâu đó để không thấy nó

trong video, sanghyeok im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng nói

"chúng ta chia tay đi, anh sanghyeokie"

"chỉ vậy thôi?"

sanghyeok gật đầu

"mày có hỏi nó lí do không?"

sanghyeok lắc đầu: "ngay khi nói xong, em ấy đã quay người vào trong nhà...cho đến khi tao bừng tỉnh lại thì em ấy đã sớm rời khỏi nhà đến sân bay về seoul"

"vậy sau khi từ jeju trở về, mày tìm nó hỏi chưa?" -hyukkyu

"tao không tìm thấy em ấy, 2 ngày nay tao không tìm thấy, em ấy cứ như thể bốc hơi biến mất rồi vậy. hỏi ai cũng không biết. ngay cả jaehyeok và siwoo cũng vậy"

hyukkyu vỗ vai sanghyeok: "được rồi, trước tiên mày nên ổn định lại tinh thần đi, không được uống rượu nữa. tao với đám junsik sẽ giúp mày tìm wangho để hỏi cho ra lẽ"

15/8/2023

vẫn là ở phòng khách nhà sanghyeok, có rất nhiều người đang ở đây, bao gồm hội báo thủ, bae junsik, lee jaewan, kim hyukkyu và park uijin

"anh sanghyeok làm sao vậy? nửa tháng không gặp thôi mà sao trông anh tiều tuỵ thế?" -ryu minseok

"dạo này có đứa nào gặp han wangho không?" -kim hyukkyu

"không có" -choi hyeonjoon

"mấy anh cũng biết bọn em mới đi du lịch về mà. vừa về cái bọn em chạy đến đây ngay nè, làm sao mà gặp anh wangho được" -jeong jihoon

"có chuyện gì sao?" -park ruhan

"wangho nói lời chia tay với sanghyeok nhưng không nói lí do, bọn anh muốn tìm em ấy để nói chuyện rõ ràng" -bae junsik

"sao cơ? anh wangho chia tay anh sanghyeok?" -hội báo thủ ngạc nhiên đến nỗi đứng bật dậy

"thật sao?" -moon hyeonjoon

"là sự thật...vậy trong thời gian du lịch có đứa nào liên lạc được với wangho không?" -lee jaewan

hội báo thủ lắc đầu

"khoan đã...nhưng tại sao lại chia tay...? không lẽ chuyện đó...là thật sao?" -lee minhyung

"chuyện gì cơ?" -ryu minseok

"mọi chuyện chưa chắc chắn nên đừng vội kết luận. phải nghe wangho nói lí do rõ ràng trước đã" -hyukkyu

"ai liên lạc được hay là biết đậu nhỏ ở đâu thì làm ơn, hãy nói cho anh biết trước tiên nhé" -sanghyeok

20/8/2023

lần này khung cảnh chính là ở trên một chiếc xe ô tô, bae junsik lái xe, kim hyukkyu ngồi ở ghế phó lái, ngồi sau là lee jaewan và park uijin

"thằng sanghyeok ở đâu cơ?" -jaewan

"nhà jaehyeok, nó đã đứng ở trước cửa nhà thằng nhóc đó từ tối hôm qua" -hyukkyu

"mày nói gì cơ? đứng ở đấy từ đêm hôm qua? trong cái thời tiết mưa giông bão tố thế này!?" -uijin

"thằng sanghyeok đến đấy làm gì?" -jaewan

"có thông báo rằng han wangho đang ở đó nhưng rõ ràng tao nhớ hôm qua tao đã thấy thằng sanghyeok ngủ rồi tao mới đi, thế quái nào sáng sớm nhận được cuộc gọi của jaehyeok nói rằng thằng sanghyeok đang ở đấy" -hyukkyu

"nó nhớ wangho đến phát điên rồi. vậy nên ngay khi thấy thông tin là nó sẽ bất chấp tất cả chạy đi gặp thằng bé" -junsik

xe dừng

"nó kìa"

4 người cầm trên tay cái ô, rồi đi ra ngoài, phải mất một lúc mới quay trở lại trong xe, lần này có thêm lee sanghyeok ướt sũng từ đầu đến chân đang điên cuồng giãy giụa. park uijin và lee jaewan mặc kệ anh ướt như chuột lột mà ôm chặt hai bên

"mày dừng giãy giụa cho tao" -kim hyukkyu hét lên

lee sanghyeok vậy mà thật sự dừng lại, mắt có hơi đỏ, không lên tiếng

"han wangho có trong đó không?" -junsik vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu hỏi

"...có"

"mày gặp nó chưa?" -jaewan

"...rồi"

