Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Theo dõi (1)

Chap 2. Theo dõi

Sau sự việc vừa rồi, Lee Sanghyeok không còn hài lòng với kiểu giám sát chỉ giới hạn trong căn phòng này nữa. Giống như bản thân đang theo dõi một bộ phim sitcom, cốt truyện thì thiếu liên kết để lại quá nhiều khoảng trống cho dành cho trí tưởng của khán giả. Cảm giác thiếu thực tế và không thể kiểm soát tình tiết của bộ phim khiến hắn gần như phát điên.

Hắn quyết định tiến lại gần hơn.

Lee Sanghyeok mua một vài bộ đồ khác hẳn với phong cách ăn mặc thường ngày, cùng với một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và khẩu trang để che đi gương mặt.

May mắn thay, gần đây do thay đổi thời tiết dịch cảm cúm xuất hiện nên việc anh mặc trang phục kín mít như vậy không khiến mọi người nảy sinh nghi ngờ.

Chiếc camera nhỏ được kẹp vào túi áo trước ngực trông giống như một cây bút bình thường. Lee Sanghyeok có khả năng học tập tốt nên không khó để bắt chước tư thế đi bộ của người khác.

Trước khi đi ra ngoài, Lee SangHyeok liếc nhìn bản thân trong tấm gương dài. Hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Hôm nay, Han WangHo không để ý xung quanh như thường lệ.

Lee Sanghyeok đi ngay phía sau, cách cậu không xa. Khi đi trên những đoạn đường nhỏ, anh sẽ cố tình giảm tốc độ để tạo ra khoảng cách với cậu. Khi tới đường lớn, sẽ lại đi song song với cậu như thể những con người xa lạ. Khi lên tàu điện ngầm Lee Sanghyeok sẽ cố ý cách cậu thật xa.

Trên hàng ghế một đôi mắt được giấu kín dưới vành mũ đang khóa chặt con mồi của mình một cách chính xác.

Sau khoảng 4 - 5 trạm, hai người hòa vào dòng người đi ra khỏi ga tàu.
Lee Sanghyeok không biết rõ địa chỉ làm việc của Han Wangho. Anh chỉ biết rằng cậu đang nhân viên cửa hàng tiện lợi thông qua vài lần nói chuyện với nhau.

Hắn cẩn thận quan sát xung quanh và cảm thấy có chút kỳ lạ. Nơi này trông có vẻ như là một khu nhà giàu, nhưng số lượng người qua lại ở đây không nhiều.

Trong 2 giây mất tập trung, Han Wangho đã biến mất khỏi tầm mắt.

Ngay phía trước có một ngã tư đề biển không cho phép xe cơ giới đi vào. Lee Sanghyeok không chần chừ quá lâu, liền tăng tốc rồi rẽ phải.

Có 50% khả năng là lựa chọn đúng.

“A Faker, tới rồi hả~”

Ngay khoảng khắc đi qua ngõ nhỏ, giọng Han Wangho lướt qua tai hắn như một cơn gió. Tim Lee Sanghyeok đập điên cuồng.

Faker?

Han Wangho có nhìn thấy hắn đi ngang qua không? Cậu ấy sẽ nhận ra hắn chứ? Hoặc thậm chí là…

Lee Sanghyeok cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, não bộ bắt đầu suy nghĩ liên tục, cố gắng suy nghĩ nhiều lý do khác nhau để giải thích với Han Wangho.

“Sao hôm nay mày không đợi tao ở chỗ cũ?”

“Tao mang đồ ăn tới cho mày đây, mau ăn nhanh đi~”

Giọng nói có phần chọc ghẹo vang lên từ từ phía sau lưng anh.

Đồ ăn?

Lee Sanghyeok mở to mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hắn ta quay người sang một bên và nhìn về phía sau một cách cẩn trọng. Han Wangho đang ngồi xổm ở trong góc, đối diện là một con mèo đang dụi vào bàn tay cậu.

Thì ra là một con mèo hoang. Cái tên rất cá tính.

Cảm giác hồi hộp vừa rồi đã giảm bớt, nhưng bây giờ Lee Sanghyeok không được quay lại nhìn cậu.

Hắn tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy một cửa hàng tiện lời ở góc phố. Đây chắc hẳn là nơi Han Wangho làm việc.

Lợi dụng khoảng thời gian Han Wangho cho mèo ăn, anh bước vào cửa hàng tiện lợi, chọn lấy 2 gói kẹo đậu phộng. Bàn tay anh nhẹ lướt qua các kệ, một chiếc camera mini đã được đặt tại góc khuất của kệ hàng.

Khi Han Wangho bước vào cửa hàng để thay ca, Lee Sanghyeok đã ngồi trong quán cafe cách đó một con đường. Hình ảnh cửa hàng tiện lợi đó hiện lên trên màn hình điện thoại hắn.

Chiếc camera không được dùng để theo dõi hành vi trái pháp luật của khách hàng mà chĩa thẳng vào cậu trai đang tươi cười đứng ở quầy thanh toán.

Công việc của Han Wangho vẫn lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Lượng khách hàng đến cửa hàng không nhiều, những người đến mua hàng thường là cư dân sinh sống gần đấy. Họ đều cư xử rất thân thiện.

Thỉnh thoảng, cậu sẽ dọn dẹp quầy thu ngân hoặc nghịch điện thoại. Đôi lúc chú mèo con tên Faker sẽ đến trước cửa hàng và Han Wangho sẽ cố gắng dụ dỗ nó bằng đồ ăn, nhưng nó khá nhút nhát và sẽ bỏ chạy ngay khi thấy có khách bước vào.

Trong những ngày tiếp theo, mỗi khi Lee Sanghyeok đi theo cậu ra ngoài đều sẽ tìm một nơi nào gần đó cẩn thận theo dõi video giám sát.

Kiểm soát được tầm nhìn và khoảng cách chính là chìa khóa để dẫn đến chiến thắng.

Sau này, hắn thậm chí còn đã thuê một văn phòng nhỏ ở đối diện cửa hàng tiện lợi, biến nó trở thành phòng làm việc tạm thời. Điểm khác biệt duy nhất của căn phòng so với phòng làm việc bình thường là nó được trang bị thêm một chiếc kính thiên văn.

Sau một khoảng thời gian quan sát Han Wangho, ngoài những thói quen hàng ngày nhàm chán của cậu, hắn rút ra được hai điều có thể cho là bất thường.

Đầu tiên là thỉnh thoảng sẽ có một vài cô gái ăn mặc xinh đẹp sẽ cố tình lảng vảng quanh cửa hàng. Họ tỏ ra bẽn lẽn và luôn cố gắng nói thêm vài câu với Han Wangho.

Những cô gái ấy không giống như sống ở khu vực quanh đấy mà giống như đến từ nơi nào đó rất xa. Trông họ cũng không giống những kẻ say rượu quấy rối.

Han Wangho thật sự rất nổi tiếng, điều này đã in sâu trong nhận thức của Lee Sanghyeok.

Điều thứ hai mà anh phát hiện ra đó chính là Jeong Jihoon sẽ chỉ xuất hiện khi Han Wangho tan làm. Hơn nữa dù không phải hôm nào cũng đến nhưng luôn sẽ giữ một khoảng cách an toàn với cậu.

Thật là kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com