Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bây giờ cũng đã tính là khuya rồi, khách hàng cũng không còn nhiều nên Son Siwoo quyết định tổ chức một bữa thịt nướng ở khoảng sân trống trước cửa hàng của mình.

Cũng không có nhiều dịp tụ tập đông đủ người như này nên Son Siwoo rất cao hứng muốn đem hết bia rượu trong cửa hàng ra cho cả bọn uống hết.

Jeong Jihoon liền nhăn mặt khinh bỉ nhìn Son Siwoo bảo hắn còn phải giữ hình tượng trước mặt người yêu hắn. Choi Hyeonjoon được Jeong Jihoon dẫn đến đây cũng được vài lần rồi nhưng lần này hắn mới chính thức gọi là ra mắt người yêu trước mấy người anh của mình.

Han Wangho nhìn có vẻ rất thích Choi Hyeonjoon, chắc hai người đó ngốc như nhau nên năng lượng hợp nhau. Vừa gặp đã vui vẻ quấn lấy nhau khiến Jeong Jihoon chỉ muốn chen vào giữa đá Han Wangho ra ngoài đến nơi.

Cậu mang ra biết bao nhiêu là rượu nhưng người bên cạnh một lúc cứ gắp thịt đã được nướng chín vào bát rồi nhắc nhở cậu uống ít thôi.

"Park Jaehyuk anh có giữ hình tượng cho em không vậy? Jeong Jihoon sẽ cười vào mặt em đó."

Lúc cậu lớn tiếng quát Park Jaehyuk hắn cũng chỉ cười cưng chiều xoa đầu cậu như một con cún ngốc vậy. Nhưng cậu lại thích chết đi được, người yêu cậu là người không nói lời hay ý đẹp nhưng hành động của hắn dành cho cậu đều là tình yêu. Nổi bật nhất chắc là việc cậu và hắn đã đồng hành cùng với nhau đến nay đã hai mươi năm rồi. Nghe có vẻ là rất lâu nhưng cậu lại thấy thời gian như một cái chớp mắt vậy.

Cậu với hắn đã chơi chung khi chỉ là đứa trẻ năm tuổi, gặp nhau nơi bãi đất trống trong làng vào một buổi chiều hoàng hôn đầy nắng. Lúc đầu cậu không thích hắn vì hắn là con của ông bà Park được xem là giàu nhất làng cậu lúc đó. Cậu nghĩ hắn là loại thiếu gia tay yếu chân mềm, tính cách thì hống hách nên gặp nhau ở đâu là cậu gọi mấy đứa nhỏ trong làng ra bắt nạt hắn ở đó.

Mấy lần đầu Park Jaehyuk không khóc đâu, hắn vậy mà mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều. Cho đến vào một chiều khi đang trên đường đi đá bóng cùng lũ bạn về cậu đi ngang qua con đê dọc bờ biển để trở về nhà đã thấy một đứa nhóc ngồi một mình ngắm biển. Nhìn bóng lưng được ánh nắng vàng ươm trải dài cậu lại thấy nó cô đơn đến lạ. Khoảnh khắc cậu đặt quả bóng xuống bãi đất cát, ngồi xuống bên cạnh hắn đã gắn kết hai người đến tận bây giờ.

Nhiều lúc cậu thấy chuyện đó thật thần kỳ, những đứa trẻ ở miền quê nhỏ ngày đó lớn lên đã thay đổi rất nhiều nhưng sơ tâm lại chưa từng thay đổi. Han Wangho cũng chính là đứa trẻ ngày ấy lớn lên với một chồi quýt nhỏ trong tim. Mặc cho người đó đã quên đi, nó vẫn hằng ngày chăm sóc tưới nước cho cây quýt đó, hi vọng một ngày nào đó sẽ là tán quýt lớn che bóng mát cho tâm hồn mình.