"hỏi được lí do không?" -uijin

"...có"

"nó nói sao?" -hyukkyu

"...chuyện cá cược...là sự thật..."

khoảng im lặng bao trùm một lúc lâu

sau đó sanghyeok chậm rãi nói tiếp

"chuyện chúng ta tưởng như vô tình nghe được đó...là do em ấy cố tình đứng ở một góc, đợi chúng ta đi qua rồi nói cho chúng ta nghe...chính là để rào trước cho tao biết, em ấy sẽ chia tay với tao"

"nếu nó đã nói vậy rồi thì sao mày vẫn cố chấp đứng đấy làm gì?" -junsik

"tao không tin...tao không muốn tin đó là sự thật..."

"bộ không muốn tin là mày đứng đó cả đêm trong cái thời tiết mưa như trút nước thế này sao lee sanghyeok?" -hyukkyu nói xong, đợi mãi không thấy thằng bạn mình trả lời liền quay mặt xuống, "này, sao không trả—"

lee sanghyeok đã ngất rồi

"dm người nó nóng vãi, hình như bị sốt rồi" -jaewan

"junsik, mau đến bệnh viện, nhanh lên" -uijin

22/8/2023

video rung lắc dữ dội, có vẻ người cầm máy đang chạy, mãi một lúc sau mới ổn định, bảng hiệu sáng chói, cùng với tiếng ồn ào

sân bay quốc tế incheon

wangho mở to mắt ngạc nhiên, hình như cậu đoán được nội dung tiếp theo rồi

"mau dừng lại...tôi không muốn xem nữa...mau dừng lại"

tuy nhiên, không có ai đáp lại cậu, đoạn phim vẫn tiếp tục

"thấy nó chưa?" -là giọng của junsik

"chưa thấy, dm, rõ là nó đang bị sốt cao đến nỗi chẳng cử động nổi mà thế quái nào tự nhiên lấy đâu ra sức chạy đến đây vậy!?" -hyukkyu

"ở sân bay thì có cái gì chứ, má nó thật, không lẽ đi kiếm nhân viên sân bay thông báo tìm người?" -uijin

"nó đang bị bệnh mà, chắc chẳng chạy được xa đâu, với cả cái bộ dạng của nó hiện tại là người bệnh đó, hỏi thăm mấy người trong sân bay có khi thấy" -là tiếng của jaewan nhưng không thấy xuất hiện trong video, có vẻ là người cầm máy quay

jaewan cầm điện thoại sau một hồi quay ngang quay dọc cuối cùng cũng tìm thấy lee sanghyeok, đầu tóc hơi rối, quần áo xộc xệch đang mệt mỏi di chuyển

được một lúc, wangho thấy cả bản thân mình xuất hiện trong đoạn phim. cậu đội mũ, đeo khẩu trang kín mít đang đứng cạnh park jaehyeok chuẩn bị nốt thủ tục để tiến vào vì chuyến bay sắp khởi hành

"han wangho"

lee sanghyeok hét lớn, mọi người xung quanh lập tức nhìn anh với ánh mắt tò mò hóng chuyện

wangho trong video khựng lại, quay người nhìn sanghyeok

"em tính đi đâu?" -lee sanghyeok tiến đến gần, đứng đối diện cậu

góc quay không quay được khuôn mặt của anh lúc đó nhưng cậu nhớ rõ, biểu cảm khi đó của anh rất là khổ sở, mặt anh đỏ bừng, thì ra là do anh thật sự đang bị bệnh

"anh làm gì ở đây vậy?" -giọng wangho trong video lạnh lùng vang lên

"đậu nhỏ của anh, nói cho anh nghe đi, em định đi đâu?" -sanghyeok cầm lấy hai tay của wangho, dù cho có đang bị bệnh nhưng giọng nói của anh vẫn tràn đầy dịu dàng

"anh biết để làm gì? lee sanghyeok, dù sao chúng ta cũng chia tay rồi, tôi không nhất thiết phải nói rõ chuyện này với anh" -wangho

"nhưng anh chưa chấp nhận chuyện chia tay. nó vốn chỉ là đến từ một phía là em nên không có hiệu lực" -sanghyeok

"chuyện đó quan trọng sao? chia tay mà cũng cần phải có sự đồng ý của cả hai bên hả? anh nói nhảm cái gì vậy?"

