Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

jaehyeokpark to wanghohan

chó vàng ngu ngốc

sắp đến chưa vậy?
buổi lễ sắp bắt đầu rồi

đậu nhỏ lắm mồm
a
nhanh vậy sao?
bọn tao đang trên đường đến trường rồi
khoảng 15 phút nữa

chó vàng ngu ngốc
hm vậy thừa thời gian đó
tao xem danh sách thì thấy trước khi giới thiệu còn có một số tiết mục biểu diễn và bài phát biểu nữa
cứ từ từ mà đến

đậu nhỏ lắm mồm
thôi, nhỡ có vấn đề gì phát sinh thì sao
tao sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể
sẽ có mặt trong khoảng thời gian 15 phút này

chó vàng ngu ngốc
vậy để tao báo với hội học sinh

đậu nhỏ lắm mồm

————————

sai đẹp triêu
(wechat)

🐰
dcm skidodjwnsndhxjks

📏
?
mày làm sao vậy? bên trong xảy ra chuyện gì sao?

🦊
mẹ nóo
thằng già kia hãm quãi
nhìn hai thằng già thồn cơm chó tao đéo chịu đượccc

🐍
bình tĩnh hai anh ơii

🌲
gì đấy? tao đã bỏ lỡ chuyện gì?

🦊
mày nên cảm thấy vui mừng vì bản thân bỏ lỡ
moẹ nhìn ứa cả gan
mà sắp đến chưa vậy?

🌲
tiểu hoa sinh nói trong khoảng 15 phút nữa bọn tao sẽ đến nơi

🦊
ừm
vậy chắc kịp đó
mà đáo hiền à, em mau vào đây giữ thằng thỏ lại đi, nó đang muốn cắn người, anh sắp không giữ nổi rồiiii

🥜
gì vậy mấy cha? là ai đã làm thỏ của chúng ta tức giận như vậy?

🐰
thằng cha mày thích

🐍
sao thế anh? đừng tức giận mà
anh yechan cố giữ đii, em đang xếp hàng vào rồi

🦊
cũng may là thằng tùng không có ở đây
nếu không tao không thể giữ nổi hai thằng này và thằng cha kia sẽ bị điền dã và lưu thanh tùng đánh chết mất

📏
mô phật
đúng là rất may

🌲
gì vậy? tụi bây làm như tao sẽ xông lên đấm ổng thăng thiên luôn được vậy

🦊
chứ còn gì

🐰
chứ còn gì

📏
chứ còn gì

🐍
chứ còn gì

🥜
...

🦊
phá chuỗi quá bây

🥜
haha

🦊
theo tao nhớ thằng jaehyeok có kể là thằng cha kia có vị hôn thê rồi mà?
sao tao thấy ổng với ông hội phó trông sà nẹo nhau dữ vậy?

🌲
lại gì nữa vậy?

📏
nói rõ xem là
nói nãy giờ tao chẳng hiểu gì cả

🦊
thì cái ông hội trưởng với hội phó hội học sinh có phải là người yêu không vậy? tao thấy hai ổng thân thiết vcl
ánh mắt nhìn nhau cũng...ờm...tình?
nói chung là tụi tao nghe lén thấy đám sinh viên trường mày nói là hai ổng có tình ý với nhau, hình như hẹn hò rồi?

🐍
anh sanghyeok với anh hyukkyu á?
à cũng không ngạc nhiên lắm
dù sao hai ổng là bạn nối khố mà
thân nhau là chuyện bình thường anh ơi
xưa giờ vẫn vậy mà
bạn thân thôi

🐰
thân kiểu gì mà trông như người yêu vậy!? dcm
ngay khi thấy mặt ông kia là tao đã muốn nhảy vào đấm một cái cho bõ ghét rồi

