1.
Khi Han Wangho lần thứ ba gục xuống bàn và ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt nhoè nhoẹt nước, Beomhyun đã nghe thấy giọng mình cất lên đắng nghẹn:
- Wangho à, như vậy có đáng không em?
Em đem hết ngọt ngào đời mình trao cho một con tim lạnh lẽo, em rời đi chẳng lần nào đổi được một câu níu lại, em ngã gục giữa đớn đau chẳng bao giờ được một lần ôm lấy, Wangho ạ, có đáng không?
Cũng giống như việc Kang Beomhyun bỏ hết tất cả đi theo chàng ad của riêng mình, theo chân người ta từ đội này đến đội khác, cũng chẳng đổi được một lần được người kia đặt mình trong lòng; đáng hay không, anh cũng đã tự hỏi mình hàng vạn lần như thế. Han Wangho giống hệt anh năm ấy, giỏi nhất là ôm đau thương vào mình.
Ánh mắt em giống như biển sâu chẳng có ánh mặt trời, chìm trong màn đêm tuyệt vọng, dạt dào là những cơn đau. Em khóc nấc lên ôm ghì lấy anh, và Kang Beomhyun tự thề với 5 chai soju trước mặt, với ánh trăng trên đầu, và với người đang nức nở trong lòng mình, rằng anh sẽ không để Han Wangho yêu Lee Sanghyuk một lần nào nữa.
Kim Jongin bảo rằng, chuyện Han Wangho thích Lee Sanghyuk có lẽ chỉ có Lee Sin mới không biết. Người có tình không bao giờ giấu được tia dịu dàng nơi đáy mắt. Thiếu niên vui mừng vì được duo với người mình thích đến nỗi bỏ cả ăn, như có như không lặp đi lặp lại hỏi người ta một câu chẳng liên quan về canh bánh gạo mong được người kia chú ý lấy một lần. Qua một mùa sóng gió, Wangho bảo với anh rằng, có lẽ niềm an ủi duy nhất cho em khi giấc mơ sẽ gắn bó với ROX mãi mãi vỡ tan, là được trở thành đồng đội với người em thích. Mắt em lấp lánh niềm vui bé nhỏ, hấp háy tựa ánh sao trời.
Con người ấy mà, khi trao nhiều kỳ vọng nhất, cũng là lúc dễ rơi vào tuyệt vọng nhất. Han Wangho ôm lấy những mộng tưởng về người mình yêu, khởi đầu là chiến thắng, là niềm vui trong mắt, là hoa giấy bay ngập trời, cuối cùng lại kết thúc bằng đớn đau vồ lấy, là lạnh nhạt, là đắng cay, em bắt đầu nghi ngờ cả về năng lực của bản thân, nghi ngờ về những lần em thoáng thấy một chút dịu dàng nơi đáy mắt người kia từng dành cho em. Tựa như đã có, lại tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Giống như sương mờ nơi đỉnh núi, hay khói bếp toả ra từ than hồng, một là khiến em tê buốt tâm can, một là khiến em cay mờ khoé mắt.
Han Wangho là một người lý trí. Thế nên sau này một mực xếp người kia vào hàng ngũ đồng đội cũ hoặc một huyền thoại đáng tôn trọng, tuyệt nhiên không muốn chia sẻ chút tình cảm nào cho người đó nữa. Gặp mặt cũng sẽ chỉ như bình thường tán gẫu, trêu đùa vài câu, thỉnh thoảng sẽ đi ăn cùng SKT17, phỏng vấn cũng chỉ nhắc đến một cách cẩn trọng.
Thế nhưng sau đó lại gọi Kang Beomhyun đi uống rượu. Uống là làm một mạch mấy chai soju, sau đó lại lăn ra bàn mà khóc, chất giọng dinh dính bởi vì men mà trở nên lè nhè:
- Anh ơi, có đáng không anh?
Tình cảm khi xưa giống như một quả cầu thuỷ tinh xinh đẹp vụn vỡ, em nhất quyết ôm hết những mảnh chai trong suốt sắc nhọn vào lòng mình. Em cảm thấy lòng mình lúc nào cũng rỉ máu, trí óc em quay cuồng và trái tim thì dường như chẳng thuộc về em nữa.
Kang Beomhyun nhìn em với ánh mắt đầy thương cảm và căm phẫn. Cậu bé năm ấy họ cẩn trọng mà nuôi lớn bảo bọc, dường như đã trưởng thành đột ngột với một trái tim đầy vết cứa. Vậy nên, Wangho ạ, anh sẽ không để em yêu Lee Sanghyuk thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com