29.3
lckconfession: lần chặn thứ n+1
(13/11/2023)
lckconfession: lúc này tôi không thể chịu nổi nữa nên đã quyết định đổi số điện thoại nhưng vì không biết tên đó và dương quân thuỵ là cùng một người nên tôi đã cho dương quân thuỵ biết số điện thoại mới của mình
(29/11/2023)
lckconfession: bài đăng này sẽ bị xóa sau 24h, cảm ơn vì đã đọc đến đây
người dùng đã tắt chế độ bình luận
————
anh em bạn dì
chớp
@đậu nhỏ
anh
không phải là thật đâu đúng không?
những lời anh nói trên diễn đàn
những đoạn tin nhắn đó...
không phải là thật đâu đúng không?
làm ơn
hãy nói không phải là thật đi
mở cửa cho em với
anh ơi
@đậu nhỏ
@khỉ con
mở cửa cho em vào đi, làm ơn
em muốn gặp anh
anh wangho
gấu bông
sao thế wooje?
có chuyện gì sao?
chớp
huhu anh ơi
em muốn gặp anh wangho
em muốn thấy anh ấy
em muốn nắm tay anh ấy
em muốn ôm anh ấy
anh bảo anh ấy mở cửa cho em vào phòng đi
em khó chịu quá
giờ em chỉ muốn gặp anh ấy thôi
cún con
thằng nhóc này tối rồi lên cơn hả?
có chuyện gì?
chớp
mấy anh chưa lên diễn đàn sao?
anh wangho lên bài rồi
anh ấy
phản bác lại rồi
tại sao sự thật lại như vậy chứ?
tại sao lại tồi tệ như vậy chứ?
huhu
mấy anh gọi cho anh wangho bảo anh ấy mở cửa cho em đi
em không gọi được cho anh ấy
làm ơn
em muốn gặp anh ấy
thỏ con
bình tĩnh nào
chỉ là phản bác tin đồn thôi mà, cũng đâu đáng sợ như vậy chứ
chớp
anh chưa đọc nên chưa biết thôi
anh đọc xong
anh có dám chắc bản thân sẽ bình tĩnh nhắn được như em bây giờ không?
————
hội báo thủ tối nay có tụ tập đi ăn tối chung với nhau, bọn họ vừa ăn xong, trước khi về kí túc xá thì cả đám quyết định đi đến rox tigers mua cà phê để đêm nay thức muộn một chút chạy cho xong deadline
lúc đang đứng order tại quầy thì nhận được tin nhắn của wooje. nhìn thấy tin nhắn wooje gửi đến nói rằng anh wangho đã lên bài phản bác tin đồn, bộ ba ryu-choi-park liền ngay lập tức mở diễn đàn lên coi, bốn người kia sau khi order xong thấy ba người này chúi đầu vô cái điện thoại cũng hiếu kì ngó đầu vào xem thử, park dohyeon ngay khi thấy bộ ba này đang xem cái gì liền rời mắt, tay đút vào túi quần, đứng tám nhảm mấy câu với nhân viên thu ngân
"cái...cái này..."
tay cầm điện thoại của ryu minseok run bần bật, nếu không phải có lee minhyung nhanh tay cầm lấy điện thoại trên tay ryu minseok thì chắc chắn chiếc điện thoại đã rơi thẳng xuống đất
choi hyeonjoon và park ruhan cũng không thể bình tĩnh nổi, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, nước mắt rơi xuống không ngừng
"anh wangho...anh wangho...anh ấy đã phải trải qua cái gì vậy?" -choi hyeonjoon bịt miệng, nước mắt rơi lã chã. đọc những dòng han wangho biện bạch trên diễn đàn hay những đoạn tin nhắn bỉ ổi đầy biến thái của dương quân thuỵ khiến cậu cảm thấy rợn người, nếu cậu ở trong trường hợp của anh wangho lúc đó, cậu chắc chắn sẽ sợ hãi đến phát điên. báo cảnh sát không được, tìm cũng không xong...
rốt cuộc han wangho đã phải sợ hãi đến mức nào khi bị một tên biến thái nhắn tin không ngừng, lại còn bị hắn ta theo dõi, chụp ảnh lại...không những thế khi biết được tên biến thái và người ở bên cạnh mình bấy lâu, một hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng lại là cùng một người...bị hắn chạm vào người mà bản thân không hề hay biết đó chính là người mình nên tránh xa...nỗi hoảng sợ trước và sau khi biết được danh tính, thật sự...
"oẹ"
choi hyeonjoon càng nghĩ càng cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn, cậu ngay lập tức chạy ra khỏi quán vịn vào đâu đó rồi bắt đầu nôn không ngừng
jeong jihoon lo lắng chạy theo
ryu minseok và park ruhan thì run rẩy không ngừng, nước mắt rơi lã chã. hai người đang đặt mình vào hoàn cảnh của han wangho lúc đó, trải nghiệm từng khoảng khắc qua mấy dòng tin nhắn biến thái kia
lee minhyung và moon hyeonjoon không ngừng an ủi hai người này dù cho bản thân cũng chẳng ổn mấy. bọn họ đã biết trước do ngày hôm qua cố tình cưỡng chế park dohyeon và xâm phạm quyền riêng tư của người ta. cũng may là park dohyeon chỉ kháy khịa chửi bọn họ mấy câu rồi cầm điện thoại đi đâu đó. cả ba người đã suy nghĩ suốt từ lúc biết được đến bây giờ, dù tỏ ra bản thân bình thường nhưng sâu trong thâm tâm thật sự vẫn cảm thấy chua xót...dù sao trước khi bước đến ngưỡng ghét cay ghét đắng han wangho như bây giờ, bọn họ đã từng yêu thương han wangho không thua kém gì so với mấy anh lớn mặc dù han wangho còn hơn bọn họ 1 tuổi. ngay cả khi chính tai nghe han wangho chỉ coi lee sanghyeok là một thứ đồ chơi được anh ta mang ra làm trò cá cược tình cảm, bọn họ vẫn còn tự phủ nhận điều đó trong đầu rất nhiều lần, bọn họ không tin han wangho sẽ làm vậy
niềm tin của bọn họ dần sụp đổ khi thấy lee sanghyeok sống khổ sở trong bệnh viện chỉ vì tình, ngày hôm đó khi nghe được những gì hội kim hyukkyu kể lại, chính ba người bọn họ vẫn còn nói là "anh wangho không phải là người như thế"
và cái niềm tin này hoàn toàn sụp đổ khi bọn họ xem được đoạn video ở sân bay kia...những lời nói tuyệt tình của han wangho đâm sâu vào lòng bọn họ, khiến cái niềm tin mỏng manh mà bọn họ cố gắng bám víu vào chính thức...tan vỡ
có lần bọn họ vô tình đọc được tin nhắn từ một người lạ gửi cho lee sanghyeok, ngày nào cũng được gửi đến, nội dung tin nhắn từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất mấy từ "cậu wangho sống rất tốt"
nhờ đoạn tin nhắn đó mà bọn họ cứ nghĩ rằng, han wangho ở bên trung thì ra vẫn còn vui như vậy, sung sướng như vậy, nhẹ nhàng như vậy, anh ta vẫn còn sống rất tốt...so với lee sanghyeok sống dở chết dở như bây giờ thật sự khác một trời một vực, chính vì điều này mà bọn họ càng hận, càng căm ghét han wangho hơn
ngày hôm qua, sau khi xem những thứ đó, bọn họ tưởng bản thân sẽ cảm thấy hả dạ như lời park dohyeon nói, han wangho bị đánh, bị biến thái bám theo suốt mấy tháng, suýt thì bị cưỡng bức...thật sự đáng ra bọn họ phải vỗ tay, hú hét ăn mừng vì han wangho thì ra cũng không sống tốt như những gì họ đã tưởng...nhưng bọn họ không làm được...không hiểu sao, ngay cả cười, bọn họ cũng không cười nổi...
park dohyeon thu lại tất cả hành động, biểu cảm của cả bốn người bọn họ vào tầm mắt, thở dài một cái, quay sang nói với nhân viên
"cho tôi mấy chai nước lọc"
"mấy chai?" -kim suhwan (nhân viên thu ngân) nhìn bọn họ đột nhiên run rẩy khóc lóc cũng chẳng hiểu nổi, có chuyện gì hả?
