Sự chiếm hữu ngọt ngào
Lần nữa tỉnh dậy ánh nắng mờ nhạt len qua tấm rèm nhung dày cộp, hắt những tia sáng yếu ớt vào căn phòng rộng lớn. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ trên tường.
Wang-ho khẽ cựa mình. Đầu óc cậu mơ hồ như vừa thoát ra khỏi một giấc mộng dài. Nhưng ngay khi ý thức dần trở lại, cậu chợt nhận ra cơ thể mình đau nhức rã rời. Mỗi cử động nhỏ đều kéo theo cảm giác tê buốt, nhắc nhở cậu về những gì đã diễn ra đêm qua.
Đôi mắt mở to, Wang-ho nhìn lên trần nhà cao vút. Tấm rèm đỏ thẫm lặng lẽ đung đưa trong làn gió nhẹ, nhưng không thể xua đi cảm giác nặng nề đang đè chặt trong lồng ngực cậu.
Bên cạnh cậu, Sang-hyeok vẫn chìm trong giấc ngủ. Cánh tay rắn rỏi của gã đặt hờ hững quanh eo cậu, hơi thở đều đều phả nhẹ lên làn da trắng nhợt. Khuôn mặt gã khi ngủ mang một nét bình yên hiếm thấy, không còn sự lạnh lùng hay vẻ tàn nhẫn như mọi khi.
Nhưng Wang-ho không thể nhìn gã lâu hơn nữa. Cậu vội vã kéo chăn che đi thân thể mình, cảm giác ghê tởm và tủi nhục tràn ngập trong lòng.
"Mình đã làm gì vậy...?"
Những mảnh ký ức rời rạc ùa về. Hơi thở nồng nàn, những nụ hôn chiếm đoạt, cái chạm lạnh lẽo của Sang-hyeok... Tất cả như những thước phim quay chậm, bủa vây lấy tâm trí cậu. Cậu không nhớ rõ từ lúc nào bản thân đã buông xuôi, để mặc gã cuốn mình vào cơn mê loạn ấy.
Wang-ho cắn chặt môi, bàn tay siết lấy mép chăn đến trắng bệch. Cậu không thể tin rằng mình lại yếu đuối đến vậy.
Nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất không phải là những gì Sang-hyeok đã làm... mà là chính bản thân cậu.
"Mình... đã thực sự khao khát điều đó sao?"
Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu, khiến cậu càng thêm bức bối. Wang-ho vội vã gạt nó đi, cố gắng rời khỏi giường thật nhẹ nhàng để không đánh thức Sang-hyeok. Nhưng khi cậu vừa nhấc chân, bàn tay lạnh lẽo của gã đã siết chặt lấy cổ tay cậu.
"Định trốn đi đâu?"
Giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo chút ngái ngủ nhưng vẫn đầy uy quyền. Sang-hyeok hé mở đôi mắt đỏ sẫm, ánh nhìn dán chặt lên Wang-ho như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cậu.
"Tôi... tôi muốn về phòng." Wang-ho lắp bắp, tránh ánh mắt của gã.
Sang-hyeok không nói gì, chỉ kéo cậu về phía mình. Cả thân hình cậu lập tức ngã vào vòng tay gã, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi đến nghẹt thở.
"Em định chạy trốn ta sao?" Gã khẽ cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên gò má cậu. "Hay cậu hối hận vì đêm qua?"
"Tôi..." Wang-ho nghẹn lời.
Cậu không thể thừa nhận cũng không thể phủ nhận. Sự giằng xé trong lòng như những móng vuốt sắc nhọn cào xé tâm trí cậu. Nhưng trước ánh mắt sắc bén của Sang-hyeok, mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa.
"Ngủ thêm một lát đi." Sang-hyeok thì thầm, kéo cậu sát hơn. "Ta sẽ không để cậu đi đâu cả."
Wang-ho siết chặt mép chăn, cảm giác bất lực đè nặng trên lồng ngực. Cậu biết rằng, dù có phản kháng thế nào, bản thân vẫn chỉ là con mồi bị giam cầm trong vòng tay của kẻ thống trị.
Nhưng rồi, khi hơi thở đều đặn của Sang-hyeok lại vang lên bên tai, cậu chỉ có thể nhắm mắt, lặng lẽ chịu đựng.
Bên ngoài căn phòng, những bức tường đá lạnh lẽo như cũng mang theo hơi thở của bóng tối. Không khí u ám bao trùm khắp hành lang dài hun hút.