"đương nhiên là thế rồi, phải có được sự đồng ý từ hai bên mới được gọi là chia tay chứ em"

"nhưng với han wangho tôi thì không phải vậy, mau tránh ra, tôi sắp lỡ chuyến bay rồi" -wangho vung tay, muốn thoát khỏi tay của sanghyeok nhưng anh dùng sức nắm lấy tay cậu, không thả cậu ra, "anh mau thả tôi ra"

"nói cho anh nghe lí do đi, nếu lí do đó hợp lí thì anh đồng ý chia tay và anh sẽ thả em ra"

"con mẹ nó anh bị mất trí nhớ hả lee sanghyeok. hôm nọ tôi đã nói rõ ràng với anh rồi cơ mà? dm, được rồi nếu anh không nhớ thì tôi cũng rất sẵn lòng nói lại cho anh nhớ. han wangho tôi theo đuổi anh chỉ vì trò cá cược với bọn jaehyeok, bây giờ tôi chơi đủ rồi, nhận được đủ tiền rồi nên tôi đá anh, đã nhớ ra chưa?"

wangho vừa dứt lời, bàn tay đang nắm chặt tay cậu của sanghyeok hơi buông lỏng, wangho thấy vậy liền vung tay ra, sanghyeok ngã xuống đất

"sanghyeok"

là tiếng của hyukkyu và junsik

hai người họ chạy đến đỡ sanghyeok đứng dậy

wangho nhớ rõ khi đó bản thân đã ngỡ ngàng đến mức nào, rõ ràng cậu không dùng bao nhiêu sức lực nhưng lại khiến anh ngã xuống. trong một giây ngắn ngủi, cậu đã định tiến đến đỡ anh nhưng jaehyeok đằng sau đã tóm lấy vạt áo cậu. vì thế mà trong đoạn phim kia, chính là một han wangho lạnh lùng nhìn lee sanghyeok được hai người bạn đỡ dậy

đây là thông báo dành cho hành khách đi chuyến bay 3257 đến bắc kinh. chuyến bay chuẩn bị cất cánh, xin mời các hành khách đi chuyến bay này vui lòng khẩn trương đến cổng số 3

"chúng ta phải đi rồi, wangho"

jaehyeok lên tiếng nhắc nhở, wangho gật đầu, ngay khi quay người chuẩn bị đi thì có một lực tóm lấy hai cánh tay cậu.

lee sanghyeok nắm chặt hai cánh tay của wangho, quỳ gối dưới chân wangho, hơi thở dồn dập, quan trọng hơn hết là...anh đang khóc

"đậu nhỏ, em có thể đi nước ngoài học nhưng đừng chia tay anh có được không? đừng bỏ anh mà wangho. cho dù là trò cá cược đi chăng nữa, anh không tin là trong một khoảng thời gian dài như vậy em không động lòng với anh. con tim của anh vì em mà đập liên hồi, vì em mà rung động, vì em mà không thể lưu thêm hình bóng ai khác được nữa rồi. vì thế...đậu nhỏ...đừng bỏ anh mà...anh không thể sống thiếu em được. không phải là chính em đã nói rằng chúng ta là cặp đôi sinh ra để dành cho nhau sao? ngoài anh ra chẳng còn ai xứng với em sao? đậu nhỏ...anh yêu em...anh thật sự rất yêu em...anh không thể nào sống thiếu em được...anh cầu xin em mà đậu nhỏ...đừng đi...xin em...đừng chia tay với anh...đừng bỏ anh mà...anh xin em..."

trong video, park jaehyeok, kim hyukkyu và bae junsik đờ người nhìn lee sanghyeok mất hết liêm sỉ, mất hết tôn nghiêm, mặc kệ những người xung quanh có chỉ trỏ, bàn tán ra sao, anh quỳ gối khóc lóc đau khổ cầu xin han wangho đừng chia tay mình

han wangho trong video đứng im rất lâu sau đó cười một tiếng, gạt tay sanghyeok ra rồi không chút nhân nhượng đẩy anh ra phía sau, giọng nói tràn đầy mỉa mai: "ôi trời, sao anh có thể ngây thơ đến mức này chứ lee sanghyeok? đã là trò chơi thì làm gì có cái gì là thật? tất cả những lời nói, hành động tôi dành cho anh từ trước đến nay đều là diễn đó. anh thấy tôi diễn có giỏi không? tất nhiên là giỏi rồi...anh tin sái cổ cơ mà haha. nghe này lee sanghyeok, anh chẳng khác nào một npc để tôi chơi đùa cả...cặp đôi sinh ra để dành cho nhau ư? chưa giết chết nhau là may ấy. còn có làm gì có chuyện ngoài anh ra không còn ai xứng với tôi chứ? thế giới hơn 8 tỷ người, sao có thể không có ai xứng? mà cho dù thật sự không có bất cứ ai xứng với tôi đi chăng nữa thì cũng không đến lượt anh. anh mà cũng xứng sao? anh nghĩ anh là ai? anh tưởng mình cao thượng lắm sao? nực cười thật đấy! mau cút đi, tôi không muốn thấy anh nữa và anh cũng đừng có động chạm vào tôi, mỗi chỗ anh động vào khiến tôi thấy thật ghê tởm"