"ờm...6 chai đi" -dohyeon
kim suhwan đưa cho dohyeon 6 chai nước lọc, cậu đi đến đưa cho 4 người mỗi người một chai sau đó đi ra bên ngoài đưa cho jihoon và choi hyeonjoon rồi đi vào
"mấy ảnh...bị làm sao vậy?" -kim suhwan không nhịn được hỏi
"điện thoại cậu đâu?" -dohyeon cũng không thấy khó chịu vì cái tính tò mò này của kim suhwan, dù sao cũng cùng là sinh viên của lck, trước sau gì cũng biết. hơn nữa mấy người làm việc ở đây dù đã đọc được đống tin đồn kia của han wangho nhưng vẫn tin tưởng anh ấy tuyệt đối, hôm qua thậm chí còn hùa theo bọn cậu đăng bài bảo vệ han wangho nữa chứ...
"ờm...anh cũng biết mà, trong giờ làm việc không được dùng điện thoại" -kim suhwan ái ngại gãi đầu
dohyeon à một tiếng, đúng lúc này yoo hwanjung (nhân viên pha chế) đưa đồ cho cậu
"đồ mấy người order đây"
"cảm ơn" -dohyeon nhận lấy, đang định đi thì bị hwanjung kéo lại, cậu khó hiểu quay lại nhìn, "sao vậy?"
"chuyện anh wangho thế nào rồi? tao lo cho anh ấy quá, hôm qua và cả hôm nay anh ấy đều không đến đây haiz" -hwanjung thở dài
dohyeon đảo mắt, không biết nói sao. vì vụ của han wangho mà rox tigers hai hôm nay khá vắng khách, nhân viên nhàn rỗi quá nên thấy chống vắng không quen
"anh ấy ổn, đừng lo. vốn vụ đó cũng không phải sự thật, lại xảy ra lâu rồi, anh ấy sẽ có cách giải quyết"
suhwan và hwanjung nhìn nhau sau đó quay đầu về phía dohyeon, gật đầu đã hiểu. hai người còn định tán gẫu thêm vài câu thì đột nhiên có tiếng leng keng và tiếng hét của minhyung và moon hyeonjoon vang lên cùng với tiếng chân chạy dồn dập
"minseokie"
"ruhan"
dohyeon giật mình quay đầu chỉ còn thấy cánh cửa trơ trọi, bốn người lúc nãy không thấy đâu cả
"cái đéo gì vậy?"
"bọn họ chạy đi đâu mà gấp vậy?" -suhwan nhìn bọn họ chạy vụt đi qua cửa kính lớn không khỏi tò mò. gì vậy trời? sao mà cảm giác mình thành người tối cổ nữa vậy?
"sao mà giống thằng quỷ wooje lúc nãy vậy? ủa? đại hội chạy vội à?" -hwanjung nhíu mày
"wooje? lúc nãy?" -dohyeon đang định chạy đi, nghe hwanjung nói vậy liền dừng bước
"thì nãy thằng quỷ đó ở đây ngồi vẽ nè, không hiểu sao tự nhiên nhìn điện thoại một hồi rồi chạy đi luôn, đồ đạc vẫn còn để ở bàn đó đó" -hwanjung hất mặt về phía cái bàn gần cửa kính lớn kia, ở trên bàn đó lúc này vẫn còn một tập vẽ, trên ghế còn có balo
"vừa chạy đi sao?" -dohyeon nhíu mày
"khoảng 7-8 phút trước khi mấy anh tới đó...mà nếu anh rảnh thì anh có thể cầm đống đó mang đến kí túc xá đưa cho nó luôn được không anh?" -suhwan
"anh hết tay rồi. hơn nữa hai đứa cùng phòng cơ mà, nào về thì em mang về luôn, nhờ anh làm cái gì. mà thôi, anh đi trước nha" -dohyeon đi đến cửa liền quay người lại, "à phải rồi, anh wangho có chút việc cần giải quyết nên chủ nhật anh ấy mới quay lại, anh ấy nói nếu ở quán có việc gì không giải quyết được thì trực tiếp tìm anh seohaeng, thế nhé"
dohyeon nói xong cũng nhanh chóng chạy vụt đi nhưng vì hai tay đang xách hai túi nước nên cũng không dám chạy quá nhanh. mặc dù không thấy bóng dáng sáu đứa kia đâu nhưng cậu thừa biết điểm đến của tụi nó
và quả đúng như cậu nghĩ, ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi thang máy tầng 5 liền nghe thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi đinh tai nhức óc
dohyeon tiến lại gần, cũng không ngạc nhiên lắm khi dân số ở đây còn nhiều hơn so với cậu nghĩ, ngoài hội báo thủ ra còn có cả choi wooje, park jinseong và kim kwanghee
"anh wangho...anh mở cửa cho em đi" -minseok đập cửa ầm ầm gào thét. mấy đứa ở dãy tầng 5 chỉ dám ngó đầu ra hóng chuyện chứ không dám quay chụp gì cả, moẹ, có mấy đứa lee minhyung ở đây, nếu không muốn vỡ điện thoại thì thử giơ lên xem
dohyeon thở dài, để hai cái túi xuống đất, lục túi quần lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi mới chậm rãi lên tiếng
"bọn mày đừng làm ồn nữa, anh wangho không có ở trong phòng đâu, cả anh siwoo và anh jaehyeok cũng vậy, bọn họ ra ngoài hết rồi"
câu nói này của dohyeon thành công thu hút sự chú ý của cả đám, ngay lập tức wooje đang ngồi bệt gần đó chồm người dậy, nắm lấy hai vai của dohyeon lắc điên cuồng
"anh nói vậy là sao? anh wangho không có ở trong phòng thì anh ấy đi đâu chứ? này? anh nói gì đi?"
moon hyeonjoon thấy thằng bạn mình bị lắc đến nỗi không thể nói được gì liền đi đến nhẹ nhàng bảo wooje dừng tay rồi kéo cậu nhóc ra
dohyeon được giải thoát, đầu có chút lâng lâng, mẹ nó, thằng nhỏ này nhìn vô hại mà lắc mạnh phết
"haiz anh wangho nhắn cho anh biết wooje à...anh ấy đoán được thể nào mọi người cũng đến đây sau khi đọc bài trên diễn đàn nên có gửi tin nhắn thoại cho mọi người đây"
dohyeon mở khoá điện thoại, nhấn cái gì đó, ngay lập tức giọng của wangho vang lên
《dohyeonie, chắc em đang ở cùng mấy đứa minseokie, hyeonjoonie, ruhanie, wooje nhỉ? chắc quỷ jinseong cũng có ở đó với đồng đội ở bẩn kwanghee của anh đúng không? haha...bảo với mấy đứa đó là chuyện trên diễn đàn đừng để ý làm gì. thằng biến thái kia cũng đã phải ngồi tù chịu tội rồi. mặc dù thời điểm đó anh rất suy sụp và sợ hãi nhưng bây giờ thì không sao rồi...đừng lo lắng, được không? anh có việc cần giải quyết nên cuối tuần mới về kí túc xá, có gì gặp nhau sau nhé. từ giờ đến lúc đó anh sẽ tắt điện thoại nên mấy đứa đừng liên lạc với anh nha...giờ thì, nghe anh, đừng để chuyện quá khứ của anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mấy đứa, nhé?》
cả đám người trầm mặc một lúc lâu, chẳng ai nói với ai câu nào, tự động dìu nhau về phòng. dù sao người bọn họ muốn gặp cũng không có ở đây, cứ giãy nảy mãi ảnh cũng không quay về
moon hyeonjoon ở bên cạnh choi wooje dỗ dành an ủi cậu nhóc, ba người lee-park-jeong thì ở phòng của đám ryu minseok đến giờ giới nghiêm mới trở về phòng của mình
"wooje sao rồi?" -minhyung nhìn hyeonjoon vừa từ phòng của wooje về đây
"dỗ mãi mới ngủ được" -hyeonjoon thở dài một cái, ngồi xuống ghế
park dohyeon phía đối diện lúc này đang đọc bài đăng trên diễn đàn, nhìn những dòng chữ bộc bạch của han wangho và mấy đoạn tin nhắn được đăng trên đây...cậu cảm thấy thật sự vẫn còn bình thường chán...phải tận mắt chứng kiến được sự sợ hãi của han wangho khi đó mới thật sự cảm nhận được hết thảy sự đáng sợ của câu chuyện này
mặc dù cậu không trực tiếp trải qua khoảng thời gian đó bên cạnh han wangho nhưng cậu cũng đã chứng kiến nó, nỗi sợ hãi của han wangho. và cậu vẫn nhớ rõ lúc bản thân biết chuyện, đã sốc đến mức nào
—
khi ngày đầu sang lpl trao đổi, gặp lại park jaehyeok và han wangho sau nửa năm, park dohyeon có hơi kích động liền tiến đến muốn ôm họ, park jaehyeok rất vui vẻ ôm lại nhưng khi cậu ôm han wangho, mới chỉ chạm tay vào vai han wangho mà anh đã ngay lập tức hất tay cậu ra và lùi xuống mấy bước, gương mặt hiện rõ vẻ bài xích và ghê tởm. han wangho khi đó nhận ra bản thân mình hành động hơi quá nên chỉ gượng cười nói "xin lỗi dohyeonie...nhưng...xin em...đừng chạm vào người anh...chào mừng đến với lpl" rồi quay lưng bỏ chạy. lúc đó cậu thấy rất khó hiểu, quay sang nhìn park jaehyeok nhưng anh chỉ lắc đầu rồi dẫn cậu đến kí túc xá
cậu biết được chuyện này là vào kì nghỉ hè mấy tháng sau, trong một lần tụ tập ở nhà điền dã, trong bữa ăn nướng ngoài trời, đám bốn người điền dã, lưu thanh tùng, park jaehyeok và lee yechan mua một đống rượu về nhậu. khi đó lưu thanh tùng năn nỉ ỉ ôi suốt 1 tiếng đồng hồ mới rủ được han wangho uống rượu cùng, một đám năm người uống rất lâu, cuối cùng là ai cũng say đến nỗi không biết trời trăng gì cả, thậm chí có người còn nằm ngất một chỗ
lúc đó cũng có cả mấy người triệu lễ kiệt, vì điền dã không cho phép uống nên bọn họ vẫn còn tỉnh táo. bọn họ chia nhau ra vác mấy ông anh này lên phòng, bành lập huân và triệu gia hào phụ trách vác han wangho, khi hai đứa vừa mới nắm tay anh định kéo lên thì bị han wangho vùng ra
"đừng chạm vào tôi"
bành lập huân và triệu gia hào có hơi bất ngờ nhưng chỉ nghĩ là người say nói năng lung tung nên vẫn cúi người kéo han wangho đứng dậy. mặc kệ han wangho vùng vẫy, bọn họ vẫn giữ chặt người anh này lôi đi nhưng đi được mấy bước phải thả ra ngay lập tức vì han wangho vùng vẫy quá ghê
"hoa sinh ca, anh làm sao vậy?" -bành lập huân thở dài nhìn han wangho đang ngồi bệt run bần bật
"đừng chạm vào tôi...đừng chạm vào tôi...anh không được làm thế với tôi...không được...mau dừng lại...sanghyeokie...hyeokie anh ơi...cứu em với...cứu em với..."
