.
Chủ tịch Lee tan làm sớm, không ngờ về tới nhà lại được nhìn thấy một cảnh tượng đẹp như vậy. Han Wangho đang ở trong phòng em bé cho đứa nhỏ của bọn họ ti sữa, một tay cậu đỡ cái đầu nhỏ xù xù, một tay đỡ ở phía dưới, vừa đi vừa vỗ nhè nhẹ, còn ngâm nga một bài hát ru không biết học được ở đâu. Trên người vẫn mặc cái áo khoác len nhưng bộ đồ ngủ từ lúc mang thai bây giờ đã rộng thùng thình, phần ngực bị kéo ra, để lộ nửa bên vú với độ cong nho nhỏ.
Tóc của Han Wangho hơi dài ra một chút, quay lưng về phía Lee Sanghyeok, cậu cúi đầu cho đứa nhỏ ti sữa, cả căn phòng thoang thoảng mùi sữa và pheromone mùi đào của cậu. Ánh sáng xuyên qua khe hở giữa những tấm rèm bao phủ lấy Han Wangho khiến cho cậu như được ánh lên một lớp viền vàng. Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok cảm nhận được ở người bạn đời của mình vẻ đẹp của một "người mẹ". Không phải là hình ảnh khô khan về bà Mẫu Tổ trong văn hóa tín ngưỡng của người Trung Hoa mà là hình ảnh của Đức Mẹ Maria thời kỳ Phục Hưng với tình yêu và khát vọng nồng nhiệt, toát ra vẻ rực rỡ và mê hoặc cùng vô số lời ca ngợi đã trở nên sống động vào giây phút này.
----
Sau khi cho bé con ti sữa xong, Han Wangho đặt đứa nhỏ vào trong nôi, lúc này cậu mới nhận ra Lee Sanghyeok đã đứng ngơ ngác ở cửa phòng từ lâu. Han Wangho thở nhẹ một cái, chỉnh lại bộ đồ ngủ để che đi cặp vú nhỏ nhắn của mình. Thật ra là cũng không cần che vì Lee Sanghyeok cũng nhìn thấy cả rồi.
"Sanghyeok hyung, sao hôm nay về sớm vậy?"
Kể cũng lạ, đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy Han Wangho cho bé con ti sữa trực tiếp như này. Khi đứa nhỏ vừa mới chào đời, Lee Sanghyeok cố gắng tạo một chút khoảng cách khi Han Wangho cho em bé ti sữa để cậu có thể thích nghi với hoàn cảnh mới. Lúc bình thường khi anh về tới nhà đều thấy em bé ăn sữa mẹ đã được hút ra bình hoặc là pha sữa bột, dù là lúc cho ăn cữ đêm cũng vẫn dùng bình sữa đã chuẩn bị sẵn. Anh cảm thấy vô cùng kỳ diệu, bé con sẽ theo bản năng mút vào, sữa sẽ chảy ra từ núm vú, hơn nữa còn là Wangho của anh.....
Khi Lee Sanghyeok phản ứng lại, anh đã quấn lấy hôn Han Wangho không rời. Mùi đào chín mọng quyện với hương rượu Whisky khiến Han Wangho có chút sợ hãi, trong lúc hôn khó khăn nói: "Sanghyeok hyung, về.. về phòng đã, về phòng lại, a......" Lee Sanghyeok lặng lẽ liếc nhìn đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trong nôi, giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, vừa hôn vừa ôm Han Wangho lảo đảo trở về phòng ngủ chính. Cả hai ngã nhào xuống chiếc giường lớn mềm mại.