🌲
chụp cho tao coi xem là
thắc mắc nhan sắc hai ông đấy

📏
sắp được nhìn rồi còn thắc mắc cái gì

🦊 đã gửi một ảnh

🐍
các anh ngồi đâu đấy? em và anh jaehyeok vừa vào được rồi

🐰
phía bên trái gần sân khấu em ơi
các sinh viên trao đổi khác cũng ngồi đây
lẹ lẹ ngồi phía sau bọn anh này

📏
à phải rồi
chút nữa tụi bây có thể gửi hành lý ở phòng bảo vệ
ờm...anh hyukkyu bảo với tao vậy

🥜
chút nữa mày ra đón lão tùng đi
tao có hẹn anh seohaeng gặp mặt một chút

📏
muốn tránh đụng mặt nên mới cố ý hẹn gặp anh seohaeng hả cha nội? (x)
ừ được
nào đến gọi tao ra

🌲
kia là kim hách khuê phải không!?

🦊
kim hách khuê?

🌲
clm
hắn có cái tên tiếng anh là deft đúng không?

📏
deft? à ý mày là anh hyukkyu đó hả? sao thế?

🐰
mày bớt đi nha họ lưu kia🤡

🥜
gì vậy? có chuyện gì?

🌲
duma thằng già tên deft kia là người yêu cũ thời cấp 2 của thằng dã
mối tình đầu đồ đó

🐰
clm lưu thanh tùng
má màyy

🐍
?
à
vậy ra đó là lí do vì sao sáng nay anh ngơ ra khi thấy anh ấy
ra là bạn trai cũ...
mối tình đầu...

🐰
bạn trai cũ thôi mà😭
trời ơi, cũng mấy năm rồi
anh không còn tình cảm gì với ổng nữa đâu, thật đó em🥺

📏
vibe bạch nguyệt quang của nhà nhà chẹp

🦊
ủa? sao tao không biết gì vậy?

🌲
thằng già kia học hết cấp 2 muốn về nước nên chia tay thằng dã
lên cấp 3 mới quen biết mày, không biết là đúng rồi

🥜
cái lí do nó...?

🌲
hỏi chấm đúng không?
tính ra vẫn có thể yêu xa được nhưng mà thằng già đó không muốn
tao nghĩ thằng già đó cũng không có tình cảm gì với thằng dã nên mới dứt khoát như vậy
chỉ khổ cho bạn tôi
cả năm lớp 9 sầu gần chết
suýt thì không đỗ vào trường cấp 3 mong muốn

🐍
mấy anh có thể đứng nhắn hai chữ 'thằng già' nữa được không...
đọc nó cứ sao sao

🦊
nhìn mặt cũng đẹp cũng hiền hiền mà sao tồi vậy?
đúng là đôi bạn thân
tồi như nhau

🥜
đâu có
anh sanghyeok tốt lắm nha
không hề tồi chút nào

🌲
ê?
còn bênh?
thằng cha đó cho dù không tồi thì mày cũng không đến được với ổng
nói tốt cho ổng làm cái gì?
nhớ rõ nha con trai
con nhờ bố làm cái gì, con có nhớ không?

🥜
con không quên đâu màa

📏
chà
nhưng mà
lúc sáng nay hai bên đụng mặt nhau
hẳn nào không khí giữa thằng dã với anh hyukkyu nó sượng trân đến như vậy
thì ra là mấy năm rồi mới gặp lại người yêu cũ
haha

🐰
🤡
im đi thằng kia, nói câu nữa là mày tới số nha

📏
🤐

——————

hội trường nhanh chóng đầy ắp sinh viên

lee sanghyeok thấy park jaehyeok và park dohyeon ngồi ngay bên dưới các sinh viên lpl trò chuyện, anh nhìn chằm chằm vào cái ghế được dohyeon để balo ở giữa hai người không biết đang suy nghĩ điều gì

"sanghyeok? lee sanghyeok?"

kim hyukkyu đánh một phát vào bả vai của anh

lee sanghyeok bừng tỉnh, quay sang nhìn kim hyukkyu

"sao vậy?"