han wangho run rẩy ôm lấy bản thân lẩm bẩm mấy câu tiếng hàn tiếng trung lẫn lộn, nước mắt không ngừng rơi xuống
park dohyeon thấy ồn ào ở phía này liền tiến lại gần, cậu chậm rãi ngồi xổm xuống cách han wangho một khoảng, nhẹ giọng an ủi anh: "anh wangho, không ai làm gì anh cả, để bành lập huân và triệu gia hào giúp anh về phòng nghỉ ngơi, có được không?"
han wangho nghe thấy tiếng của park dohyeon, ngẩng đầu lên nhìn cậu, nước mắt rơi đầy mặt: "dohyeonie, làm sao đây? anh ta chạm vào người anh, những cái chạm, những cái hôn của anh ta làm anh cảm thấy ghê tởm, buồn nôn...mặc dù lúc tắm anh đã chà nhiều đến nỗi chảy cả máu nhưng anh vẫn không thấy sạch...huhu...anh đã nói là anh không muốn nhưng anh ta cứ hôn vào cổ anh, anh ta cắn ngực của anh, sờ soạng khắp nơi trên người anh...làm sao đây...nếu hyeokie biết được, liệu anh ấy có ghê tởm anh không? anh đã để cho một thằng biến thái chạm vào người mình mà không thể phản kháng...anh ta cưỡng bức anh...hyeokie...anh ơi...em xin lỗi...em xin lỗi...anh ơi..."
han wangho như thể người điên, vừa khóc vừa run rẩy ôm đầu nói mấy câu không đầu không đuôi. park dohyeon muốn ôm anh an ủi vỗ về nhưng nhớ lại dáng vẻ bài xích của anh lúc cậu mới sang trung, cậu sợ, người anh này sẽ còn kích động hơn nữa nếu cậu thật sự làm vậy
park dohyeon nắm chặt tay, những gì han wangho nói, cậu hiểu mà cũng không hiểu, rốt cuộc là anh ấy đang nói gì vậy? chẳng lẽ lúc mới sang đây, đã có chuyện gì xảy ra sao?
"anh ta là ai? ai dám hôn anh, ai dám sờ anh khi không được anh cho phép chứ? ai dám...cưỡng bức anh chứ?"
"dương...là...dương...dương quân thuỵ...anh ta...anh ta muốn cưỡng bức anh...anh..."
"đáo hiền" -triệu gia hào lúc này mang tới một cốc nước, "cho anh ấy uống đi, lúc nãy tùng ca có nói, nếu hoa sinh ca mà uống rượu nói năng lung tung mất kiểm soát thì hãy cho anh ấy uống cốc nước này"
park dohyeon yên lặng nhìn cốc nước trên tay triệu gia hào, là một cốc nước trắng nhìn trông rất bình thường nhưng cậu có cảm giác bên trong như thể đã trộn lẫn thứ gì đó vậy
tuy nhiên vì trạng thái không bình thường của han wangho bây giờ, cậu đành phải cho uống thôi, cho dù mấy ông anh say xỉn kia có trộn gì vào trong nước thì chắc chắn cũng không phải là mấy thứ có hại
han wangho theo lời dỗ dành của park dohyeon uống hết cốc nước, sau khi uống xong liền ngủ gục ngay lập tức. triệu gia hào và bành lập huân cũng dễ dàng đưa anh lên phòng
trưa ngày hôm sau, khi xuống phòng ăn, ngoại trừ han wangho thì tất cả mọi người đều đã có mặt ở đây. park dohyeon không trần trừ hỏi đám người park jaehyeok
"dương quân thuỵ là ai?"
bốn người park jaehyeok, lee yechan, lưu thanh tùng và điền dã có chút ngạc nhiên khi park dohyeon hỏi đến người này
"tiểu hoa sinh hôm qua say nói tên anh ta hả?" -lưu thanh tùng chống cằm, vẻ mặt như hiểu ra vấn đề
dohyeon gật đầu
"em thấy hoa sinh ca khổ sở lắm luôn. anh ấy cứ khóc lóc rồi nói mấy lời bọn em không hiểu hết được. rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? các anh kể đi, bọn em sẽ giữ bí mật mà" -triệu gia hào
"đúng đúng, thề chết không nói" -triệu lễ kiệt
bốn người nhìn ánh mắt năn nỉ của đám nhóc này, thở dài một cái
"mấy đứa học ở đây được mấy tháng rồi...vậy chắc cũng biết dương quân thuỵ là ai nhỉ?" -lee yechan
"em nghe phong phanh thì thấy bảo anh ta là hội trưởng cũ của hội học sinh, năm ngoái không hiểu vì lí do gì mà bị đuổi khỏi trường ngay khi kì thi cuối kì sắp diễn ra" -bành lập huân gật đầu
"ừm, lí do anh ta bị đuổi là vì bọn anh đã ép hiệu trưởng làm vậy" -điền dã
mấy đứa nhóc mở to mắt ngạc nhiên
"em biết các anh nắm cái trường này trong tay nhưng ép hiệu trưởng đuổi người thì...?" -trác định*
*blg knight
"ủa? không phải mấy anh kêu vào đại học sẽ chăm chỉ học, không quan tâm đến việc làm trùm trường cơ mà?" -dụ văn ba*
*tes jackeylove
"chưa cả hết năm học mà các anh đã phá lời rồi, hay thật" -cao thiên lượng* vỗ tay
*wbg tian
"này này, ai muốn làm thế đâu, bọn anh cũng định im im học cho xong 4 năm thôi, ai mà ngờ là trong trường có thằng biến thái lộng hành nên mới phải ra mặt" -điền dã nhướng mày
"biến thái?"
