Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng mình đi biển

01

Gió bấc tháng mười hai đã ngừng đung đưa những cành cây trụi lá. Dăm ba chuyện cũ cũng theo đó mà bỏ đi mất, song cũng vì thế mà những sự tình mới mới có chỗ nảy nở.

"Mình đến nơi chưa anh?"

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng thầm thì nhè nhẹ phả vào tai. Rồi bờ vai cùng bên ấy bỗng nhẹ bẫng, nhận về cảm giác man mác khi trống chỗ.

Rời mắt khỏi trang sách, hắn quay ra nhìn em người yêu đang gà gật dụi mắt sau một giấc ngủ ngắn tựa vào người bạn trai.

"Chưa đâu, vẫn còn lâu lắm. Wangha có muốn ngủ thêm không?"

Một lời đề nghị không cho phép người nhận từ chối. Nói rồi, Lee Sanghyeok vươn tay kéo đối phương ngả lại về phía mình, tiện thể luồn xuống nắm lấy tay người nhỏ hơn.

Những ngón tay thô ráp xen vào giữa bàn tay mềm mại, ban đầu có chút lành lạnh nhưng rồi cũng ấm dần lên. Và hắn cũng không phải đợi lâu để được nghe lại nhịp thở đều đều của người thương.

Toa tàu tầm này thường vắng khách. Cũng phải, giữa trời đông lạnh thấu xương như hiện giờ thì đúng là chỉ có người dở hơi mới đi biển.

Ơ, thế thì chẳng phải Lee Sanghyeok lại bỗng dưng hóa "dở hơi" à?

Câu đó thì chắc phải để dành cho em nhỏ đang say giấc trong lòng hắn trả lời. Nào phải ai khác, em luôn là người chọn điểm đến cho mỗi lần hò hẹn.

Những chuyến đi chơi ngắn hạn như này là một trong số những sự tình mới xuất hiện gần đây trong cuộc sống của họ Lee.

Ít nhất một lần trong tuần, vào một ngày may mắn đôi bên đều rảnh, tình yêu của hắn sẽ hào hứng đưa bạn trai thăm thú một địa điểm bất kì. Mỗi lần một kiểu: khi thì nai lưng leo rừng đến mệt nhoài, lúc thì thử một lượt toàn bộ trò tại công viên giải trí. Để mà tìm ra điểm chung, hẳn đó toàn là chỗ hắn chưa đặt chân đến bao giờ.

Cũng vì thế, em hay đùa vui gọi những buổi ấy là những "cuộc bỏ trốn", trốn khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ. Hắn của những ngày đầu thì lại thấy buồn cười rằng, cơ mà chẳng phải hai đứa lần nào cũng phải thực thi trách nhiệm và nghĩa vụ đến bục mặt, rồi chỉ để tìm được ra vài giờ rảnh rang cho một khắc trốn khỏi chúng à. Nghe thật vô nghĩa quá.

Nhưng đó chỉ là nỗi trăn trở của những lần trốn chạy đầu tiên. Càng về sau, vì một cớ nào đó khó có thể giãi bày, Lee Sanghyeok dần thấy mấy dịp này đáng mong chờ đến lạ. Trái tim của hắn ấy thế mà cứ mãi hoài nhập nhằng, ngóng này nhớ nọ lời mời đi chơi của em.

Lại liếc mắt nhìn sang người thương đang say ngủ, chàng trai trẻ không khỏi cố nén tiếng cười khúc khích vào cổ họng. Nhịp hô hấp lên xuống, thân nhiệt người sống và bàn tay nhỏ đang đan vào tay hắn, Sanghyeok nhắm mắt cố cảm nhận cho bằng hết, như thể muốn cẩn thận khắc ghi chúng vào trí nhớ.

Vô nghĩa hay không, hắn chưa biết, song khao khát được trải thêm những điều này thì hắn quả thật không thể giấu nổi.

02

"Gióooooooo tooooooo quáaaaaaaa!!!!!"

Một tay vén bớt phần tóc mái đang làm khuất tầm mắt, Wangho lớn giọng bình phẩm về thời tiết. Gió thì vẫn cứ phần phật như trêu ngươi, ra vẻ còn ồn ào hơn cả bạn nhỏ.

Sanghyeok đi ngược gió, đôi mắt theo phản xạ nheo lại. Tầm nhìn đi từ bóng hình quen thuộc phía trước sang về phía biển khơi. Thênh thang và rộng lớn quá, chàng trai trẻ bởi lẽ ấy mà chẳng thể thích nổi khung cảnh trước mặt.

Nếu ví đời hắn là một cơ thể người, quyền tự chủ hẳn phải thiết yếu chẳng khác gì đồ ăn thức uống là bao. Và đối diện với một tồn tại mênh mông đến vậy, lòng hắn nào thể ngăn mình dâng lên chút gì đó cảm giác vô định đến bất an.

"Sanghyeokie!"

Tiếng gọi xé toạc gió biển lôi hắn ra khỏi bốn bể suy tư. Hắn ơi giật mình quay về phía chủ nhân của giọng nói nọ. Còn cậu chàng kia thì đang cười tươi lắm, tay vung vẩy chỉ vào dưới chân.

"Anh ra coi nè, em thấy mấy con cua lận đó!!!"

Tưởng như niềm vui là bệnh truyền nhiễm, Sanghyeok chả hiểu sao cũng che miệng phì cười. Hắn thả lỏng người mà nhìn người yêu với ánh mắt chan chứa tình cảm nhất, mũi giày đá cát bước về phía trước. Từ đâu đó dịu dàng trong tâm trí hắn, nhảy ra lời nhắc về một bóng người sẽ không bao giờ để hắn một mình, kể cả khi đứng giữa biển trời, cũng sẽ chẳng rời tay hắn ra.

Gió biển lật tung cả cát. Dăm ba chuyện cũ cũng theo đó mà bỏ đi mất, song cũng vì thế mà những sự tình mới mới có chỗ nảy nở.

"Wangha này"

"Em đây"

Sanghyeok nghĩ đó là một điềm may.

"Anh yêu em."

Wangho thoáng khựng lại, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước biển ngẩng lên nhìn Sanghyeok, gò má lúc này đã bị gió táp đến đỏ bừng.

"Ơ..." Em lúng túng rồi bật cười khúc khích, giọng trong trẻo hoà trong tiếng sóng đương dồn dập nơi bờ cát. "Tự nhiên yêu em à?"

Sanghyeok không đáp, chỉ nhẹ nhàng vươn tay kéo em người yêu vào lòng, tham lam hít lấy hít để hương thoang thoảng trên mái tóc em.

Han Wangho khẽ dụi đầu vào ngực người lớn hơn, hai tay vòng lên siết chặt tấm lưng người đối diện.

Vòng tay em tuy nhỏ là thế, nhưng vẫn ôm trọn người yêu vào lòng đấy nhé!

"Em cũng yêu anh Sanghyeok." Em thủ thỉ bằng chất giọng mềm nhũn, với âm lượng vừa đủ để hắn có thể nghe được.

Rồi không để bản thân chìm trong cảnh mùi mẫn ấy quá lâu, Han Wangho nhanh chóng vỗ lưng người thương ra điều muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

Em nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, hớn hở chạy dọc theo bãi cát, chỉ một thoáng đã cách Lee Sanghyeok một đoạn khá xa.

"Anh ơi, anh nhanh lên!"

"Anh đây"

"Anh ơi"

"Anh đây"

"Tuần sau mình đi leo núi nhé anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com