Han Wangho không còn là một Omega ngây thơ nữa, cậu cũng không cần làm điệu bộ giãy dụa gì đó. Cậu đã khá thành thạo trong mấy chuyện này và cậu biết Lee Sanghyeok nghĩ gì khi chạm phải ánh mắt anh lúc ở trong phòng của em bé. Nhưng cậu vẫn sẽ cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với Lee Sanghyeok. Cậu vẫn là Omega nhỏ bé ngây thơ sẵn sàng thỏa mãn mọi nhu cầu của Lee Sanghyeok. Giống như bây giờ, Lee Sanghyeok không cần động tay vào cởi quần áo của Han Wangho thì cậu đã tự mình cởi chiếc áo khoác len xuống, còn hiểu được dục vọng của Lee Sanghyeok mà kéo kéo cổ áo xuống sâu hơn nữa, để lộ ra bộ ngực và đầu vú vừa mới cho em bé ti sữa xong.
Lee Sanghyeok một bên hôn môi cùng cậu, môi lưỡi giao triền, một bên tay sờ lên bộ ngực của Han Wangho, ngón tay cái xoa nắn hai bên núm vú cương cứng của cậu. Ngực của Han Wangho không lớn, một tay đã có thể ôm trọn. Chỉ nghĩ đến việc Lee Sanghyeok đang xoa nắn cặp vú mẫn cảm của cậu thôi đã khiến Han Wangho cảm thấy hưng phấn chứ đừng nói là làm trực tiếp như lúc này. Lee Sanghyeok thử xoa nắn hai con thỏ trắng nhỏ trong tay mình bằng nhiều lực độ khác nhau, thỏa mãn nghe tiếng rên rỉ của Han Wangho.
"Có thể mạnh hơn một chút mà..."
"Nếu anh xoa vú của Wangho như này thì có chảy sữa ra không?"
Han Wangho nghe được câu này xong thì hơi trợn to mắt, cậu càng xác nhận rõ ràng hơn trong lòng lí do Lee Sanghyeok lại đột nhiên thân mật với cậu. Đúng thật là bởi vì nãy anh nhìn thấy cậu cho bé con ti sữa sao. "Sanghyeok hyung có thể thử xem mà."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên khi nghe thấy cậu nói như vậy. Anh nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình yêu của Han Wangho và thấy được dáng vẻ mất kiểm soát của mình phản chiếu trong đôi mắt của cậu, anh chắc chắn rằng Han Wangho đã nhìn thấu dục vọng cùng với những suy nghĩ xấu xa của anh, nhưng cậu sẽ không ngăn cản mà nuông chiều cho anh mặc sức hưởng thụ. Han Wangho kéo áo ngủ lên, chiếc áo ngủ mềm mại dồn lên lên xương quai xanh. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo lấy bàn tay to lớn Lee Sanghyeok, áp lên bầu vú, gương mặt e lệ đỏ bừng, lộ ra vẻ ngại ngùng và ngây thơ như lần đầu tiên họ làm tình với nhau.
Lee Sanghyeok cảm thấy cả cơ thể như đang bị dính một lời nguyền nào đó, hoặc là anh đã bị Ahri mê hoặc, và đồng thời anh cũng muốn nói một câu nói của Ahri: "Em có một đôi mắt hút hồn..."
Han Wangho vẫn dịu dàng nhìn bộ dạng cứng ngắc của anh, chậm rãi chớp mắt, "Sanghyeok hyung.... anh không thích sao?" Cậu thất vọng định kéo áo ngủ xuống.
"Anh thích mà"
Lee Sanghyeok chặn lại cái tay đang thả áo xuống của Han Wangho, cúi đầu nhìn xuống núm vú đã dựng đứng từ lâu, bắt chước đứa nhỏ ngậm vào, sau đó đó dùng lực mút mạnh.
Lee Sanghyeok ngậm lấy núm vú của cậu khiến cậu rên một tiếng, pheromone mùi đào của Han Wangho bung tỏa, vây kín căn phòng, hòa cùng hương rượu của Lee Sanghyeok tạo thành mùi rượu trái cây nồng đậm. Lúc Lee Sanghyeok hút đầu vú khiến cho đầu óc cậu như nổ tung. Tuy đã dự liệu được việc này sẽ phát sinh nhưng thực tế vẫn làm cậu choáng váng, cả người như ngâm trong bình rượu trái cây. Lee Sanghyeok học đứa nhỏ của bọn họ bú sữa, hút lấy lỗ sữa đang mở ra của cậu, vậy mà thật sự có sữa chảy ra. Han Wangho bình thường dung túng anh như nào thì bây giờ cũng không thể chịu nổi, lựa chọn lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, để Lee Sanghyeok tự chơi một mình.