"trước tiên thì hôm qua tiểu hoa sinh nói những gì?" -lưu thanh tùng
lâu vận phong* kể lại toàn bộ những gì cậu ta thấy và nghe được cho mấy ông anh này nghe, giờ nghĩ lại cậu ta vẫn còn hơi sợ vì trạng thái lúc đó của han wangho thật sự như người điên vậy
*jdg missing
thế mà bốn người kia nghe xong cũng chỉ gật gù ồ lên một tiếng
"nghe này, anh sẽ kể cho mấy đứa biết tất cả. sau khi nghe xong mấy đứa tự biết xử sự cũng như hành động thế nào trước mặt tiểu hoa sinh...và hạn chế việc động chạm vào người nó một chút, mặc dù bây giờ nó đỡ bài xích việc chúng ta chạm vào người rồi nhưng cái gì cũng phải từ từ, biết chưa?" -lưu thanh tùng gõ gõ mấy cái lên bàn
cả đám nhóc gật đầu lia lịa
"thật ra thì hoa sinh ca của mấy đứa, đợt cuối năm ngoái bị một tên biến thái nhắn tin làm phiền suốt, mới đầu chỉ là mấy tin nhắn trông có vẻ bình thường cùng với những bức ảnh chụp ở trường. bọn anh nghĩ là thằng đó chắc không dám làm gì quá đáng đâu nên bảo wangho đừng để ý làm gì, mặc kệ đi" -điền dã chậm rãi kể lại
"nhưng rồi sau đó, hắn bắt đầu đi theo wangho, bất kể là ở trường hay ở bên ngoài. bọn anh đã chia nhau ra đi cùng wangho mấy lần để trông chừng cũng như cố gắng tìm cho ra thằng đó nhưng đều vô dụng cả. hắn trốn rất kĩ, những bức ảnh hắn chụp gửi cho wangho, trông có vẻ gần nhưng không phải như vậy..." -jaehyeok
"không phải vậy?" -triệu gia hào nhíu mày
"hắn chụp từ xa, không rõ hắn đứng ở đâu chụp nhưng những bức ảnh hắn gửi cho wangho đều đã được hắn phóng to. những bức ảnh tưởng như wangho chỉ có một mình nhưng thật ra mấy lúc đó còn có cả một trong mấy đứa bọn anh nữa...nhưng..." -jaehyeok ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi
"mặc dù có bọn anh ở bên cạnh nhưng wangho vẫn rất sợ hãi, hôm nào nó cũng nơm nớp lo sợ, ánh mắt luôn dáo dác nhìn xung quanh muốn kiếm cho ra thằng đó nhưng không thấy. bọn anh cũng tìm đến cảnh sát rồi nhưng chỉ tra được định vị hắn đang ở kí túc xá thôi chứ không rõ lắm...cảm giác như mấy vị cảnh sát đó làm việc như thể cho có thôi vậy...bọn họ không thèm quan tâm đến sự sợ hãi của wangho, mặc kệ bọn anh ồn ào đến cỡ nào cũng chỉ nói là giúp được đến đây thôi" -yechan vỗ vai jaehyeok, hiểu được thằng bạn mình đang muốn nói cái gì
"vào tháng 11, tiểu hoa sinh quen biết dương quân thuỵ, cũng chính là thằng biến thái mà bọn anh đang tìm cả một tháng trời, nhưng khi đó bọn anh không biết dương quân thuỵ và tên biến thái là một. nói thật thì nhìn cái vẻ ngoài thư sinh của dương quân thuỵ, bọn anh cũng không nghĩ đó là hắn ta, nên mỗi khi hai người họ đi với nhau, bọn anh cũng không ngăn và để mặc như vậy. dù sao tiểu hoa sinh không ở một mình là được, hơn nữa hắn ta còn là hội trưởng hội học sinh, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu" -lưu thanh tùng
"từ khi wangho quen biết dương quân thuỵ thì bọn anh cũng không còn hay đi chung với wangho lắm vì mấy đứa lưu thanh tùng bận việc câu lạc bộ và việc gia đình, còn anh thì bận việc học trên trường, deadline nhiều đến nỗi anh thường xuyên ở thư viện còn hơn là ở kí túc xá. cũng vì việc bận đó mà đến cuối tháng 11 bọn anh tụ tập lại mới nhận ra wangho đã trở nên nhạy cảm và hoảng loạn đến mức ngay cả khi ở cùng bọn anh, nó cũng thấy sợ. bọn anh đọc tin nhắn thằng đó gửi đến thì nhận ra, sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. những đoạn tin nhắn không chỉ dừng lại ở quấy rối thông thường nữa mà có rất nhiều đoạn liên quan đến tình dục...và cả hình ảnh nữa...thật sự rất kinh tởm, giờ nghĩ lại anh vẫn còn cảm thấy buồn nôn...mà điều đáng sợ nhất chính là... ngay chính trong phòng kí túc xá của bọn anh...hắn thậm chí còn lắp cả camera theo dõi" -jaehyeok nắm chặt bàn tay run rẩy không ngừng của mình
gương mặt đám nhóc nhăn lại đầy sợ hãi, chỉ nghe thôi mà bọn họ đã không chịu nổi rồi...vậy mà người anh bọn họ yêu quý lại là người trực tiếp trải qua điều đó...
"hắn lắp đặt rất nhiều và tinh vi, trước khi bọn anh biết được thì wangho đã dựa vào góc chụp mà phá được không ít rồi nhưng trong kí túc xá vẫn còn. cũng may là trong nhà tắm không có và wangho thì luôn thay quần áo trong nhà tắm, nếu không thì...thật sự..." -điền dã nhắm mắt, cố gắng ổn định tâm trạng của bản thân, mãi mới có thể bình tĩnh nói tiếp, "vì không biết được còn bao nhiêu cái camera ở trong phòng nên jaehyeok và wangho tạm thời chuyển đến phòng của bọn anh ở tạm. ở chung rồi mới thấy, wangho nó rất khó ngủ, thường xuyên phải tìm đến rượu bia hoặc thậm chí là thuốc ngủ mới có thể ngủ được. thấy tình hình tồi tệ đến mức này, bọn anh bảo wangho đổi số điện thoại nhưng mà cũng vô dụng..."
"vào đầu tháng 12, một người lạ gửi tin nhắn đến cho wangho, cảnh báo wangho về những gì xảy ra cũng như nói cho nó biết thằng biến thái đó là ai. khi biết được là dương quân thuỵ, bọn anh rất sốc, cũng không thể tin được. người kia nói rằng nếu bọn anh không tin thì đợi đến giữa tháng 12, nếu dương quân thuỵ tỏ tình với wangho thì sẽ nói chuyện tiếp. và sau đó bọn anh đợi. trong thời gian đợi đó, bọn anh đưa wangho đi chơi nhằm giúp nó giải toả tâm trạng nhưng thằng kia như con đỉa cạy mãi không rời, hắn lẩn trong đám đông, theo dõi, chụp hình rồi gửi cho wangho làm cho công sức của bọn anh đổ sông đổ biển" -yechan tức giận nghiến răng
"và đến giữa tháng 12, dương quân thuỵ thật sự đã tỏ tình với tiểu hoa sinh. mặc dù bị tiểu hoa sinh từ chối nhưng hắn vẫn rất kiên trì gửi tin nhắn đến. tiểu hoa sinh không chịu nổi nữa liền trực tiếp vạch trần hắn và chửi hắn một trận. sau đó mấy ngày liền hắn không còn gửi tin nhắn đến nữa, nhưng vì lời cảnh báo của người lạ kia, bọn anh không dám để tiểu hoa sinh ở một mình, lúc nào cũng kè kè bên nó. nhưng mà vào một ngày nọ, hình như là vào đêm giáng sinh thì phải? hôm đó trong giới thượng lưu có tiệc, bọn anh bị ép phải có tham gia còn quỷ jaehyeok lại bị bệnh nặng, không ai có thể ở bên cạnh tiểu hoa sinh và đưa nó về khi tan làm. mà tiểu hoa sinh hôm đó có nhắn cho bọn anh bảo sẽ đi ăn cùng với bạn làm cùng quán cà phê sau đó người bạn đó sẽ đưa nó về, nó cũng bật sẵn định vị cho bọn anh nên bọn anh cũng yên tâm. ai mà ngờ được, khoảng gần 1h đêm, có người gọi điện cho park jaehyeok đang bệnh đến mơ màng bảo dương quân thuỵ đưa tiểu hoa sinh đi đâu rồi" -lưu thanh tùng
"vì là đêm giáng sinh nên trường cũng không câu nệ giờ giấc, bọn anh lúc mới về đến kí túc xá liền bị park jaehyeok đẩy lại ra bên ngoài. đến khách sạn ầm ĩ hỏi nhân viên mãi họ mới nói ra số phòng, lúc phá được cửa chạy vào thì bọn anh thấy wangho đang khóc ầm cả lên trong khi dương quân thuỵ đang ngậm ngực của nó trong miệng..." -điền dã không chịu được nữa liền rơi nước mắt
"dương quân thuỵ cho wangho uống thuốc kích dục, mặc dù cơ thể đang bị kích thích bởi thuốc nhưng wangho vẫn cố hết sức vùng vẫy muốn thoát, nó thậm chí còn nghĩ đến việc cắn lưỡi tự tử rồi đó nhưng may là bọn anh đến kịp. và càng may hơn khi trước đó nghe được câu chuyện của người lạ kia nên bọn anh có chuẩn bị trước thuốc giải đề phòng trường hợp này. bọn anh cho wangho uống cả thuốc giải lẫn thuốc ngủ để tránh nó trở nên điên cuồng hơn, đợi wangho chìm vào giấc ngủ xong bọn anh mới bắt đầu 'nói chuyện' với dương quân thuỵ..." -jaehyeok
"kể cho bọn em nghe mà còn ẩn ý cái gì? sao mấy anh lại chỉ 'nói chuyện' không thôi vậy? sao không thiến hắn ta luôn đi?" -dohyeon nhíu mày, sau mấy tháng tiếp xúc, cậu dường như hiểu được tính cách của mấy anh người trung này. rõ ràng với tính nóng nảy của lưu thanh tùng, chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện thiến luôn dương quân thuỵ, không những thế park jaehyeok bảo vệ han wangho bao nhiêu năm, thật sự chỉ giao lưu nhẹ nhàng thế thôi sao?
