chap 14 . phân biệt
Từ sau hôm ấy, Han Wangho không đến phòng 307 đúng giờ như mọi khi nữa. Em dời lịch trị liệu sang buổi chiều muộn, viện cớ bận. Nhưng thật ra, mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của Sanghyeok, tim em lại thắt lại — vừa sợ, vừa nhớ. Ngày thứ ba, Sanghyeok vẫn ngồi chờ. Cửa mở, hắn ngẩng đầu, nụ cười nhẹ vẫn ở nơi khóe môi.
"Anh tưởng hôm nay em lại không đến."
"Công việc nhiều thôi." – Wangho đáp, giọng lạnh nhạt hơn mức cần thiết.
Không khí bỗng đặc quánh. Sanghyeok im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Em đang tránh anh"
Câu nói ấy khiến Wangho thoáng khựng. Em cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi không được phép để bệnh nhân hiểu sai, ối quan hệ giữa chúng ta chỉ nên dừng ở trị liệu."
Sanghyeok nhìn em thật lâu, ánh mắt không trách móc, chỉ đầy sự thấu hiểu đến mức khiến người khác đau lòng.
"Anh biết nhưng em có bao giờ nghĩ... chính việc anh muốn sống lại cũng là nhờ em không?"
Wangho ngẩng lên, trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người là khoảng cách vừa đủ để nhìn, nhưng không đủ để chạm. Em cảm thấy mình như đang đứng trước vực sâu — một bước là rơi, một bước là mất.
"Anh không cần tôi." – Em nói khẽ.
"Anh cần chính mình, không phải một người cứu anh."
"Nhưng nếu người ấy cũng đang cần được cứu thì sao?" – Sanghyeok đáp, giọng nhẹ như hơi thở, nhưng chạm thẳng vào nơi yếu mềm nhất của Wangho.
Em không trả lời, căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp nặng nề. Khi buổi trị liệu kết thúc, Sanghyeok đứng dậy, bước chậm đến bên cửa. Hắn không quay lại, chỉ nói một câu:
"Em không cần sợ đâu, anh sẽ không vượt qua ranh giới... nếu em chưa sẵn sàng."
Rồi cánh cửa khép lại, Wangho ngồi lại một mình, bàn tay vô thức chạm lên mặt bàn nơi Sanghyeok từng đặt tay. Cảm giác ấm áp từ lần chạm hôm nào vẫn còn đó, dai dẳng như dư âm. Em nhắm mắt, thở ra một hơi thật sâu. Em biết, mình đang dần mất khả năng phân biệt đâu là giới hạn, đâu là cảm xúc thật và đáng sợ nhất — em không còn muốn phân biệt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com