Seo-yeon đứng lặng lẽ, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía cánh cửa khép hờ. Từ vị trí này, nàng có thể nghe rõ từng âm thanh nhỏ vọng ra từ bên trong.
Nụ cười của nàng khẽ nhếch lên, nhưng chẳng hề mang theo chút ấm áp nào.
"Cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một con rối mà thôi, Han Wang-ho."
Nàng quay người rời đi, bóng dáng thướt tha khuất dần trong bóng tối. Nhưng ánh mắt nàng vẫn ánh lên sự toan tính.
Wang-ho mơ màng chìm vào giấc ngủ lần nữa, cơ thể cậu vẫn còn rã rời sau đêm dài mệt mỏi. Nhưng trong cơn mê, cậu cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ đang bế mình lên. Hơi ấm từ cơ thể Sang-hyeok bao bọc lấy cậu, từng nhịp bước chân vững chãi của gã vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch.
Cậu muốn mở mắt, muốn phản kháng, nhưng mí mắt nặng trĩu chẳng nghe theo.
Gã nhẹ nhàng đặt cậu xuống bên bồn tắm lớn được chạm khắc tinh xảo. Hơi nước mờ ảo bốc lên từ làn nước ấm, quyện vào hương hoa thoang thoảng trong không khí. Sang-hyeok tự tay cởi bỏ lớp vải lụa mỏng manh trên người cậu, để lộ làn da trắng ngần với những dấu vết đỏ thẫm in hằn từ đêm qua.
Ánh mắt gã thoáng tối lại, như bị cuốn vào vẻ đẹp mong manh trước mặt. Nhưng rồi, gã kìm nén bản thân, nhẹ nhàng bế cậu vào trong làn nước ấm áp.
Làn nước vỗ về cơ thể Wang-ho, xoa dịu những cơn đau còn sót lại. Gã dùng tay múc nước, cẩn thận gột rửa từng tấc da thịt cậu. Đôi tay lành lạnh lướt qua cổ, bờ vai gầy, rồi dừng lại nơi tấm lưng trần mịn màng. Những vết cắn, dấu hôn còn in lại như minh chứng cho sự chiếm hữu không thể chối cãi.
Sang-hyeok không lên tiếng, nhưng từng cử chỉ của gã đều dịu dàng đến lạ. Gã chăm sóc cậu như thể cậu là thứ quý giá nhất mà gã sở hữu. Nhưng đằng sau sự dịu dàng ấy là một sự ràng buộc không thể phá vỡ.
Khi nước đã nguội dần, gã nhấc Wang-ho ra khỏi bồn tắm, quấn cậu trong lớp khăn lông mềm mại. Làn da ửng hồng vì hơi nước khiến cậu trông càng thêm mong manh. Gã ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc còn ẩm.
"Ngủ thêm đi." Giọng gã trầm ấm vang lên. "Từ giờ, cậu sẽ không còn về căn phòng đó nữa."
Wang-ho khẽ giật mình, nhưng cậu quá mệt mỏi để đáp lại. Những lời nói của gã như những sợi xích vô hình quấn lấy cậu, buộc cậu lại bên gã mà không cách nào trốn thoát.
Bước ra khỏi phòng tắm, Sang-hyeok khoác lên mình chiếc áo choàng lụa đen, dáng vẻ uy nghiêm và lạnh lùng như một bậc đế vương. Gã bước đến bên cửa, nơi những hầu cận đã đợi sẵn với ánh mắt kính cẩn.
"Chuẩn bị lại phòng ta." Giọng gã trầm thấp vang lên, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. "Từ hôm nay, Wang-ho sẽ ở cùng ta."
Những người hầu cúi đầu đồng loạt, không dám thắc mắc. Dù ai cũng biết rõ việc một con người được đặc cách ở cùng lãnh chúa vampire là điều chưa từng có tiền lệ. Nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Sang-hyeok, họ chỉ có thể vâng lời.
"Ta muốn mọi thứ hoàn hảo." Gã tiếp tục. "Không được để bất cứ thứ gì làm em ấy khó chịu."
"Tuân lệnh, thưa ngài."
Khi tất cả lui xuống, Sang-hyeok đứng lặng trong phút chốc. Trong mắt gã không còn vẻ tàn nhẫn như thường ngày, mà chỉ còn lại sự chiếm hữu đầy cố chấp.