Lúc Lee Sanghyeok cảm nhận được vị sữa trong khoang miệng bỗng thoáng khựng lại , đánh giá vị sữa rồi mới nuốt xuống. Kỳ thực sữa mẹ cũng không có vị gì đặc biệt, nếu nhất định phải tả kỹ hơn thì cũng hơi ngọt ngọt, nhưng Lee Sanghyeok lại như đang uống rượu. Có thể là do pheromone hương rượu Whisky của anh bạo phát, tiếp tục hút sữa. Cảm giác kỳ quái khi có chất lỏng chảy ra từ đầu vú đánh úp vào Han Wangho. Hậu huyệt bắt đầu chảy ra mật dịch, cậu vô thức giơ chân lên cọ eo của người đang nằm thân cậu vừa liếm vừa mút kia, ám chỉ Sanghyeok hyung có thể làm đến bước tiếp theo, bước này thật sự làm cậu không chịu nổi.
Lee Sanghyeok như thể bị ma nhập, nhất quyết không rời khỏi đầu vú của Han Wangho, tay trái tiếp tục nâng bầu ngực của cậu lên để mút thêm sữa, tay phải tách hai chân cậu ra, chuẩn bị nới rộng hậu huyệt cho cậu bằng ngón tay của mình. "Có thể... vào được rồi mà...". Han Wangho đã hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, vô thức nâng eo lên, cọ cọ đầu ngón chân vào eo của Sanghyeok một cách tuyệt vọng. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có thể giải phóng con cặc đang căng cứng đến đau nhức trong đũng quần của mình. Hương rượu trong không khí ngày càng dày đặc khiến cho cả hai đều sa ngã vào nó. Lee Sanghyeok vừa đâm vào Han Wangho đã lên đỉnh. Dường như khoái cảm từ việc bị Lee Sanghyeok nghịch vú trước đó đã bị dồn nén đến mức anh vừa đút vào liền khiến cho cậu như muốn nổ tung. Nước dâm trào ra, siết chặt côn thịt của Lee Sanghyeok. Anh thở hắt một hơi, cùng tận hưởng cảm giác cực khoái này với Han Wangho.
Không đợi Han Wangho bình tĩnh lại sau cơn cực khoái vừa rồi, Lee Sanghyuk đa bắt đầu chuyển động. Một tay ghì chặt lấy vòng eo của cậu, thúc mạnh vào hậu huyệt, tay còn lại cũng không rãnh rỗi mà tiếp tục xoa nắn ngực của Wangho. Dường như sau đó anh phát hiện ra Han Wangho sau khi đạt cao trào, đầu vú đã thực sự tràn ra một ít sữa. Lee Sanghyuk liếm một đường từ đầu vú dọc đến xương quai xanh, sau đó tiếp tục nhấm nháp cần cổ, tai và bả vai của cậu. "Sanghyuk hyung, sữa mẹ thật sự ngon đến vậy sao?" Wangho bối rối hỏi. Bản thân cậu cũng đã từng uống thử sữa mẹ, cũng không có gì đặc biệt, hay nói đúng hơn là nó thậm chí còn không có vị gì, hay là Sanghyuk hyung thật sự có thể nếm ra nó có vị đào sao?