Khi nhìn thấy Lee Sanghyeok xuất hiện trước cửa hàng của mình, Son Siwoo cũng không lấy làm ngạc nhiên như những lần trước nữa. Người ngạc nhiên hơn cả là bốn con người còn lại.

Son Siwoo tính cách đã hòa đồng thân thiện nhìn thấy thần tượng của mình liền mời vào ngồi chung. Lee Sanghyeok gãi đầu ngại ngùng từ chối thì Jeong Jihoon cũng đã đứng dậy đi lấy thêm bát đũa, thế là Lee Sanghyeok không thể từ chối được nữa mà đồng ý ngồi xuống.

Không khí lúc đầu có chút ngại ngùng nhưng trong bàn này có đến bốn người là tuyển thủ chuyên nghiệp chơi cùng một tựa game, cũng không khó bắt chuyện đến vậy.

Bên cạnh là những lời chào hỏi nhau đầy ngại ngùng của những người quen nhưng chưa đến mức ngồi xuống ăn một bữa thịt nướng ấm cúng như này. Han Wangho thấy mặt mình đột nhiên nóng lên, tai cũng đỏ hết cả lên vì hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Cậu vội uống một ngụm nước để làm giảm bớt cái nóng đang cuộn trào trong lòng, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn xuống ly nước trên bàn để ngăn đi cảm giác muốn nhìn lén người bên cạnh.

"Chào em, Wangho. Lần này chắc em không định chạy trốn tôi nữa đâu chứ?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu nhóc cứ cúi đầu không chịu ngước lên nhìn mình lấy một cái thì có chút tổn thương. Nhóc này lúc nào gặp hắn cũng trông có vẻ rất trốn tránh, như chú thỏ con nhút nhát muốn trốn vào trong cái hang của mình.

"Không... không có." Han Wangho cố giữ cho nhịp tim của mình không đập quá nhanh, thở ra một hơi rồi từ từ ngước lên.

Lee Sanghyeok nhìn thấy vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của cậu nhưng tay thì đang bấu chặt lấy cái ly chưa buông thì phì cười, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa quay ra nhận ly rượu từ Son Siwoo đưa đến.

"Tuyển thủ Faker, tôi là chủ nhà nên mạn phép được mời anh ly đầu tiên nhé."

Son Siwoo đem theo lòng ngưỡng mộ lịch sự mời Lee Sanghyeok một ly. Hắn cụng ly uống hết ly rượu rồi mới nói.

"Cậu Siwoo không cần phải gọi tôi là tuyển thủ Faker, nghe trịnh trọng quá. Tên tôi là Lee Sanghyeok."

Bình thường Lee Sanghyeok không phải là kiểu người dễ thân thiết với người khác nhưng nhìn thấy người ngồi ở đây toàn là người quen nên hắn cũng thoải mái hơn một chút.

Park Jaehyuk và Jeong Jihoon hắn gặp ở đấu trường LoL không biết bao nhiêu lần còn từng cùng nhau thi đấu cho quốc gia, kể ra cũng có chút quen biết. Còn người đã bảo bận việc không đi ăn được giờ lại gặp ở đây hắn cũng có chút bất ngờ, Choi Hyeonjoon cứ núp sau lưng của mid nhà bên như làm việc gì có lỗi vậy. Lee Sanghyeok không ngờ Choi Hyeonjoon lại thân thiết với đồng đội cũ như vậy.

Han Wangho chăm chú ăn phần ăn của mình mà không lên tiếng tham gia vào bất kỳ đoạn hội thoại nào. Jeong Jihoon ở phía đối diện thấy lạ nên liền lên tiếng kéo Han Wangho ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu của mình.

"Anh Wangho, anh sao vậy?"

Cậu thoáng giật mình vì câu nói của Jihoon rồi chầm chậm nhìn hắn nở nụ cười. "À... anh không sao..."