"ghê tởm? mày nói cái gì cơ han wangho?" -kim hyukkyu buông tay đang đỡ lee sanghyeok ra, tức giận tiến đến nắm cổ áo wangho

"nghe rõ rồi thì đừng có hỏi lại tôi như thế kim hyukkyu...hay là tai anh bị điếc rồi? giống như bạn anh vậy, trí nhớ có chọn lọc, cứ muốn phải nhắc lại nhiều lần mới được hả?" -wangho

"con mẹ mày thằng khốn nạn, vì mày mà nó dầm mưa suốt cả đêm, sốt gần 40 độ, cho đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, vậy mà ngay khi nghe tin mày đang ở sân bay, nó mặc kệ sức khoẻ của bản thân, mặc kệ tất cả chạy đến đây để níu kéo mày nhưng đổi lại là mày hất ngã nó 2 lần và nói ra mấy lời khốn nạn này hả!? chỉ vì trò chơi cá cược của mày, vì mấy đồng tiền dơ bẩn đó mà mày đối xử với bạn tao như này sao thằng chó" -hyukkyu

"anh ăn nói buồn cười thật đấy? anh ta bị bệnh thì liên quan gì đến tôi? nhìn xem mấy người có bao nhiêu người? 4 người. nhưng không ai giữ được anh ta hay sao? anh ta chạy đến đây mà 4 người cũng không giữ được anh ta? nghe có nực cười không cơ chứ? và giờ anh lại đổ hết tội lên người tôi? hôm nọ tôi bắt anh ta đứng dầm mưa ở đó sao? tôi đã nói rồi, lí do chia tay cũng nói rất rõ, anh ta muốn nghe gì tôi đều nói hết. anh ta còn muốn tôi nói gì nữa đây? anh ta cố chấp đứng đó cả đêm mưa, đó là tự bản thân anh ta đứng, tự bản thân anh ta dầm mưa, tự bản thân anh ta chịu khổ. thay vì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi thì không phải là anh nên nhìn lại bản thân mình trước sao? anh nên quản và chăm sóc bạn anh tốt một chút đi kim hyukkyu. anh ta thành ra như bây giờ đều là lỗi của các anh, là do 4 người các anh không giữ được anh ta chứ tôi chẳng làm sai cái chó gì cả"

"mày—"

"câm miệng đi, mấy người cứ nói nhiều như vậy làm quái gì!? mau bỏ cái tay ra, tôi còn phải lên máy bay, đừng có ở đây nói mấy lời vớ vẩn làm lỡ chuyến bay của tôi" -wangho gỡ tay hyukkyu ra khỏi cổ áo mình, sau đó sợ chuyện còn chưa cháy lớn liền nói thêm, "kim hyukkyu à, anh nên cảm thấy may mắn đi. tính ra nhờ có anh kyungho mà anh mới không bị tôi nhắm đến đấy...chứ không thì đối tượng mới đầu tôi chọn trong trò cá cược này là anh cơ. anh nên cảm ơn anh kyungho vì đã cứu anh khỏi cái tình cảnh khổ sở như lee sanghyeok bây giờ đi, anh hiểu không? chứ với sức hút của tôi, vị thần đây còn đổ, anh chắc chắn khó thoát haha"

nếu mà lúc đó wangho không đeo khẩu trang thì bây giờ xem lại cậu có thể thấy rõ vẻ mặt của bản thân mình đê tiện đến mức nào

4 người trong video đứng đơ ra như pho tượng sau khi nghe cậu nói xong, wangho chậm rãi phủi cổ áo và tay áo, giọng nói rất to: "chậc, tí nữa phải vứt cái áo này đi mới được, rác động vào đầy vi khuẩn"

ngay lập tức máy quay di chuyển, có vẻ là được đưa cho người khác, lee jaewan từ nãy đến giờ không xuất hiện, bây giờ hùng hồ xông đến đấm vào mặt wangho một cái. xung quanh lập tức hỗn loạn, kim hyukkyu giữ lee jaewan lại, bae junsik đằng sau giữ lee sanghyeok đang mệt đến nỗi không còn sức để đứng còn muốn chạy về phía cậu