"thiến hắn thì hơi ghê nhưng mà lưu thanh tùng có đạp một phát vào chỗ đó, mạnh lắm" -jaehyeok
"bốn người bọn anh giao lưu một tí mà hắn ta nằm viện cũng lâu đấy. sau khi đánh xong thì bọn anh không nhịn nữa mà quyết định phô trương và dùng thế lực của mình ép hiệu trưởng đuổi học dương quân thuỵ, hết" -điền dã
đám nhóc nghe xong chuyện như không thể tin vào tai mình, gì vậy trời? hết rồi? thật sự hết rồi? khúc trả thù phía sau nữa đâu? where? chỉ đánh hắn có mấy cái thôi là hết rồi hả? mở bài và thân bài gay cấn như vậy, tại sao kết bài lại lãng xẹt như vậy chứ!? wtf? gì vậy trời!?
"sao nhẹ nhàng vậy?" -triệu gia hào
"mấy anh không trả thù thêm sao? phải đánh hắn một trăm trận chứ! đánh hắn có một lần? wtf? gia thế mình hơn mà? sợ choá gì" -bành lập huân
"mình lớn rồi, đánh hắn nhiều cũng đâu có tác dụng gì, nhắm vào gia sản nhà nó có phải tốt hơn không?" -yechan nhếch môi
cả đám người đang nhao nhao hết cả lên, nghe yechan nói vậy liền im lặng...hình như đúng là có tin tức nhà họ dương nào đó dạo này làm ăn ngày càng tuột dốc thì phải. nhưng mà chỉ ngày càng tuột dốc thôi chứ chỗ đứng trong xã hội vẫn rất cao...
"không phải đã nửa năm rồi sao? lần này sao các anh làm việc không quyết đoán gì vậy? thường thì chỉ cần 2 tuần là các anh có thể khiến nhà người ta phá sản luôn mà sao lần này...?" -cao thiên lượng nhíu mày khó hiểu, nhà họ dương thật sự đang làm ăn ngày càng tuột dốc nhưng nhìn chung vẫn còn tốt chán
"sao không xử thẳng luôn cái thằng đó đi, mấy anh lần này đúng là làm việc lạ thật đấy, yếu nghề rồi!?" -lâu vận phong khoanh tay, vẻ mặt hơi khinh bỉ
"tưởng bọn anh không muốn xử thẳng mà muốn dây dưa mãi sao? bọn anh không trực tiếp xử hắn là vì cái hôm đánh hắn, hắn đã nói một câu khá lạ...hắn nói mới đầu không có ý định tiếp cận wangho vì hắn không phải gay nhưng có người bảo sẽ giúp đỡ nhà hắn ta, với điều kiện dương quân thuỵ phải làm nhục wangho nên hắn mới làm. nhưng tiếp cận rồi mới thấy wangho thật sự thú vị và hắn muốn có bằng được wangho...hắn còn nói, bọn anh chẳng làm gì được hắn đâu vì người đó sẽ giúp hắn. lí do cho việc hiện tại nhà họ dương vẫn còn tốt như vậy là vì người đó giúp, hiểu không?" -điền dã xoa cằm
"người đó? ai vậy ạ? gia thế phải cỡ nào thì mới khiến ba ông anh của em cùng ra tay mà vẫn không xé hắn ra làm trăm mảnh được chứ?" -dụ văn ba
"xin lỗi, bọn anh không nói được" -yechan
"vậy là mấy anh thật sự biết người đứng sau đó?"
đám nhóc trợn mắt nhìn bốn ông anh trước mặt, dm biết còn giấu nữa!?
"người đó thật sự giúp hắn rất tốt, với cả nhà họ dương đó cũng rất được lòng những nhà khác, số người giúp gia đình đó không ít nên mới có thể trụ vững được đến giờ đó. chỉ có điều, bọn anh nghĩ chắc chắn hắn sẽ không bỏ được cái tính đấy nên anh cho người theo dõi thằng khốn đó, hắn chuyển trường mấy lần rồi nhưng vẫn không chừa, vừa hôm gì động phải con gái nhà họ vương, bọn anh đang bắt tay với nhà đó kiện dương quân thuỵ, có thêm nhà đó mọi chuyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều" -lưu thanh tùng
"nhà họ vương à? ha, có thêm cái gia tộc lâu đời đó thì đúng là dương quân thuỵ toang rồi" -trác định
"anh có nghe nói là gia đình dương quân thuỵ kệ hắn rồi, thà để hắn đi tù còn hơn là bị phá sản nên cái người giúp kia cũng quyết định mặc kệ hắn nên là đợi đi, hắn vào tù cái, anh mày ra lệnh cho đám người trong đó dạy dỗ hắn nhiều chút, hả dạ hả dạ" -lưu thành tùng nở nụ cười nguy hiểm
"anh siwoo biết chuyện này không?" -dohyeon quay sang hỏi jaehyeok ngồi cạnh, theo cậu nhớ thì vào kì nghỉ đông, siwoo có sang đây chơi, thời điểm đó chắc chắn wangho vẫn còn sợ nên chắc chắn sẽ biết
quả nhiên, jaehyeok gật đầu
"nhờ siwoo nên wangho mới bớt sợ hơn và bình thường trở lại đấy nhưng nó vẫn còn bài xích chuyện bị người khác chạm vào người"
"mấy nhóc nghe này, bọn anh kể chuyện này đơn giản vì muốn mấy đứa đừng nhắc gì đến dương quân thuỵ trước mặt wangho cũng như yêu thương, bảo vệ wangho một chút. càng nhiều người bảo vệ thì bọn anh cũng sẽ yên tâm hơn và wangho cũng đỡ sợ. và chút nữa ở trước mặt wangho cũng đừng bày ra vẻ mặt buồn hay thương hại gì wangho, nó ghét vẻ mặt đó nên...đừng làm vậy và hãy tỏ ra bình thường đi, biết chưa?" -điền dã nghiêm mặt nhìn mấy đứa nhóc
"vâng, bọn em biết rồi"
—
thật ra mấy đoạn tin nhắn dương quân thuỵ gửi cho wangho, cậu cũng chưa được thấy bao giờ. vốn dĩ cũng chỉ nghe qua lời kể khá qua loa của mấy ông anh kia, cũng không nghĩ nó sẽ tệ đến mức này. vậy mà đây cũng chỉ là một phần nhỏ, chắc chắn những phần không công khai kia còn tệ và kinh tởm hơn rất nhiều...
park dohyeon thở dài một cái, tắt máy tính, đứng dậy quay người chuẩn bị trèo lên giường thì nhận được mấy cái ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm
lee minhyung, jeong jihoon và moon hyeonjoon từ nãy đến giờ, vẫn luôn nhìn park dohyeon, mở miệng muốn nói gì đó mà mãi vẫn chưa nói được gì
"muốn nói gì? nói đi"
dohyeon ngồi lại xuống ghế, đầu dựa hẳn vào lưng ghế, ánh mắt lười biếng nhìn ba người bạn trước mặt
"..."
"vẻ mặt buồn bã đó là gì? ở đây không có mấy đứa kia, không cần phải diễn cái mặt đó trước mặt tao, từ hôm qua đến giờ mấy đứa bọn mày hơi bị lạ đấy" -dohyeon trừng mắt nhìn ba người bạn của mình. tối hôm qua, sau khi xem xong hai cái tệp kia, ba đứa này như thể trở thành người khác vậy, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, mọi hôm thì ồn như cái chợ, hôm nay lại yên lặng đến nỗi không khác gì cái chùa, thậm chí nhắc đến tên wangho lần nào là giật mình lần đó
"bọn...bọn tao..."