Lee Sanghyeok thế mà lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Wangho thơm quá đi mất". Anh rút côn thịt ra rồi lại đâm mạnh vào. Han Wangho thở dốc: "Nhanh quá Sanghyeok hyung, nhiều quá nuốt một lần không hết được..." Đầu vú ngày càng tràn ra nhiều sữa theo từng cú thúc của anh, cơ thể dường như được khai phá khả năng mới, trong cơn hứng tình cũng có thể tự động chảy ra sữa. "Làm sao mà... Sao lại thế này...." Han Wangho cảm giác được sữa tràn ra có chút mất khống chế liền cảm thấy bối rối. "Không được.... Không thể tràn ra nữa, em bé lại không có sữa ăn mất." Cậu sờ dọc theo cần cổ của Lee Sanghyeok, vuốt ve lưng của anh, khẩn cầu anh đừng mút thêm nữa. Bản thân cậu cũng không có nhiều sữa, Lee Sanghyeok như này là muốn ăn hết sạch bữa tối của em bé rồi.
Lee Sanghyeok nghe cậu nói vậy cũng không dừng lại mà da mặt còn dày đến một tầm cao mới: "Anh cũng là bé con của Wangho mà, không phải sao?" Nói xong liền tăng tốc độ cắm rút, đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu, thậm chí còn chọc vào khoang sinh sản đang khép chặt của cậu.
Quả thực Han Wangho bị câu này của Lee Sanghyeok nện choáng, cậu không biết cảm giác chấn động và cảm giác hạnh phúc cái nào đến trước và chiếm quyền chủ đạo. Không chờ cậu nghĩ kỹ, cao trào lại lần nữa kéo tới, khoang sinh sản hơi hé mở. Pheromone nồng đậm quấy nhiễu cơn phát tình của cậu. Lưng của Lee Sanghyeok bị cậu cào cấu. Han Wangho thở gấp, cậu không thể nói được một câu hoàn chỉnh nhưng Lee Sanghyeok cũng có thể hiểu ý "Wangho, em có muốn sinh thêm một đứa nữa không?". Lee Sanghyeok cam đoan, chỉ cần Han Wangho không đồng ý thì anh cũng sẽ không tiến vào khoang sinh sản của cậu, thành thật đeo bao. Nhưng dù sao thì Han Wangho vẫn là Han Wangho, vậy nên cậu gật đầu đồng ý yêu cầu của hắn.
Lee Sanghyeok nhịn không được, cúi đầu hôn đôi môi mềm ướt của cậu, tiếp tục vùi đầu vào đụ địt. Han Wangho bị bế xốc lên ngồi trong lòng Lee Sanghyeok, hai chân quấn lấy eo của anh. Tư thế này khiến cho con cặc của anh đâm sâu hơn, khoang sinh sản bị chọc mở, hậu huyệt co rút điên cuồng. Han Wangho hiện tại chính là một quả đào mềm, vú bị xoa bóp đến chảy sữa, hậu huyệt chảy ra dâm thủy sau từng cú thúc của anh, hạ thân rối tinh rối mù nhưng có vẻ bọn họ vẫn chưa hài lòng. Lee Sanghyeok chậm rãi tiến vào khoang sinh sản của Han Wangho khiến cậu rên lớn một tiếng, nước dâm chảy ra càng nhiều, đánh úp vào đầu khấc của anh. Sữa từ đầu vú tràn ra chảy xuôi xuống dưới bụng, lưu lại từng vệt trắng đục. Lee Sanghyeok cảm thấy không thể để lãng phí một giọt nào, lại đè ngửa Han Wangho ra, liếm một đường từ rốn lên đến ngực.