Từ đêm hôm đó, mọi thứ dường như thay đổi.
Sang-hyeok không còn giữ khoảng cách với Wang-ho như trước. Gã không cần giấu giếm sự quan tâm của mình, thậm chí còn cố tình thể hiện nó trước mặt tất cả mọi người. Những hành động của gã mang theo sự chiếm hữu rõ ràng, như muốn khẳng định rằng Wang-ho là của gã, và không ai có thể chạm vào.
Mỗi khi Wang-ho thức dậy, những tấm rèm dày nặng đã được vén lên, để ánh sáng nhàn nhạt lọt vào. Trên bàn, bữa sáng luôn được chuẩn bị chu đáo với những món ăn mà cậu yêu thích. Nhưng điều khiến cậu ngỡ ngàng nhất là sự xuất hiện thường xuyên của Sang-hyeok.
Gã không còn để cậu cô đơn trong căn phòng rộng lớn. Đôi lúc, gã ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ. Đôi khi, gã bế cậu ra ban công, để cậu cảm nhận ánh nắng sớm mai rọi lên làn da trắng ngần. Những ngón tay lạnh lẽo của gã luồn qua mái tóc mềm mại, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cậu.
Gã chẳng nói gì nhiều, nhưng từng cử chỉ đều mang theo sự trân trọng và chiếm hữu.
Sự quan tâm của Sang-hyeok không chỉ dừng lại trong căn phòng ngủ. Mỗi khi có cuộc họp hội đồng hoặc các buổi gặp mặt giữa các lãnh chúa vampire, Wang-ho đều được gã dẫn theo.
Cậu không thể nào quên lần đầu tiên bước vào đại sảnh lớn, nơi hàng chục ánh mắt sắc bén đổ dồn về phía mình. Các lãnh chúa vampire, mỗi người đều toát lên khí chất lạnh lùng và quyền lực. Họ bàn bạc về những vấn đề quan trọng liên quan đến thế giới vampire, những cuộc tranh giành lãnh thổ và mưu đồ lật đổ.
Thế nhưng, điều khiến tất cả chú ý hơn cả chính là sự hiện diện của Wang-ho.
Sang-hyeok không hề giấu diếm. Gã ngồi trên chiếc ngai cao nhất, một tay đặt hờ hững lên tay vịn, tay còn lại vòng qua eo Wang-ho, kéo cậu ngồi sát bên mình. Ánh mắt gã đầy bình thản, nhưng cũng không kém phần cảnh cáo khi thấy những cái nhìn dò xét từ các lãnh chúa khác.
"Em ấy ở đây dưới sự bảo hộ của ta." Giọng Sang-hyeok trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Bất cứ ai có ý nghĩ khác, ta sẽ tự tay xử lý."
Wang-ho cảm nhận rõ ràng sức nặng trong lời nói của gã. Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả chính là bàn tay gã vẫn không rời khỏi eo cậu. Đôi lúc, Sang-hyeok còn cúi xuống, khẽ hôn lên tay cậu, như thể cố tình phô bày sự thân mật giữa họ.
Dưới ánh nhìn của bao người, Wang-ho cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu. Nhưng hơn hết, cậu cảm nhận được một thứ gì đó đang dần nhen nhóm trong lòng — sự quen thuộc và lệ thuộc.
Không có bất kỳ món đồ xa xỉ nào mà Wang-ho không có.
Những bộ quần áo được đặt may từ loại lụa đắt đỏ nhất, từng viên đá quý đính trên cổ áo cậu đều là những báu vật hiếm có. Những món trang sức mà Sang-hyeok tự tay chọn đều mang theo nét thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp mong manh của cậu.
Mỗi khi đêm về, gã lại ôm cậu vào lòng, để cậu tựa đầu lên ngực gã, lắng nghe tiếng tim đập chậm rãi. Dường như, trong mắt gã, Wang-ho là báu vật duy nhất mà gã không thể để mất.
Mặc dù bị gã giam cầm trong sự nuông chiều, Wang-ho vẫn không thể quên được thân phận của mình. Cậu không phải Jin-he. Cậu là một con người, yếu đuối và mong manh.
Nhưng từng ngày trôi qua, sự phản kháng trong cậu dần mờ nhạt. Cậu không còn quá sợ hãi mỗi khi ánh mắt gã dõi theo mình. Những cái ôm bất ngờ, những nụ hôn vụn vặt, tất cả đều khiến lòng cậu xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com