"đừng làm vẻ mặt như vậy...anh wangho không cần sự thương hại này của bọn mày...vốn dĩ chuyện cũng qua lâu rồi, hãy coi như mày đang đọc tin đồn về một người lạ trên mạng đi. anh ấy không muốn nhận được sự thương hại từ ai cả...anh ấy ghét điều đó"
dohyeon nở nụ cười thê lương, lúc cậu mới biết được sự thật, không biết lúc đó ánh mắt cậu nhìn anh wangho như thế nào mà có vẻ như anh ấy biết được cậu đã biết chuyện đó. anh ấy nhẹ nhàng tiến lại gần, vỗ vai cậu 2 cái rồi mỉm cười gượng gạo nói "đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, anh không cần sự thương hại đó đâu dù cho đó là lòng thương từ tận đáy lòng của em đi chăng nữa...nên là dohyeonie...làm ơn...dừng lại đi...đừng nhìn anh như vậy"
"minhyung, hyeonjoon, jihoon...giữ vững lập trường của mình đi, đừng lay động chỉ vì mấy chuyện như thế này. bởi vì biểu hiện hiện tại của bọn mày...chính là thứ anh wangho ghét nhất...sự thương hại từ chính người ghét anh ấy"
ba người kia nhăn mặt
"không phải"
"không phải? không phải cái gì?" -dohyeon nhếch môi, "không phải bọn mày đang thương hại anh wangho hay là...không phải bọn mày ghét anh ấy?"
minhyung, hyeonjoon, jihoon nắm chặt tay, không biết trả lời thế nào
"nghe này, dù là phương án nào cũng như nhau cả thôi. đến cả đám minseokie, anh ấy còn không dám đối diện cơ mà? anh ấy trốn tránh tất cả vì không muốn ngày mai đến trường, đi đâu cũng nhận được cái ánh mắt thương hại đó..."
"..."
"vì thế...thay vì bọn mày biểu hiện cái bộ mặt đầy thương hại đó thì hãy cười hả hê đi...người bọn mày ghét bị như vậy mà? không phải sao?"
lee minhyung cắn môi, muốn phản bác lại nhưng những lời park dohyeon nói thật sự rất đúng. nỗi buồn này, nỗi đau lòng này xuất hiện chỉ là vì cậu đang thương hại cho han wangho, người mà cậu ghét cay ghét đắng...đáng ra cậu nên cười hả hê vui vẻ nhưng chẳng hiểu sao khi nghe park dohyeon nói vậy, cậu cảm thấy rất chướng tai, thật sự rất chướng tai
"tao biết, ngày xưa bọn mày bế anh wangho, yêu thương anh ấy đến mức nào...thậm chí đến cả việc anh ấy bị thương nhẹ cũng khiến bọn mày lo sốt vó cơ mà...tuy nhiên..." -dohyeon ngừng một chút, đứng dậy mở tủ lấy bộ quần áo ngủ của mình ra chuẩn bị mang đi thay, "đó đã là chuyện của mấy năm trước rồi. chính bọn mày đã chọn việc hận và căm ghét anh wangho thay vì vẫn tiếp tục đối xử tốt với anh ấy, đứng ở cả hai phía như bọn minseokie...nên là đừng tỏ ra như vậy...đến cả tao còn không cả nhìn nổi thì làm sao anh wangho đối mặt được đây? cười hả hê đi, làm ơn"
dohyeon dứt lời liền đi về phía nhà tắm để lại ba đứa bạn của mình ngồi bất động trên ghế
————
mấy tiếng trước, tại hội học sinh
lee sanghyeok và kim hyukkyu đang giải quyết nốt việc của hội thì kim yebin đột nhiên tung cửa xông vào, đằng sau còn có một chàng trai khác cũng vừa tiến đến
"kim yebin, anh dạy em vào phòng người khác không gõ cửa như vậy hả!?" -kim hyukkyu nhíu mày nhìn kim yebin và chàng trai kia
"em...xin lỗi nhưng em có...chuyện gấp..." -kim yebin chống hai tay lên đầu gối thở gấp, chạy một mạch 4 tầng liên tiếp, thật sự mệt muốn chết
"chuyện gì gấp? nếu là chuyện em đến đây để ba hoa với bọn anh vì đã làm lành được với bạn trai thì bọn anh không có hứng thú nghe đâu" -kim hyukkyu nhìn chàng trai kia liền nhận ra đó là ai, thấy hai đứa này đi với nhau liền hiểu ra gì đó, không nhân nhượng vạch trần em gái, "mặc dù em đăng ảnh lee sanghyeok lên mạng để làm bạn trai ghen rồi đợi người ta chạy đến làm lành với mình thì cũng không nhất thiết phải đến đây cúi đầu cảm ơn thằng bạn anh vì đã giúp em đâu em à"
"thật sao?" -chàng trai kia nhướng mày nhìn kim yebin
"không phải, anh đừng tin anh ấy, anh ấy nói điêu đấy, chẳng phải tối hôm kia em chính là người đến tìm anh làm lành sao? đừng tin anh ấy" -kim yebin xua tay, lắc đầu, phủ nhận liên tục
"anh nói thật hay không em tự biết" -hyukkyu
"anh im đi"
kim yebin hét lên rồi quay người, ngó đầu ra ngoài nhìn trước ngó sau rồi từ từ lui vào đóng cửa rầm một cái, để chắc chắn cô còn khoá cửa lại
"làm gì vậy?" -hyukkyu nhíu mày trước hành động khó hiểu của em gái mình
"anh mau qua đó ngồi đi, đợi em nói chuyện với hai anh trai xong thì chúng ta đi chơi" -kim yebin quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, nũng nịu nói
"em đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"
"vâng, nhờ có anh...cũng nhờ bài đăng đó, em đã quyết định sẽ nói ra..."
"được"
chàng trai kia xoa đầu kim yebin rồi ngồi xuống ghế đợi
kim yebin lúc này tiến về phía lee sanghyeok và kim hyukkyu, cô nhìn hai anh một lúc mới lên tiếng hỏi
"các anh lên diễn đàn chưa?"
"hm? trên diễn đàn có chuyện gì sao? không lẽ han wangho đăng bài rồi?" -hyukkyu
"đúng vậy nhưng mà em có chuyện này muốn nói với các anh trước, chuyện này rất quan trọng...vậy nên đợi em nói xong thì các anh hẵng lên đó đọc được không?" -yebin
lee sanghyeok và kim hyukkyu quay sang nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía kim yebin đang lo lắng đến nỗi bấu hai tay vào nhau
"nói đi"
kim yebin xoắn xuýt một lúc lâu, đến khi hai người đối diện sắp hết kiên nhẫn thì cô cúi người xuống 90 độ, hét lớn
"em xin lỗi"
hành động này khiến hai người nào đó đơ ra
"làm cái gì vậy? em xin lỗi cái gì?" -lee sanghyeok nhíu mày
"em xin lỗi vì đã giấu các anh rất nhiều chuyện...liên quan đến...han wangho, vì thế hôm nay, em đến đây, để xin lỗi hai anh, cũng như nói cho các anh hết mọi chuyện" -yebin
"han wangho? chuyện gì liên quan đến han wangho?" -lee sanghyeok
"đầu tiên...chuyện han wangho ngã xuống bể nước ở thuỷ cung tuần trước...em biết, han wangho không phải bị trượt chân mà là bị...người khác đẩy xuống"
lee sanghyeok và kim hyukkyu mở to mắt ngạc nhiên
"em có biết mình đang nói gì không? khi đó mất điện, em làm sao mà biết được chứ?" -hyukkyu
"em biết đó anh...vì em là...em là đồng phạm...em đã giúp người kia thực hiện hành vi này" -kim yebin nắm chặt mắt hét lên, sau đó cô nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra cùng một tiếng đập bàn rầm một tiếng rất to
"anh nhắc em nên cẩn thận lời nói của mình đi kim yebin" -lee sanghyeok gằn giọng nói
kim yebin run rẩy nhìn cả lee sanghyeok và kim hyukkyu đều đã đứng lên vì câu nói lúc nãy của mình, gương mặt của hai anh trông rất đáng sợ, nhất là lee sanghyeok, lời cảnh báo lúc nãy của anh khiến cô càng sợ hãi không thôi
chàng trai đang ngồi một bên kia nhìn thấy tình cảnh có vẻ không ổn liền tiến đến, đặt tay lên vai kim yebin an ủi cô, cho cô thêm sức mạnh
"mấy anh bình tĩnh đi, yebinie đang rất sợ đó" -kang junwoo cũng hơi sợ khi đối diện với lee sanghyeok và kim hyukkyu lúc này nhưng vẫn lên tiếng với mong muốn bầu không khí sẽ giảm bớt căng thẳng
"mau nói tiếp đi" -lee sanghyeok ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt để trên bàn, anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình
"em xin lỗi, là do em đọc được bài đăng trên diễn đàn...chính là cái bài đăng về han wangho với hội trưởng cũ của lpl...em nghĩ đến việc anh sanghyeok từng bị han wangho chơi đùa như vậy nên em có hơi tức giận..." -kim yebin thút thít kể lại
"sao em đọc được bài đăng đó? điện thoại rõ ràng là bị tịch thu rồi cơ mà?" -hyukkyu nhíu mày
"em...em mang theo 2 cái nên là...em biết hết mọi chuyện" -yebin ngập ngừng
"em biết hết mọi chuyện nhưng lại không nói cho bọn anh biết?" -hyukkyu nhíu mày, giọng cũng hơi lớn
"em...em xin lỗi...em cũng định nói cho anh biết nhưng lúc vừa ra khỏi phòng thì em gặp người đó"
"người đó?" -sanghyeok nhướng mày, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm rồi à?
