Chương 5: Không ai hiểu anh hơn tôi
Giải đấu giao hữu châu Á – tổ chức tại Tokyo.
Không căng thẳng như LCK, nhưng lại là nơi để các đội thể hiện bản sắc và đọ mưu lược khi không bị ép bởi meta. Một sự kiện vàng cho truyền thông – và một sân khấu không thể hoàn hảo hơn để hai kẻ cưới nhau trong im lặng... phá game nhau trong êm đềm, dù sao thì cả hai cũng đã giải nghệ.
Faker – mid T1.
Peanut – jungle của Hàn Hoa.
Từ buổi họp báo, đã bắt đầu có mùi thuốc súng.
MC hỏi một câu xã giao:
"Gặp lại nhau với tư cách đối thủ, hai người cảm thấy thế nào?"
Faker mỉm cười:
"Tôi đoán là cậu ấy vẫn sẽ cố gank mid như mọi khi."
Peanut ngồi cách hai ghế, nhấp một ngụm nước, không quay sang:
"Nếu tôi muốn vào mid, không ai cản nổi – kể cả anh."
Fan hú hét. Còn Faker thì gật đầu, anh cũng hiểu bé nhà anh, cào anh như cơm bữa mà.
------------------------------
Trận đấu bắt đầu.
Peanut chọn Lee Sin – con bài gank mạnh đầu game.
Faker chọn Azir – late nhưng có khả năng phản công ngược.
Cả ván đấu là một cuộc cờ:
Peanut luôn chọn lúc Faker vừa mất ward để áp sát. Faker luôn giữ lính cao hơn bình thường, như đang mời gọi.
Cả hai không ai "vô tình" cả.
Chỉ là họ quá hiểu thói quen nhau – từ cách nhấn tab, thả ping, đến cả thời điểm recall.
Phía T1 có vẻ biết trước Peanut sẽ đổi nhịp đi rừng.
Phía Hàn Hoa lại cắm mắt đúng vào bụi Faker hay núp mỗi lần roam bot.
---------------------------------------
Bình luận viên cười như phát hiện ra vàng:
"Hai người này như đánh cờ vậy á. Faker vừa nhường đợt lính, Peanut liền không vào. Nhìn là biết chơi nhau rồi!"
Fan thì:
"Faker cài đẹp thật."
"Peanut không đớp bãi đâu, ông nội ơi."
"Ủa rồi cưới nhau để làm khổ nhau vậy đó hả?"
--------------------------------------------
Phút 22 – combat tổng.
Peanut giữ Ulti chỉ để... ép Faker dùng Shurima Shuffle sớm.
Faker counter bằng một combo bất ngờ – nhưng support của Hàn Hoa – Delight đã lùi về đúng lúc.
Ngay sau đó, Peanut xuất hiện từ phía sau, Lee Sin đá một cú định mệnh – Faker bay ngược vào trụ.
First kill.
Cả hội trường bùng nổ.
Peanut giết Faker.
Kết thúc trận đấu: HLE thắng T1.
Và highlight của trận – chính là cú solo kill duy nhất đó.
-----------------------------------------
Tối hôm đó – tại khách sạn Tokyo, tầng dành riêng cho tuyển thủ.
Peanut gõ cửa phòng Faker – trên tay là một túi giấy.
Bên trong: sữa chuối và bánh gạo sốt cay.
Faker ngẩng lên, định hỏi.
Peanut giơ túi lên trước:
"Quà cảm ơn vì không camp bot team tôi."
Faker nhận túi, gật đầu.
Peanut định quay đi, thì nghe giọng nói lạnh như băng sau lưng:
"Tôi biết hôm nay cậu cố tình không all-in. Sao vậy? Tha tôi à?"
Peanut đứng khựng, rồi xoay người lại, nghiêng đầu:
"Không. Tôi chỉ không muốn khán giả thấy anh bị tôi giết solo lần đầu tiên – quá dễ dàng. Phải để dành cho lần sau."
Faker nhếch môi, như cười mà không cười:
"Cẩn thận. Tôi có thể yêu luôn người dám nói câu đó."
Peanut nheo mắt, giọng nhỏ xuống như gió lạnh:
"Đáng tiếc. Anh yêu tôi trước rồi."
----------------------------------------
Faker không đáp. Chỉ nhìn cậu thêm vài giây.
Rồi... khẽ đóng cửa lại. Không quá nhanh. Không quá chậm.
Cánh cửa khép.
Peanut quay đi.
Tim vẫn đập bình thường.
Nhưng ý nghĩ trong đầu thì chạy loạn:
"Dọn đường cỡ đó rồi, anh là tự bước vào bẫy, mình đâu có ép đâu, đúng vậy."
******************************************
Oliuha: Mình không phải dân chuyên game dù có chơi và theo dõi giải đấu. Nhưng mà mình cũng nghỉ game từ lâu rồi, sai gì chỉnh đó. Vote cho ngôi sao nhỏ bé ở góc bên trái đi nào các tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com