"Anh, chậm một chút..." Lee Sanghyeok lại bắt đầu bú sữa của mình, Han Wangho không chịu nổi liền che mặt lại. Hình ảnh người yêu thẹn thùng với đôi má ửng hồng, hai bên núm vú đều đang chảy sữa, dưới thân ướt nhẹp, dương vật của anh cắm vào hậu huyệt ẩm ướt bày ra trước mắt Lee Sanghyeok. Anh xấu xa kéo tay Han Wangho ra để có thể thấy rõ cơ thể đang bị mình hưởng dụng đến mức nào. Han Wangho càng ngượng ngùng thì bên trong lại càng chặt. Lee Sanghyeok bị cậu kẹp chặt sướng muốn chết. Anh nắm bắp chân của Han Wangho, bắt đầu chặng nước rút cuối cùng. Han Wangho híp mắt thở gấp, hậu huyệt mẫn cảm có thể cảm nhận được từng đường gân xanh trên côn thịt căng cứng. Mỗi một cú thúc vào khoang sinh sản đều khiến cậu run lên, cuối cùng, côn thịt bắn vào trong khoang sinh sản của cậu. Tinh dịch đặc sệt bắn vào trong cơ thể Han Wangho làm cậu dính đầy mùi của anh. Han Wangho nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn và khiêu gợi của Lee Sanghyeok không nhịn được lại cao trào một lần nữa, hai mắt vô thức mở to, mất tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Hôm nay quả thật đã làm đến mức cực hạn của cậu. Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục hút sữa của cậu, dương vật vẫn chôn trong hậu huyệt, chặn lại khoang sinh sản của cậu, không cho tinh dịch chảy ra. Nhìn bên ngoài trông bụng dưới của Han Wangho có chút nhô lên.
Han Wangho nắm lấy tay của Lee Sanghyeok đang mê mệt liếm ngực của cậu, chạm vào hậu huyệt sưng tấy. Cậu không còn sức để nói thêm điều gì nữa, chỉ cảm giác được Lee Sanghyeok lại cương cứng bên trong mình.
Đối với câu hỏi Lee Sanghyeok đã làm bao nhiêu lần và mút bao nhiêu sữa của cậu trong lúc hôn mê thì nói thật là cậu cũng không biết, chỉ biết là lúc đấy cậu mơ hồ nghĩ đến mấy ngày tới có khi phải cho bé con uống sữa bột rồi.
----
Sáng sớm hôm sau
Lee Sanghyeok lúc này mới chậm rãi cảm thấy xấu hổ, anh nhận ra rằng mình đã hơi mất kiểm soát vào đêm qua và anh đã làm chuyện quá đáng như vậy với Wangho, thế mà anh lại, lại..........
Trời ạ, Wangho sẽ nghĩ như nào về anh? Sao cậu lại có thể dung túng cho anh như vậy.
Cảm giác xấu hổ và bức bối một cách kỳ dị vẫn quanh quẩn trong lòng anh. Lee Sanghyeok trằn trọc trở mình.
Han Wangho bị tiếng trở mình và tiếng ma sát với ga trải giường đánh thức. Cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok nằm quay lưng về phía cậu, hai tai đỏ chót. Tuy không thấy vẻ mặt của anh nhưng nhìn anh cứng ngắc ôm chặt lấy cái chăn cậu cũng đoán được anh đang bị tình hình ngày hôm qua tập kích. Rõ ràng hai người không nói gì nhưng Han Wangho biết ngay Lee Sanghyeok đang vật lộn với điều gì.
Cậu yên lặng xoay người về phía anh, nhích lại gần ôm anh từ phía sau. Han Wangho thanh âm nửa mê nửa tỉnh, vùi mặt vào trong chăn, giọng nói có chút rầu rĩ: "Không sao cả, Sanghyeok hyung, không sao...."
Han Wangho đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhẹ nhàng cười cười, cậu cảm thấy có khi câu tiếp theo cậu sẽ nói: "Không sao, có chuyện gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm", sau đó ngồi dựa vào đầu giường hút mọt điếu thuốc. À không, đang cho con bú không hút thuốc được.
Lee Sanghyeok cảm nhận được bộ ngực mềm mại của Han Wangho đang dán vào sau lưng mình. Mùi sữa thoang thoảng hòa quyện vào mùi thơm của rượu trái cây vẫn phảng phất trong phòng, và bàn tay của Wangho đang mò mẫm sờ xuống con hàng cách rốn ba tấc của anh.
"Có phải anh lại muốn làm tiếp đúng không?"
Han Wangho thật sự quá hiểu anh.
----
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com