"người đó tự xưng là anh trai của han wangho, han wangmin...anh ta kể cho em một số chuyện liên quan đến han wangho, đa số là chuyện xấu, anh ta nói hồi bé han wangho thường hay đánh đập, bắt nạt anh ta, còn có lần suýt thì khiến anh ta chết cháy trong nhà nữa, anh ta vì cứu han wangho mà bị một thanh gỗ đang cháy đè lên lưng...anh ta còn cho em xem cả vết sẹo ở sau lưng nữa...giờ nghĩ lại nó cứ giả giả sao sao á, tại đèn hành lang khi đó hơi tối nên em cũng không thấy rõ..."
—
"rồi, anh cho tôi thấy vết sẹo đó và kể cho tôi nghe chuyện anh bị han wangho hành hạ để làm gì?" -kim yebin nhíu mày nhìn han wangmin
"chắc em đã thấy bài trên diễn đàn rồi nhỉ?" -han wangmin cười cười nói
"bài trên diễn đàn nào? tôi chẳng thấy gì cả"
han wangmin vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang cầm điện thoại của kim yebin
"không cần giả bộ không biết, trên tay cầm điện thoại, ra khỏi phòng vào lúc gần 12h đêm...chắc em đang định đi tìm anh trai hội phó của em nhỉ?"
kim yebin khẽ rùng mình
"em đang tự hỏi làm sao mà anh biết được nhỉ? ôi, không khó đâu, anh vừa nhận được thông báo rằng em đã like bài của anh..." -han wangmin lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm cái gì đó rồi giơ lên trước mặt kim yebin, "không cần ngạc nhiên như vậy, chắc em cũng đoán được rồi nhỉ? anh chính là người đăng bài này"
"..."
"em thấy han wangho là người thế nào?"
"anh biết để làm gì?"
"đừng lo, tôi sẽ không nói cho em trai yêu quý của tôi biết đâu...dù sao tôi cũng không ưa cậu ta, với những gì cậu ta làm với tôi lúc bé, tôi còn có thể yêu thương cậu ta được sao?"
han wangmin nhếch môi
"chuyện tôi thấy ai đó thế nào...tôi không rảnh để chia sẻ với một người mà tôi mới gặp có vài phút ngắn ngủi...như anh"
han wangmin nghe vậy cũng chỉ gật gật đầu sau đó nhún vai
"được, không nói cũng được thôi...nhưng mà, em có muốn làm gì đó để...trả thù cho lee sanghyeok không? em chắc phải rất tức giận vì han wangho đã đối xử với lee sanghyeok chẳng ra gì, nhỉ?"
kim yebin nhíu mày: "anh sanghyeok đã cảnh cáo tôi rồi, tôi không được phép động vào han wangho, vì thế dù có tức giận thế nào, tôi cũng sẽ không động vào anh ta, nếu anh ta làm chuyện sai trái thì ắt sẽ gặp quả báo thôi...dù sao người xấu cũng không được sống yên ổn lâu đâu"
những gì đám lee minhyung và kim hyukkyu phải chịu hơn một tuần qua khiến cho kim yebin hiểu rõ, nếu động vào han wangho thì phải nghĩ trước, bản thân sẽ phải trả cho lee sanghyeok một thứ gì đó tương ứng, mà trong trường hợp này, chỉ có thông tin nào liên quan đến han wangho mới đủ điều kiện để trao đổi, nếu không có thì tất nhiên, sau khi động đến han wangho thì thứ đang chờ đợi phía sau chính là bị lee sanghyeok làm cái gì đó rất tồi tệ. và cô chẳng biết gì về han wangho cả. đến cả đám lee minhyung và anh trai cô biết han wangho nhiều năm như vậy còn chẳng thể lấy thông tin nào trao đổi được vậy thì cô chẳng dại gì mà động đến han wangho để rồi bị anh sanghyeok trừng phạt
"không, em chỉ cần giúp tôi làm một việc nhỏ thôi, việc làm gì cậu ta, tôi sẽ là người trực tiếp làm"
kim yebin nhướng mày
"như vậy thì tôi chẳng khác nào đồng phạm cả"
"không phải, tôi không nói, em không nói thì làm gì có ai biết chứ? hơn nữa chuyện này không phạm pháp...đừng lo"
"..."
"tôi đảm bảo với em là han wangho sẽ không nguy hiểm đến tính mạng...hơn nữa, chẳng phải em đang thật sự muốn làm gì đó vì han wangho đã đối xử tệ bạc với anh trai em sao?"
"..."
"em phải biết là vì han wangho mà anh trai em suýt tự tử đó"
"..."
"nếu em cứ cảm thấy có lỗi thì đừng nghĩ là do mình làm là được, chuyện này cũng không gây đổ máu đến mức vào bệnh viện, tôi thề đó"
"...anh nhờ tôi làm gì?"
han wangmin nghe kim yebin nói vậy, ngay lập tức nở nụ cười
"ngày mai chúng ta sẽ đến thuỷ cung, những gì em cần phải làm chính là ngắt điện thuỷ cung"
"gì cơ? ngắt điện gì cơ?"
"hiểu rồi thì đừng hỏi lại như vậy...thế nào, em làm được không? chắc chắn em phải biết được nguồn điện tổng của thuỷ cung nằm ở đâu chứ nhỉ? dù sao cũng không phải lần đầu đến đây chơi, đúng không?"
"nếu anh không nói rõ anh định làm gì han wangho ở thuỷ cung thì tôi sẽ không giúp anh"
han wangmin hơi híp mắt lại, con nhóc chết tiệt này...
"ở thuỷ cung chẳng phải có trải nghiệm lặn sao? tôi chỉ định đẩy cậu ta xuống bể nước thôi, cậu ta rất sợ nước nên tôi chỉ muốn hù doạ cậu ta một chút"
"..."
"đừng lo, ở đó chẳng phải có rất nhiều nhân viên sao? cậu ta sẽ được cứu...tôi giữ đúng lời hứa đúng không? cậu ta sẽ không bị thương, không đổ máu...cũng như không nguy hiểm đến tính mạng"
kim yebin nhìn chằm chằm han wangmin, cô cảm thấy kế hoạch này không ổn lắm nhưng nếu hắn ta chỉ cần cô ngắt điện thuỷ cung, vậy được thôi, cô sẽ làm
"...được rồi, tôi sẽ giúp anh...nhưng anh đã nói rồi đó, không gây đổ máu, không nguy hiểm đến tính mạng"
han wangmin nhếch môi
"tôi luôn tuân thủ lời hứa của mình, đừng lo, em gái à"
—
lee sanghyeok và kim hyukkyu im lặng hồi lâu, kim yebin đợi mãi không thấy hai anh lên tiếng, lo lắng không thôi
"nếu em làm ra chuyện đó thì người em nên xin lỗi không phải là bọn anh" -hyukkyu
"em biết...em sẽ tìm đến và quỳ xuống xin lỗi han wangho sau khi nói chuyện xong với các anh"
"còn chuyện nào nữa không?"
kim yebin giật mình khi nghe được giọng nói trầm đục này của lee sanghyeok. mặc dù gương mặt của anh không biểu hiện gì nhưng cô hiểu, anh đang kìm nén cơn tức giận
"em biết, một khi em nói ra chuyện này thì cho dù em có xin lỗi cả trăm lần cũng không được chấp nhận"
lee sanghyeok nhếch môi, nhìn bộ dạng xoắn xuýt của kim yebin trước mặt càng khiến anh cảm thấy điên tiết. nếu không phải kim hyukkyu đang để tay trên vai anh nhằm muốn ngăn anh lại thì anh chắc chắn bản thân đã tiến đến làm gì đó kim yebin rồi
"cũng tự biết chuyện đó cơ à? à không, thật ra là mấy người ai cũng biết nhưng tất cả...ai cũng muốn làm trái ý của tôi"
mức hộ uy hiếp của lee sanghyeok hiện tại làm kim yebin và kang junwoo đứng kia run rẩy không thôi, kim hyukkyu mặc dù hơi sợ nhưng vẫn để trên vai lee sanghyeok, nắm chặt
"em muốn trao đổi" -kim yebin nuốt nước bọt, cố gắng hít vào thở ra chục lần để bản thân bình tĩnh lại
"trao đổi?"