"mày cứ ngẩn người nhìn xuống khán đài, có gì ở dưới đó sao?"

"không có gì, chỉ là thấy các sinh viên đến đông thật đấy"

"cũng không có gì lạ, năm nào tổ chức lễ chào đón sinh viên trao đổi, mọi người đều rất tò mò mà"

"son siwoo và ryu minseok đâu? sắp đến giờ rồi" -sanghyeok nhìn thời gian đếm ngược trên màn hình lớn, chỉ còn lại mấy giây nhưng vẫn chưa thấy hai mc đâu cả

"đứng ở bên kia cánh gà rồi, đừng lo, mọi người đều đã sẵn sàng"

"ừm"

15 phút sau, wangho cùng với lưu thanh tùng bước từ taxi xuống, park jaehyeok đã sớm đứng ở phòng bảo vệ đợi, tạm biệt wangho xong, cả hai tạm thời gửi đồ đạc tại phòng bảo vệ. bác bảo vệ đã được kim hyukkyu nhắc trước nên vui vẻ nhận lấy. sau đó cả hai liền ngay lập tức chạy vào trong hội trường

wangho nhìn hai thằng bạn của mình chạy vào trong, thở dài một hơi

dù cho hầu hết các sinh viên của lck đều ở trong hội trường nhưng ở sân trường vẫn rất đông vui và nhộn nhịp vì có người ngoài vào chơi. wangho lách ra khỏi đám đông tiến thẳng đến toà nhà câu lạc bộ

mà lúc này ở hội trường, một thành viên trong hội học sinh không may làm hỏng hai bó hoa dành tặng cho các sinh viên trao đổi. nhưng cũng may hội học sinh luôn có sự chuẩn bị trước, họ đã chuẩn bị thừa 5 bó đề phòng có những sự cố như thế này

"đi lấy bó hoa dự phòng nhanh" -hyukkyu nhíu mày nhìn người kia

sanghyeok nhìn bộ dạng bối rối của người kia liền xoa mi tâm: "để tôi đi lấy, cậu như thế này lỡ làm hỏng bó dự phòng thì sao? đồ để ở đâu?"

"dạ, ở trong phòng hội học sinh ạ"

"mày chú ý mọi người, tao đi nhanh rồi về" -sanghyeok dặn dò hyukkyu xong liền đi luôn

anh chạy thật nhanh về toà câu lạc bộ, thấy câu lạc bộ mỹ thuật ở tầng 2 mở cửa liền nhíu mày. bây giờ đâu phải lúc các thành viên câu lạc bộ được ở trong phòng? mà nếu có trốn ở trong phòng thì ít ra cũng phải biết đóng cửa. cố tình mở như vậy là muốn trêu ngươi người của hội học sinh hay sao?

sanghyeok không nghĩ nhiều liền chạy thẳng đến phòng câu lạc bộ mỹ thuật, dù là ai thì cũng phải nhận khiển trách, tốt nhất nên cho anh lí do hợp lý không thì đừng hòng thoát

"là ai cả gan dám trốn—"

bàng hoàng

đó là những gì sanghyeok thể hiện ra mặt khi thấy bóng lưng quen thuộc

wangho đang chìm trong đống suy nghĩ khi nhìn bức tranh mình vẽ vẫn được treo ở đây

bức tranh này, cậu đã vẽ ngay khi được vào câu lạc bộ và hoàn thành nó trước khi sang lpl

bức tranh cậu tâm đắc nhất

thật ra là một món quà dành cho một người vào ngày sinh nhật nhưng lại không thể hoàn thành đúng hạn và cũng không thể trao tận tay cho người đó

dáng vẻ cậu thích nhất của người đó được cậu vẽ một cách chăm chút và tỉ mỉ

bức tranh lee sanghyeok đang ngồi đọc sách bên cửa sổ

nhìn bức tranh bản thân đặt hết tâm huyết vào để vẽ nhưng lại không thể đạt được mục đích bản thân mình mong muốn

wangho khẽ nở nụ cười chế giễu bản thân

"wangho..."