"han wangho thằng chó, dm mày thả tao ra hyukkyu, tao phải cho nó một trận. địt con mẹ từ nãy giờ mày nói toàn mấy lời chó má gì vậy!? mày tưởng mày có sức hút lắm sao? mày chơi đùa người ta như vậy mày tự hào lắm sao? mày nói ai là rác cơ? chính bản thân mày mới là rác thằng chó ạ. mày cũng đéo xứng với lee sanghyeok chứ đừng có ở đây mà tự dát vàng bản thân. thành tích học tập không bằng, độ nổi tiếng không bằng, chỉ cần lấy một thứ nào đó ra so thì sanghyeok thừa sức out trình mày, quan trọng hơn là đến chỗ đứng trong cái đất nước hàn quốc này mày còn chẳng bằng cơ mà. cống rãnh mà đòi sánh với đại dương à? kênh mương mà dám xem thường biển cả sao? con mẹ nó chứ phân trâu hạng ba cứ nghĩ mình là chocolate hạng nhất à? đừng có nghĩ là bọn tao trước giờ cưng chiều mày mà để yên cho mày nói gì thì nói. bây giờ tao thật sự được mở mang tầm mắt, thì ra từ trước đến nay mày sống giả tạo đến mức này, bề ngoài thì sáng sủa, nhưng bên trong chẳng khác gì bãi rác, bẩn thỉu, hôi hám, ghê tởm"

"lee jaewan, mày bình tĩnh lại cho tao" -hyukkyu cố gắng giữ chặt lee jaewan nhưng vì thằng này to con hơn nên không giữ được. lee jaewan dễ dàng thoát ra sau đó tiến đến đấm cho wangho một cái nữa ngay khi cậu vừa mới được park jaehyeok đỡ dậy

khung cảnh càng thêm hỗn loạn

park jaehyeok và kim hyukkyu nhào đến giữ lee jaewan lại

wangho nhìn jaewan đang bị hyukkyu và jaehyeok ngăn lại, rồi đưa mắt nhìn junsik đang giữ sanghyeok không cho anh tiến lại gần cậu, còn có park uijin đứng ngơ ngác cầm điện thoại trên tay...

bật cười

cậu cười lớn

"mày cười cái chó gì" -jaewan

wangho không trả lời, nhặt chiếc mũ rơi trên mặt đất vì bị đấm hai phát kia lên đội vào. bảo vệ sân bay lúc này chạy đến khống chế đám kim hyukkyu và đưa cả bọn ra ngoài vì gây mất trật tự

không còn sau đó nữa vì điện thoại đã tắt nhưng wangho vẫn nhớ, khi đó cậu đã tiến lại gần chỗ anh, nhẹ nhàng nói một câu: "anh ơi, vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau rồi...vì thế hãy ghét em, hận em đi, được không?"

"hãy quên em đi, lee sanghyeok...chúng ta có duyên nhưng không có phận... dù có duyên gặp nhau, ở bên nhau một thời gian nhưng chúng ta không có phận để đi chung con đường đến hết đời...vì thế đừng níu kéo em làm gì, hãy sống cuộc sống của mình đi...chúc anh tìm được người xứng đáng với anh hơn em...tạm biệt anh, lee sanghyeok"

vẻ mặt đau khổ của anh lúc đó, cậu vẫn nhớ y nguyên

wangho bị trói trên ghế cúi người khóc nấc lên, những kí ức mà cậu cố gắng quên đi một lần nữa bị đào lại. đoạn phim này có vẻ vẫn chưa hết vì sau khi tối đen một lúc, nó lại hiện lên một đoạn khác

7/9/2023

lee sanghyeok nằm giữa một căn phòng, tất cả những bức hình của cậu đều được anh treo kín cả một căn phòng, xoay mặt đi đâu cũng có thể thấy rõ

bên cạnh anh có rất nhiều những lon bia, chai rượu rỗng và anh cứ lặp đi lặp lại một câu

"đậu nhỏ, anh nhớ em, đừng bỏ anh...về với anh đi em, anh xin lỗi"

lee sanghyeok, tại sao anh lại xin lỗi? anh làm gì có lỗi chứ? là em có lỗi với anh, là han wangho có lỗi với lee sanghyeok...đừng xin lỗi nữa...

"anh ơi..."

