Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16 . đi dạo

Mấy hôm sau, Wangho đến khu trị liệu sớm hơn thường lệ. Em pha hai cốc trà, đặt sẵn lên bàn. Không khí buổi sáng có gì đó lạ — như thể từng mảng tường cũ kỹ cũng mềm hơn. Khi Sanghyeok bước vào, hắn thoáng ngạc nhiên.

"Trà bạc hà?" – Hắn hỏi, khẽ nhướn mày.

"Anh bảo thích hương này mà." – Wangho đáp.

Một thoáng im lặng, rồi cả hai cùng mỉm cười. Không còn cái ranh giới lặng lẽ giữa bác sĩ và bệnh nhân, chỉ còn lại hai người – từng tổn thương, nhưng đang học cách hiểu nhau.

"Đêm qua anh mơ thấy gì?" – Wangho hỏi, giọng nhẹ.

"Không đáng sợ như mọi khi." – Sanghyeok tựa lưng ghế, mắt nhìn lên trần nhà. 

"Anh mơ thấy mình đi dạo giữa mưa, nhưng không ướt, em đứng ở bên kia đường, cầm ô, và gọi tên anh."

"Rồi sao?"

"Anh đi theo em." – Hắn nói, giọng trầm xuống, nhẹ như đang kể điều gì xa xăm. 

"Không có tiếng ồn, không có thuốc, chỉ có mùi đất và hơi ấm, anh nghĩ, có lẽ đó là lần đầu anh không sợ bóng tối."

Wangho không nói gì. Trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mọi điều trị, mọi ghi chú từng viết đều trở nên nhỏ bé. Cái mà Sanghyeok cần không phải là thuốc, mà là một lý do để tin rằng thế giới này vẫn còn ai đó nhìn hắn như một con người.

"Em biết không" – Sanghyeok nói tiếp, quay sang nhìn Wangho. 

"Lúc đầu anh nghĩ em chỉ là bác sĩ giỏi, nhưng hóa ra... em cũng cô đơn y như anh."

Wangho khẽ cười, nụ cười mệt mà ấm: 

"Có lẽ đúng, chúng ta đều mang vết nứt, chỉ khác là anh bị nhìn thấy, còn tôi thì giấu đi."

"Nhưng vết nứt cũng để ánh sáng lọt vào, đúng không?" – Hắn nói, nghiêng đầu, ánh mắt trong đến lạ.

Một khoảng lặng dài. Ngoài khung cửa, nắng xiên qua từng vệt bụi, phủ lên gương mặt cả hai thứ ánh sáng mềm như hơi thở.

"Buổi trị liệu hôm nay kết thúc sớm nhé." – Wangho nói, đứng dậy. 

"Đi dạo cùng tôi."

Hắn nhìn em, rồi gật nhẹ.

Hai người bước ra khu vườn nhỏ sau bệnh viện – nơi gần như chẳng ai lui tới. Cỏ xanh non, hương đất ngai ngái. Sanghyeok cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng, xoay xoay trong tay.

"Lần đầu anh ra đây đấy."

"Anh nên ra ngoài nhiều hơn." – Wangho đáp.

"Còn em?"

"Tôi vẫn chưa biết cách."

Sanghyeok khẽ cười, đưa chiếc lá lên trước mặt em: 

"Thế để anh dạy, mỗi lần em muốn chạy trốn, cứ nhớ rằng anh từng đứng trong bóng tối, nhưng vẫn tìm thấy em nên em cũng có thể tìm thấy chính mình."

Wangho nhận lấy chiếc lá, ngón tay chạm nhẹ vào tay hắn. Cảm giác ấm áp đến lạ, không phải nhiệt độ, mà là sự sống, thứ mà em tưởng mình đã quên.

Họ không nói thêm gì. Tiếng gió luồn qua hàng cây, tiếng kim đồng hồ nơi xa vẫn đều đặn, nhưng lần đầu, Wangho thấy lòng mình yên. Khi họ quay về, Sanghyeok khẽ nói:

"Em biết không, mỗi ngày ở đây, anh không còn nghe giọng nói trong đầu nữa, chỉ nghe tiếng em."

"Có khi nào đó cũng là ảo giác?" – Wangho hỏi, nửa trêu.

"Có lẽ nhưng nếu là ảo giác, anh chọn tin nó."

Ánh mắt họ chạm nhau. Trong ánh chiều nghiêng, không còn ranh giới nào nữa — chỉ có một niềm tin, mong manh nhưng thật đến mức khiến cả thế giới xung quanh dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com