cậu quay người lại, đối mặt với lee sanghyeok đã tiến đến đứng đằng sau cậu từ bao giờ, nở nụ cười mà bản thân cho là rạng rỡ nhất

"xin chào hội trưởng"

sanghyeok im lặng nhìn cậu rồi nhìn bức tranh kia. người vẽ bức tranh này chính là một bí ẩn không có lời giải của câu lạc bộ mỹ thuật. không chỉ các thành viên câu lạc bộ mỹ thuật mà các sinh viên trong trường cũng rất tò mò muốn biết bức tranh này là do ai vẽ nhưng câu trả lời truyền tai nhau lại là hai chữ 'không biết'. chỉ có duy nhất hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật và lee sanghyeok - nhân vật chính của bức tranh - biết được tác giả vẽ ra bức tranh này. khi nhìn thấy bức tranh vào lần đầu tiên, anh đã muốn mang nó về nhưng hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật không cho phép anh làm điều đó. dù cho anh có trả giá và hứa hẹn những điều tốt đẹp dành cho câu lạc bộ thì câu trả lời vẫn là 'không'. vì thế mà mỗi khi rảnh rỗi, anh lại đến câu lạc bộ mỹ thuật đứng nhìn bức tranh này vì nó chính là bức tranh do người anh thương yêu nhất vẽ cho anh

sanghyeok cụp mắt, không nhìn bức tranh nữa, có lẽ đây là lần cuối anh nhìn bức tranh này. anh đưa mắt nhìn wangho vẫn giữ nguyên nụ cười 'tươi tắn' kia, nở nụ cười nhạt

"nếu không muốn cười thì đừng gượng ép bản thân wangho à"

"a vẫn bị nhìn ra rồi haha"

"sao em lại ở đây? không phải là nói sẽ học thêm 1 năm ở lpl sao?"

"bị hiệu trưởng bên đó đuổi về, chắc ông ta ngứa mắt em lắm rồi"

sanghyeok nắm chặt bàn tay, đấu tranh mãi mới thốt ra câu hỏi bản thân thắc mắc từ khi nhìn thấy bức ảnh trên confession

"người yêu em cũng đến đây đúng không?"

wangho có chút bất ngờ khi sanghyeok hỏi cậu câu này, cậu còn nghĩ anh sẽ hỏi cậu mấy câu xã giao thông thường như kiểu em có khoẻ không, sống ở bên đó như thế nào, việc học hành sao rồi,...

"vâng ạ, hôm nào em sẽ giới thiệu cho tiền bối sanghyeok biết nhé"

tiền bối sanghyeok

không phải là anh sanghyeokie

"ừm, anh rất mong chờ đấy. người yêu của wangho chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?"

"tất nhiên rồi, không chỉ đẹp mà rất quan tâm chăm sóc em"

"...vậy thì tốt rồi"

điện thoại của sanghyeok reo lên, bây giờ anh mới nhớ ra bản thân phải đi lấy đồ. anh nhìn wangho, hơi do dự, liệu rằng sau này họ sẽ có thời gian vô tình gặp nhau như thế này không?

đúng là anh đã hứa với đám hyukkyu rằng bản thân phải bỏ wangho ra khỏi đầu, không được nghĩ đến cậu nữa, đặc biệt là không được còn tình cảm với cậu nữa...nhưng mà phải làm sao đây? con tim này đã khắc sâu cậu vào rồi. một năm qua dù cho có tiếp xúc với bao nhiêu người nhưng nó vẫn chỉ loạn nhịp với duy nhất một người

"wangho, em đợi lâu...ơ sanghyeok? sao hội trưởng hội học sinh lại ở đây?"