17/10/2023

"lee sanghyeok, mày điên rồi sao? vừa mới ra viện sau khi điều trị viêm loét dạ dày, bây giờ mày lại uống rượu, mày muốn bản thân sống mãi thế này hả thằng điên!?" -hyukkyu nhìn lee sanghyeok nằm giữa căn phòng với một đống chai rượu bia đã rỗng xung quanh liền tức giận đi tới nắm cổ áo thằng bạn

"đậu nhỏ, em ơi, yêu dấu của anh, trân quý của anh, tình yêu của anh..."

camera hơi xa nên không rõ vẻ mặt của sanghyeok lúc đó nhưng hyukkyu ngay lập tức thả tay ra khỏi cổ áo thằng bạn của mình

"junsik, mau xuống lấy xe"

"sao thế? mày định đi đâu hả?" -junsik

"chúng ta mau đưa nó đến bệnh viện, hình như...nó bị điên thật rồi" -hyukkyu quay sang nhìn junsik và jaewan, trong giọng nói có chút sợ hãi

junsik và jaewan ngây người

"nhanh lên, jaewan, mau cõng nó xuống"

"được"

đoạn phim thay đổi góc quay, lần này là cầm điện thoại quay, trong video là bác sĩ, đối diện ông là junsik và hyukkyu

"cuối tháng 8 vào viện vì sốt cao, nằm hơn 1 tuần. đầu tháng 9 lại nhập viện vì tái phát bệnh sốt. giữa tháng 9 bị thiếu dinh dưỡng. cuối tháng 9 vừa điều trị viêm loét dạ dày...thấy chưa đủ nặng hay sao mà còn để cậu ta uống rượu nữa?" -bác sĩ nhìn hồ sơ trên tay lắc đầu

"..."

bác sĩ nhíu mày đẩy gọng kính

"nếu không phải ở bệnh viện mấy ngày liền thì chắc là cách 2-3 hôm cậu ta nhập viện một lần hả? suốt 1 tháng qua các cậu làm gì mà để cậu ta sống như vậy? hay là cậu ta đang muốn chết sớm?"

"ở trường bọn cháu có hơi bận nên là..." -hyukkyu ngập ngừng nói

"có bận rộn thì cũng phải chú ý đến bạn mình một chút, mà gia đình của cậu ta đâu? chuyện này cần phải nói chuyện với gia đình" -bác sĩ

"bác sĩ, hiện tại gia đình cậu ấy đang ở nước ngoài, thêm nữa, nếu để họ biết cậu ấy bị như này sẽ mắng bọn cháu mất. có chuyện gì bác sĩ cứ nói cho bọn cháu đi ạ, lần này bọn cháu sẽ không để cậu ta một mình nữa" -junsik

bác sĩ nhìn 3 người trước mặt, ngập ngừng một chút, nhận ra lee jaewan đang quay video liền nhíu mày

"à, gia đình cậu ấy bảo có chuyện gì quan trọng thì quay video lại gửi cho họ nên cháu quay ạ. nếu bác thấy phiền thì cháu tắt ạ?" -jaewan

"không sao, dù sao cũng là gửi cho gia đình cậu ta. được rồi, lần này uống thêm rượu bia nên tái phát bệnh viêm loét dạ dày, vẫn có thể cứu được" -bác sĩ

ba người nghe xong liền thở phào

"tuy nhiên, trong khi kiểm tra, cậu ta lầm bầm mấy câu không rõ ràng, ánh mắt mông lung, trên cánh tay có một số vết thương, có vẻ do tự rạch, mất máu hơi nhiều nên hiện đang được truyền máu, để thêm mấy hôm nữa thì thật sự hết cứu..." -bác sĩ đẩy gọng kính, khuôn mặt nhìn có vẻ nghiêm trọng, ông nhìn từng người một sau đó nhìn thẳng vào camera, "nhìn những biểu hiện này thì thấy có vẻ cậu ta đã mắc chứng trầm cảm"

sau đó là chuỗi ngày lee sanghyeok đối mặt với căn bệnh trầm cảm, wangho vừa xem nước mắt không ngừng rơi, cậu không muốn xem nữa nhưng những câu nói của anh cứ vang lên

"tao nhớ em ấy, tao muốn gặp wangho..."

"đậu nhỏ đâu rồi"

"đậu nhỏ ơi, đừng bỏ anh mà"

"mọi người nói anh nên quên em đi...nhưng mà khó quá em ơi, anh phải làm sao đây, đậu nhỏ của anh..."