"đúng vậy, thông tin liên quan đến han wangho mà anh không biết...đúng với yêu cầu trao đổi của anh, cùng với..." -kim yebin lấy trong túi sách của mình ra một quyển sổ bị cháy xém. có vẻ đã bị đốt nhưng do quyển sổ này rất dày nên chỉ bị mất một phần bìa và một vài trang trên, "mặc dù quyển sổ này bị cháy vài trang đầu và cuối nhưng phần thông tin quan trọng nhất vẫn còn"
lee sanghyeok và kim hyukkyu nhìn chằm chằm quyển sổ trong tay kim yebin
"em lấy được quyển sổ này từ quản gia nhà anh, tối hôm qua em có về nhà chính của gia tộc lee, sau đó quản gia đã đưa cho em cái này. em đã dành cả ngày hôm nay để đọc...sau khi đọc xong em có hơi sốc một chút vì không tin những gì đang được viết trong này. em đã bàn luận với junwoo, anh ấy đã cho em lời khuyên...em đã suy nghĩ rất lâu...và em đã đưa ra quyết định sau khi thấy bài đăng của han wangho trên diễn đàn..."
"nói trọng tâm" -lee sanghyeok
"có vẻ là anh đã cho người theo dõi han wangho khi anh ta ở trung nhỉ?"
lee sanghyeok nhíu mày, gật đầu trong ánh mắt nghi hoặc của kim hyukkyu
"đây chính là nhật kí theo dõi của người đó. ở trong này, người đó đã viết tất cả về han wangho, bắt đầu từ ngày mới qua trung đến ngày về hàn, không thiếu dù chỉ một ngày"
"..."
"sau khi anh đọc xong thì anh sẽ tự có câu trả lời cho những nghi hoặc trong lòng của anh bây giờ rằng tại sao người đó lại nói dối anh về cuộc sống của han wangho tại trung...nhưng đây không phải thứ em lấy ra trao đổi, thông tin em muốn trao đổi là thông tin khác"
kim yebin để quyển sổ cháy xém lên bàn, ánh mắt lúc này cũng trở nên nghiêm túc, không còn chút sợ hãi nào cả
"có vẻ em rất tự tin về thông tin của em nhỉ? chính ra nếu em lấy quyển sổ này ra làm điều kiện trao đổi cũng được mà?" -lee sanghyeok nhếch môi
"đúng vậy, em rất tự tin, vì thông tin này, anh thật sự không biết. lí do em không lấy quyển sổ này làm điều kiện trao đổi là vì sau một tuần theo dõi han wangho, nhìn tương tác giữa anh và anh ta...em thấy, hai người không nên cứ giày vò nhau mãi như vậy...anh nên biết sự thật thì hơn"
"vậy thì...nói đi nào, cái sự thật mà em muốn nói đến, nếu không đủ làm thoả mãn anh thì đón chờ hình phạt đi nhé"
giọng của lee sanghyeok rất nhẹ nhàng nhưng cả ba người nghe đều nhận thấy được sự nguy hiểm trong giọng nói
"sự thật này liên quan đến...lí do han wangho chia tay anh"
kim yebin vừa dứt lời, ngay lập tức nhận được ánh mắt không mấy tốt đẹp từ cả lee sanghyeok và kim hyukkyu
"han wangho nói với anh là anh ta chỉ coi anh là npc trong trò chơi cá cược tình cảm của mình đúng không?"
lee sanghyeok nắm chặt tay
kim hyukkyu có chút lo lắng khi thấy trạng thái hiện tại của lee sanghyeok, trong lòng cầu mong đứa em gái này của mình đừng nói điều gì dại dột, nếu không, không chỉ con nhóc này mà cả anh cũng sẽ gặp rắc rối
"lí do đó chỉ là một bức tường chắn cho sự thật lớn được giấu ở sau bức tường thôi anh à. em không biết rõ tường tận sự việc nhưng em biết, có một người đứng sau, gây áp lực nhằm muốn han wangho chia tay anh...theo những gì em tính toán, han wangho đã phải chịu đựng khoảng...2 tháng hoặc có thể còn hơn nhiều vì đến tận tháng 8, anh ta mới chia tay anh"
"em nói gì vậy? đừng nói nhăng nói cuội" -hyukkyu há hốc mồm ngạc nhiên, không tin những gì em gái mình đang nói
"em không nói nhăng nói cuội. bởi vì người đó đã từng tìm đến em, bảo em gọi điện cho han wangho, lấy tư cách là vị hôn thê của anh sanghyeok, yêu cầu han wangho tránh xa anh ấy"
"..."
"người đó nói rằng han wangho đang lợi dụng anh sanghyeok, ở bên anh sanghyeok chỉ vì tiền. người đó còn nói tình yêu giữa hai người chính là toxic, anh sanghyeok đã chịu đựng rất nhiều đen đủi khi ở bên cạnh anh ta vì thế để cứu anh sanghyeok, người đó bảo em hãy gọi điện cho han wangho, yêu cầu anh ta rời khỏi anh sanghyeok"
"vậy là...em thật sự đã gọi điện?" -hyukkyu có chút run rẩy khi một sự thật lạ lẫm đang xông thẳng vào não anh
"đúng vậy, vì em tin những gì người đó nói...nên em đã làm theo. hơn nữa em cũng chưa từng tiếp xúc với han wangho nên..."
"vậy sao bây giờ em mới nói?" -hyukkyu
"tại em muốn tự mình xem xem han wangho là người như thế nào và sau một tuần quan sát han wangho, em thấy rằng anh ta khác với những gì người đó nói với em...thật sự rất khác..."
"những gì em nói nãy giờ, em dám chắc đó là sự thật?"
lee sanghyeok im lặng nãy giờ mới lên tiếng, anh nhìn thẳng vào mắt kim yebin
kim yebin chạm mắt với lee sanghyeok, rùng mình một cái, khẽ cụp mắt xuống, gật đầu lia lịa
"nếu anh nghi ngờ thì sau khi đọc xong quyển sổ này, anh sẽ hiểu hết tất cả...từ những gì em nói đến lí do tại sao người anh cử sang theo dõi han wangho lại nói dối anh" -kim yebin hít một hơi, "còn nếu anh vẫn còn nghi ngờ, anh có thể hỏi trực tiếp han wangho hoặc người đó vì...dù sao, họ cũng biết rất rõ"
"vậy em nói xem...người đó là ai?"
"người đó..."
.
mấy phút biện hộ cho kim yebin sau chương này =)))
thật ra khi cho nhân vật này xuất hiện, tui không nghĩ đến việc cho ẻm làm phản diện đâu, từ đầu đến giờ phản diện chỉ có gia đình của wangho và một người khác (người đứng sau chuyện wangho chia tay sanghyeok) đoán thử đó là ai đi=))
nhiệm vụ chính của ẻm trong truyện chính là những gì được đề cập ở trên. chính là người đề cập đến chuyện wangho chia tay sanghyeok và nói cho sanghyeok biết dù không biết rõ tường tận mọi chuyện. ẻm cũng không có yêu sanghyeok đâu nha, thời điểm khi về nước ẻm cũng có bạn trai gòi đó. và những bài đăng của ẻm về sanghyeok (ở chap 21) chính là vì đã yêu cầu sanghyeok cho ẻm được đăng lên để kang junwoo - người yêu ẻm ghen rồi đến tìm ẻm làm lành nhưng cuối cùng thì ẻm vẫn là người tìm đến làm lành trước =)))
vẻ mặt không cảm xúc của kim yebin khi thấy wangho bị rơi xuống nước ở thuỷ cung => lúc này thì đúng là ẻm muốn trả thù wangho thật. mặc dù bên ngoài chẳng thể hiện cảm xúc gì nhưng thật ra bên trong ẻm đang cười hả hê vì đã xả được cơn tức giận sau khi đọc được chuyện trên diễn đàn
vẻ mặt không cảm xúc của kim yebin khi thấy wangho và mấy đứa bạn bị đả sau khi từ đảo F trở về => vì đã biết trước chuyện trên diễn đàn cũng như kế hoạch đả trứng thúi của cái hội đả kia nên ẻm không cảm thấy bất ngờ như những người khác. đó là lí do vì sao ẻm dửng dưng vậy đó, điều này làm wangho nghi ngờ nhưng thật ra ẻm chẳng làm gì cả, này là do mấy đứa ghét wangho lên kế hoạch thoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com