"tiền bối seohaeng?"

lee seohaeng - sinh viên năm 5 ngành y, hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật

"anh seohaeng" -wangho chạy đến ôm chầm lấy lee seohaeng

"wangho yaaa, thằng nhóc này, một năm qua vậy mà vẫn không thay đổi gì nha" -seohaeng vui vẻ ôm lại cậu

ghen tị

lee sanghyeok nhìn màn ôm ấp thắm thiết của hai người cảm thấy rất ghen tị. cách xưng hô giữa hai người cũng khiến anh ghen tị. nhưng...anh dùng tư cách gì để ghen tị đây? cái danh người yêu cũ còn chẳng đáng được nhắc tới

đợi hai người kia ôm ấp xong, điện thoại của lee sanghyeok reo lên lần nữa, anh chậm rãi liếc nhìn điện thoại, tắt máy

"tiền bối, anh có nhớ nội quy là không được phép trốn vào phòng câu lạc bộ ngày hôm nay không ạ?" -sanghyeok điềm tĩnh lên tiếng

"à, anh nhớ chứ nhưng wangho muốn xem qua câu lạc bộ mỹ thuật nên là...ừm...bỏ qua lần này nha sanghyeok?" -seohaeng

"được rồi, lần này em sẽ bỏ qua cho anh, nếu trong hôm nay em còn thấy cửa phòng câu lạc bộ mỹ thuật mở lần nữa hay có thành viên nào trốn việc thì tuần sau cả câu lạc bộ đi dọn nhà vệ sinh nhé" -sanghyeok đưa tay đẩy gọng kính

"được, cảm ơn nhé sanghyeok...vậy bọn anh đi trước nhé" -seohaeng mỉm cười cảm ơn sau đó đóng cửa phòng lại rồi cùng wangho rời đi. sanghyeok đứng đó nhìn bóng lưng hai người, bên tai còn văng vẳng giọng nói của wangho

"anh ơi, anh có thay đổi gì ROX không đấy"

ROX Tigers là quán cà phê mà những người anh thân thiết của wangho mở

"không có nha, đợi em về thay đổi đó, mà thằng nhóc này, em không nhuộm tóc nữa sao? hẳn nào cứ thấy có gì khác lạ"

"ài tóc em rụng nhiều quá, sắp hói đến nơi rồi này, nhuộm nữa chắc em hói thật luôn í"

"vậy là không được thấy wangho tóc xám khói nữa sao? tiếc thế"

"bộ anh muốn thấy em hói hay sao mà tiếc? anh quá đáng thật đấy, em sẽ méc các anh khác"

"mấy người kia cũng sẽ nói như anh thôi wangho à"

"ashii, các anh đáng ghét quá điii"

wangho ôm một bên tay lee seohaeng nũng nịu

sanghyeok mím môi nắm chặt tay quay người rời đi

sanghyeokie, đừng vì một người mà làm khổ bản thân như vậy, những gì ba dạy con đi đâu hết rồi?

lee sanghyeok, tao bảo mày từ bỏ đi mà, nếu mày cứ mãi như thế này thì mày sẽ là người thiệt

han wangho đã không còn yêu mày nữa, đừng chỉ vì một đứa như nó mà mày phải khổ sở như vậy

mày phải sống tốt hơn nó để cho nó thấy nó đã hối hận như thế nào khi coi mày là trò đùa, mày hiểu không?

anh sanghyeok, đợi han wangho trở lại lck, nếu anh không thể khiến anh ta đau khổ như những gì anh phải chịu đựng thì bọn em sẽ là người làm

han wangho không xứng đáng được hạnh phúc

hãy quay lại làm lee sanghyeok cao ngạo, chỉ biết nhìn đời bằng lỗ mũi của bọn em đi

chú, vì một người không yêu mình, xem mình không khác gì một trò đùa mà chú đau khổ như thế này...đáng sao?

làm ơn

tỉnh táo lại đi

...

anh ơi, vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau rồi...vì thế hãy ghét em, hận em đi, được không?

...

"xin lỗi mọi người vì nhận ra quá muộn"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com