1/12/2023

"anh sanghyeok đang ở bệnh viện?" -moon hyeonjoon

"mấy anh đang nói gì vậy? mới mấy tháng không gặp, sao chú em lại ở trong bệnh viện được chứ!?" -lee minhyung

"anh ấy bị bệnh gì sao?" -jeong jihoon

"sao có 3 đứa bây vậy? mọi lần là 4 đứa dính nhau cơ mà?" -hyukkyu

"dohyeon có chút việc gia đình. mà mấy anh đừng có đánh trống lảng, mau nói đi, đừng có nói đây là lí do tại sao mấy anh không cho bọn em gặp anh sanghyeok suốt thời gian qua đấy nha?" -hyeonjoon

"mấy đứa à..." -jaewan

"mấy anh mau nói đi, nếu không phải hôm nay bọn em trốn đi theo thì các anh định giấu đến bao giờ chứ!? chú em ở phòng nào?" -minhyung vừa dứt lời thì một y tá đột nhiên chạy tới

"cô sao thế? đừng vội, bình tĩnh" -junsik đỡ lấy y tá đang thở hồng hộc

"bệnh nhân...biến mất rồi..." -y tá

"gì cơ?"

cả đám còn đang chuẩn bị nhao nhao lên hỏi thì một y tá khác chạy đến

"này y tá park, có người vừa nói thấy bệnh nhân của cô đang ở trên sân thượng đó"

một đám người không nhiều lời, ngay lập tức chạy lên sân thượng. bệnh viện này đã dựng một cái hàng rào rất lớn để tránh việc các bệnh nhân lên sân thượng làm điều dại dột nên khi cả đám vừa chạy lên đến nơi thì chỉ thấy lee sanghyeok đứng bám vào hàng rào nhìn đi đâu đó

"anh sanghyeok/ lee sanghyeok"

đám hyukkyu chạy đến kéo sanghyeok tránh xa khỏi cái chỗ nguy hiểm kia ra. 3 đứa nhóc minhyung, hyeonjoon, jihoon đứng ngây người khi nhìn thấy lee sanghyeok gầy guộc, không còn sức sống trong vòng tay của hyukkyu, junsik và jaewan

mà những người anh lớn kia đã thật sự bùng nổ. người cầm máy quay có lẽ là park uijin vì không thấy anh ta xuất hiện mà chỉ nghe thấy tiếng nức nở. cả kim hyukkyu, bae junsik và lee jaewan đều đã khóc rồi. bọn họ đã chứng kiến người bạn thân nhất của mình đau khổ vì tình và bây giờ nó đã không thể chịu nổi nữa muốn tìm đến cái chết. ngay cả đến những người tỉnh táo như bọn họ còn chẳng thể chịu nổi nữa

những đoạn video tiếp theo đều là những đoạn ngắn quay qua loa về quá trình điều trị của lee sanghyeok. cùng với sự đồng hành của 4 người kim hyukkyu, bae junsik, park uijin, lee jaewan và hội báo thủ ngoại trừ park dohyeon bận việc gia đình không thể đến

video kết thúc, màn hình tối lại, căn phòng lập tức rơi vào trạng thái tối om lúc đầu.

han wangho cúi mặt khóc nức nở, cậu làm vậy là sai sao? lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu để anh biết đó là trò cá cược thì anh sẽ ghét cậu, thậm chí là căm hận cậu cũng được...nhưng rồi kết quả lại hoàn toàn ngược lại. lee sanghyeok, anh ấy không chỉ không hận cậu, không ghét cậu mà còn luôn sẵn sàng tha thứ cho cậu, anh bao dung cậu, yêu cậu đến chết đi sống lại, anh đã cố gắng níu kéo cậu dù cho bản thân mất mặt ra sao, dù cho cậu cứ tỏ ra ghét bỏ anh ra sao, dù cho cậu đã nói bao lời tuyệt tình ra sao...anh thật sự đã dồn hết sức vào mối quan hệ này...nhưng những gì cậu mang lại cho anh chính là sự đau khổ cùng cực...

tại sao vậy lee sanghyeok? tại sao lại không hận em? tại sao lại không ghét em? không phải thông thường khi biết người ta tán mình chỉ vì cá cược thì sẽ rất hận người ta sao? không lẽ phim ảnh chỉ toàn là dối trá? tại sao thực tế lại khác như vậy...cớ gì anh lại không như vậy chứ? tại sao anh lại cứ làm khổ bản thân mình như vậy...anh ơi...tại sao vậy anh...?

trong lúc cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên có một lực từ phía sau đẩy cậu ngã xuống đất. wangho hoang mang nhìn xung quanh nhưng cậu chẳng thấy gì cả, cậu nhận ra dây xích đang trói cậu lỏng ra vì thế mà cậu nhanh chóng thoát ra rồi đứng dậy

cậu cảm nhận được, có người ở trong phòng này

"sao rồi? anh cảm thấy sao khi xem đoạn phim đó?"

"tại sao...tại sao lại cho tôi xem cái đó..."

"có người đã nói với tôi rằng, thay vì bắt anh đến đây hành hạ anh, để anh cảm nhận nỗi đau về thể xác thì có một cách khác khiến anh còn đau khổ hơn nhiều"

"..."

