chap 8 . đến lượt em?
Buổi trị liệu thứ 29
Trời âm u, mây xám phủ kín khu bệnh nhân, ánh sáng len qua cửa sổ chỉ đủ để nhìn thấy hình dạng đồ vật, không đủ để soi rõ khuôn mặt. Han Wangho ngồi lặng trước bàn, cốc cà phê nguội ngắt từ lâu. Trên bàn là tờ hồ sơ mở dở, dòng chữ nguệch ngoạc từ hôm qua vẫn ở đó — "Tôi không chắc ai đang trị liệu cho ai."
Em đã định xé bỏ. Đã định đốt đi. Nhưng suốt cả đêm, mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Sanghyeok lại hiện ra, từng chi tiết sắc như lưỡi dao: nụ cười nhẹ, ánh nhìn yên tĩnh, bàn tay lạnh chạm cổ tay em. Giữa những mảnh giấc mơ lẫn lộn, giọng hắn vẫn đều đặn như nhịp thở:
"Thức dậy đi, Han Wangho. Em vẫn còn ở đây."
Và điều khiến em sợ hơn cả — là phần trong em muốn tin điều đó. Cánh cửa phòng bật mở. Y tá trưởng bước vào, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Bác sĩ Han, buổi trị liệu sáng nay, bệnh nhân Lee Sanghyeok — đã sẵn sàng."
Wangho ngẩng lên.
"Sẵn sàng?"
"Vâng. Hắn nói... 'tôi đợi rồi.'"
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Em đứng dậy, cố giữ bình tĩnh.
"Được, chuẩn bị phòng 307."
Khi em bước vào, căn phòng vẫn như cũ, chỉ khác là ánh sáng hôm nay mờ hơn thường lệ. Sanghyeok ngồi đó, đầu hơi nghiêng, như đã đợi rất lâu. Cổ tay hắn còn in dấu còng, nhưng tư thế lại tự nhiên như người đang ngồi trong nhà mình.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Han." – Hắn mỉm cười, giọng nhẹ đến mức Wangho không chắc mình nghe thật hay chỉ tưởng.
Em kéo ghế ngồi xuống, mở hồ sơ, đặt bút lên bàn.
"Buổi trị liệu thứ 29, anh thấy thế nào?"
"Anh thấy... em không ngủ đủ." – Hắn đáp.
Wangho dừng bút.
"Anh không nên nói như thể biết rõ tôi."
"Anh đâu nói biết rõ." – Sanghyeok nghiêng người, ánh mắt bỗng sâu hơn.
"Anh cảm nhận được."
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Wangho cố giữ giọng bình tĩnh.
"Anh biết hôm qua anh đã làm gì không?"
Hắn nhìn em, rồi khẽ cười.
"Trong mơ hay trong thật?"
"Anh đã rời khỏi phòng điều trị."
"Không." – Hắn đáp, nhẹ tênh.
"Chính em là người bước vào."
Wangho muốn phản bác, nhưng tim em đập loạn. Hắn nói dối, chắc chắn là dối. Nhưng tại sao câu nói đó lại khiến em nhớ rõ tiếng sàn lạnh dưới chân, ánh đèn nhấp nháy, và tiếng cửa kẽo kẹt mở — tất cả như thật.
Em chớp mắt.
"Anh muốn gì ở tôi, Sanghyeok?"
"Anh đâu muốn gì." – Hắn đáp, giọng trầm hẳn.
"Anh chỉ muốn em ngừng giả vờ."
"Giả vờ?"
"Ừ." – Hắn cúi nhẹ đầu, ánh nhìn bám chặt lấy em.
"Rằng em vẫn còn tỉnh."
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong phòng như biến mất. Đồng hồ đứng yên. Điều hòa ngừng kêu. Chỉ còn lại tiếng tim đập – nhưng không rõ là của ai. Sanghyeok đứng lên, bước chậm rãi về phía em. Mỗi bước chân vang lên như gõ vào trong đầu.
"Em đã bao giờ nghĩ, có khi chính anh là người đang chữa cho em?"
Wangho lùi lại, ghế va vào tường, phát ra âm thanh chói tai.
"Anh bị ảo tưởng rồi."
"Thế à?" – Hắn cúi xuống, gần đến mức hơi thở của hắn phả lên gò má em.
"Vậy tại sao em vẫn nghe thấy anh ngay cả khi anh không nói?"
"Đủ rồi!" – Em quát, lần đầu tiên trong bao buổi trị liệu.
Một khoảng im lặng nặng nề. Rồi Sanghyeok cười, khẽ khàng mà dịu như mưa rơi.
"Được thôi, nếu em muốn thế."
Hắn lùi lại, ngồi xuống ghế, ánh nhìn bỗng trở nên trong veo lạ thường.
"Nhưng em biết không, Wangho, điều anh thích nhất ở em là dù sợ, em vẫn luôn quay lại."
Tối hôm đó, Wangho trở về ký túc, cố tự nhủ mình sẽ không nghĩ thêm. Em uống thuốc an thần, tắt đèn, nhắm mắt. Nhưng khi giấc ngủ vừa kéo đến, tiếng thì thầm quen thuộc lại len vào:
"Buổi trị liệu thứ ba mươi... là của em, không phải của anh."
Em giật mình mở mắt. Phòng tối đen. Ngoài kia mưa rơi nhẹ.
Trên bàn, chiếc vòng tay bệnh nhân — đang nằm ngửa, chứ không phải úp xuống như lúc trước. Và trên lớp kim loại lạnh lẽo ấy, khắc thêm một dòng mới:
"Giờ thì đổi vai đi, bác sĩ Han."
Wangho lùi lại, tim đập thình thịch. Nhưng rồi, từ trong bóng tối, giọng nói ấy vang lên một lần nữa — sát bên tai, rõ ràng, ấm áp và rất thật:
"Nào, đến lượt em nằm xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com