Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35, cuối con đường

bệnh tình của mẹ han ấy vậy mà ngày một nghiêm trọng. gần đây bà không thể ăn được gì, chỉ có thế sống nhờ mấy bịch dinh dưỡng mà bác sĩ truyền vào người. han wangho gần đây cũng chẳng rảnh rỗi hơn là mấy, chỉ cần có người trông hộ minmin là em liền lao tới bệnh viện. wangho sợ. sợ một ngày nào đó khi em không có đây, mẹ sẽ ra đi trong sự lạnh lẽo và cô đơn. cuộc đời bà đã đủ khổ rồi, đến giây phút cuối đời cũng không thể hiểu nổi thế nào là "hạnh phúc".

- wangho à, em về đi. cứ như này em phát bệnh mất.

han hejin nhìn han wangho đang ngồi ở đầu giường bệnh, tay em nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của bà han. gương mặt em tiều tụy trông thấy, hai hốc mắt đã thâm đến nỗi nhìn em như bị ai đấm vậy.

- em ổn, anh về đi. hôm nay để em trông mẹ là được rồi.

- nhưng.. còn minmin thì sao?

- minmin em đã hút sữa cho con bé rồi, mẹ lee với anh trai của sanghyeokie trông coi con bé. mọi chuyện đều ổn cả..

han hejin thở dài nhìn em trai mình, anh không phải không biết bệnh tình của mẹ hiện tại như thế nào mà là vì không muốn wangho bị kích động nên anh tạm thời chưa nói.

- thời gian của mẹ đang đếm ngược. em.. hiểu ý anh chứ?

- em hiểu mà. ai rồi cũng phải trải qua cảm giác này thôi nhưng mà.. em chưa sẵn sàng! minmin còn chưa đủ lớn để có thể nhớ mặt bà ngoại nó.

han hejin không nói gì nữa, anh đánh mắt đến bàn tay chi chít vết kim tiêm của bà han mà không khỏi đau lòng. làm sao mà wangho – đứa em trai từ lâu đã sống trong sự bao bọc của mẹ có thể vượt qua cú sốc này đây? về sau khi không còn mẹ nữa, wangho sẽ khổ sở đến mức nào cơ chứ?

- được rồi em về nghỉ ngơi đi. chiều rồi đến có được không?

hejin nhấc wangho khỏi ghế, ép em gọi taxi về nhà vì bây giờ sanghyeok chắc cũng đang bận việc ở công ty.

- hejin..

chất giọng khàn đặc của bà han cất lên làm hắn thoáng giật mình.

- mẹ?! mẹ tỉnh từ lúc nào vậy?

- ừm, vừa đủ để nghe con và wangho nói chuyện. - bà han vừa nói vừa chống tay ngồi dậy, chỉnh lại cái mũ che đi phần đầu đã trọc lốc của mình.
han hejin nhìn mẹ tiều tụy không khỏi đau lòng. nó đánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào bà vì sợ mình sẽ không tự chủ được mà bật khóc.

- con nói đúng, wangho chưa đủ mạnh mẽ để rời xa mẹ. nhưng bây giờ thằng bé đã có chỗ dựa cho mình rồi..

hejin kéo ghế ngồi cùng bà, mẹ han vỗ nhẹ lên vai nó. nói:

- con biết đấy, không ai chọn được nơi mình sinh ra, và không ai đáng phải lớn lên trong thiếu thốn tình thương cả.

- mẹ.. tại sao mẹ lại gầy đến thế chứ?!

han hejin nắm lấy tay bà, hắn cúi xuống khóc nức nở, bả vai run run.

- đâu có, mẹ vẫn vậy mà? chỉ khác là mẹ không có tóc thôi.

- mẹ nói dối. mẹ biết thời gian của mẹ còn bao lâu mà.. hức.. tại sao khi bệnh mới chớm, mẹ lại giấu con và wangho chứ? mẹ để con và wangho sống vô tư như vậy chỉ làm cho hai đứa con thêm ăn năn thôi. con muốn mẹ được an nhàn tuổi già mà.. tại sao mẹ.. hức..

bà han đặt tay lên vai con trai mình, vỗ nhẹ lên an ủi con.

- từ ngày ba con mất, mẹ chưa nói dối các con điều gì. đây mới là lần đầu tiên mà.. coi hejin của mẹ mít ướt như này, mai sau làm sao có thể làm chỗ dựa cho em wangho đây?

bà nửa đùa nửa thật.

- còn về tiệm bánh của mẹ, mẹ tạm thời sẽ giao nó cho wangho. nếu có việc gì đột xuất, con cứ kêu thằng bé bán tiệm bánh cũng được.

hejin giật mình, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bà han.

- nhưng đó chẳng phải..

- chẳng phải hồi nhỏ, wangho đã tuyên bố mai sau sẽ bán tiệm bánh vì không muốn mẹ phải chịu khổ nữa sao? bây giờ thằng bé lớn rồi, mẹ để thằng bé tự quyền quyết định mọi thứ.

hejin mím môi không nói gì nữa. hắn giúp bà han nằm xuống rồi rời khỏi phòng bệnh.

- mẹ muốn chúng con phải sống thế nào đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com