"những vết thương bên ngoài, cho dù có nặng ra sao thì sau một thời gian, nó cũng sẽ lành lại...tuy nhiên, nếu đánh vào nội tâm tinh thần thì nó lại rất khác...sự thống khổ, hối hận, dằn vặt, suy sụp, khắc khoải..."

wangho trợn mắt, hình như cậu đoán được ai đứng sau vụ này rồi...

"trước đó tôi còn rất nghi ngờ, không biết liệu làm như thế này có thành công hay không, liệu có làm tôi thỏa mãn hay không, liệu có quá nhẹ nhàng so với những gì anh sanghyeok phải chịu hay không nhưng mà bây giờ nhìn ánh mắt của anh, nhìn biểu hiện từ nãy của anh...ha, tôi cảm thấy rất vui, rất thỏa mãn...có vẻ kế hoạch đã thành công mĩ mãn"

người kia vừa dứt lời, đèn trong phòng, lần lượt từng cái một được bật lên

ánh mắt của wangho càng trở nên hoảng loạn hơn theo từng ánh đèn, người cậu run rẩy không ngừng. toàn bộ tâm trí của cậu đổ dồn hết vào từng bức ảnh được dán không một khe hở trên tường. bốn bức tường, trần nhà, dưới sàn...chỗ nào cũng là ảnh của cậu

wangho nhìn xuống dưới chân mình, cậu đang đứng trên một bức ảnh, đây là bức ảnh anh và cậu đang nhìn nhau mỉm cười rất tươi. bức ảnh tràn đầy hạnh phúc nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn cả chính là những vết màu đỏ dính trên tấm ảnh đó...

một âm thanh không hiểu từ đâu vang lên

"đậu nhỏ, chẳng phải em nói nếu anh bị thương thì em sẽ là người đầu tiên chạy về phía anh sao?...nhưng tại sao...trên cánh tay của anh đã chằng chịt vết thương rồi mà em vẫn chưa tới...tại sao vậy, yêu dấu của anh ơi...em đâu rồi...anh đau quá..."

wangho khó hiểu nhìn về phía tivi, màn hình đã quay về hướng cậu từ bao giờ, tivi tưởng chừng như đã tắt hiện đang chiếu một đoạn video khác, lee sanghyeok cầm một con dao nhỏ trên tay rạch lên cánh tay của mình...từng vết rạch là từng câu nói ngắt quãng của anh. anh như thể không biết đau, mặc kệ máu rơi xuống, cứ tự làm mình bị thương

"anh...ơi..."

wangho ngã khuỵu xuống đất, khó khăn hít thở, trái tim đau nhói, cậu bịt tai không muốn nghe bất kì điều gì nữa, nước mắt không ngừng tuôn rơi

lee sanghyeok, một con người tài giỏi như vậy, vì cậu mà đau khổ, vì cậu mà bê tha bản thân, vì cậu mà tự làm bản thân bị thương, vì cậu...mà còn muốn tự tử...

han wangho, rốt cuộc mày đã làm gì thế này? mày đã làm gì anh ấy thế này!? sao mày có thể đối xử với anh ấy như vậy!? tất cả là do mày, mày khiến anh ấy đau khổ, mày mang lại bất hạnh cho anh ấy, anh ấy trở nên như vậy chỉ vì một đứa như mày...

đáng ra ngay từ đầu...mày không nên tiếp cận anh ấy

"han wangho, đồ nghiệp chướng. đáng ra mày không nên được sinh ra, tao đã hối hận khi cố gắng sinh ra mày. mày không chỉ suýt hại chết tao mà bây giờ còn muốn hại chết cả cái nhà này sao?"

"người đó nói không sai, mày chính là khắc tinh của bọn tao, mày xem xem bọn tao đã chịu bao nhiêu đen đủi chỉ vì mày"

"hãy chết trong biển lửa này đi wangho à, mày chính là tai ương của thế giới này, không có mày, mọi người sẽ được hạnh phúc...cái chết của mày sẽ mang đến nhiều may mắn lắm đấy"

"chết đi...chết đi...mau chết đi"

đến bây giờ cậu mới hiểu...những lời nói đó...chính là thật

cậu là một kẻ mang vận xui...

cậu chỉ toàn mang đến đau khổ cho người khác...

cậu không xứng đáng được sống...

cậu...

.

tui cảm giác vẫn chưa hài lòng lắm với chương này mặc dù đã đọc rồi sửa đi sửa lại rất nhiều lần rồi...

thui thì mình cứ hoan hỉ vậy...chúc các mom đầu tuần vui vẻ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com