Đột nhiên năm cặp mắt đều hướng về phía mình làm Han Wangho có chút ngại ngùng, tai lại bắt đầu đỏ lên. Cậu cúi xuống cầm đũa gắp thịt cho vào miệng để che giấu đi biểu cảm của mình, khi định đưa đũa ra gắp kim chi thì lại phát hiện ra đĩa kim chi ở rất xa cậu. Nghĩ mình không thể cứ thế đứng dậy chồm qua người Lee Sanghyeok để gắp cậu đành thu lại ánh mắt đặt đũa xuống bên bát của mình. Miếng thịt trong miệng nhai một chút lại thấy rất nhạt.

Trong bát của cậu đột nhiên lại xuất hiện một lát kim chi đỏ au, cậu đơ người một lát rồi ngước lên nhìn người vừa gắp kim chi bỏ vào bát của mình. Khi đụng phải ánh mắt của cậu hắn chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói. "Wangho thích ăn kim chi sao?"

"Đúng rồi đó anh Sanghyeok, Wangho nó ăn món gì cũng phải ăn kèm với kim chi, không có nó sẽ không chịu ăn đâu." Son Siwoo thấy bạn mình mãi ấp úng không nói nên lời nên lên tiếng để tránh không khí lại rơi vào khoảng không ngại ngùng.

"Tao không có." Han Wangho nghe giọng của Son Siwoo thì liền thoải mái bĩu môi cãi lại.

Son Siwoo còn chưa kịp phản bác lại bạn mình đã thấy Lee Sanghyeok dời đĩa kim chi đến trước mặt Han Wangho mặc cho cả bàn đều trố mắt nhìn. Nếu anh không phải là người mà bạn em thích thì em đã trừ anh một điểm ngưỡng mộ rồi tuyển thủ Faker nhé. Sao anh tinh tế với mỗi Han Wangho, còn mấy người trước mặt anh xem là cỏ rác vậy.

"Wangho ăn cái này đi."

"Wangho ăn nhiều vào cho mau lớn."

Han Wangho không có cách nào từ chối vì Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh không chịu ăn cái gì chỉ lo chăm chú gắp hết món này đến món khác bỏ vào bát của cậu. Khi cậu len lén nhìn qua đều bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn mình còn cười rất khờ, chẳng giống bộ dạng đáng sợ như bình thường cậu thấy trên màn hình điện thoại.

Thì ra gặp ai hắn cũng thoải mái nở nụ cười như này sao. Lúc trước cậu phải bày ra biết bao nhiêu trò hắn còn không chịu mở miệng nói với cậu một câu, lớn lên lại trở nên tùy tiện như này. Han Wangho thấy rất bất công, tại sao lúc nhỏ bị sốt cao cậu không quên luôn hắn đi. Giờ thì chỉ có mình cậu nhớ còn trở nên ngốc nghếch như này, hắn bây giờ còn là Thần của LMHT sao có thể thích một đứa trẻ như cậu chứ.

Nhìn thấy Han Wangho cứ bĩu môi chọt chọt miếng thịt trong bát trông rất bất mãn, hắn liền hỏi. "Wangho ai làm em giận sao?"

"Tuyển thủ Faker đừng có gọi tên tôi trông thân thiết như vậy." Đột nhiên Han Wangho lại trở nên gắt gỏng.

"Nhưng tôi muốn trở nên thân thiết với em mà."

Lời hắn nói là thật, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn muốn thân thiết với một người chỉ mới gặp mặt. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình muốn làm thân với một người không phải là đồng đội, cũng chẳng phải là bạn bè người quen.

"Em cũng đừng gọi tôi là tuyển thủ Faker, tên tôi là Lee Sanghyeok... Wangho có thể gọi tôi là anh Sanghyeok."

Giọng nói e dè ngày càng nhỏ đi của Lee Sanghyeok như một chiếc đuôi mèo cọ vào trái tim cậu, có chút nhộn nhạo. Cậu cứ mở to đôi mắt tròn của mình nhìn hắn, hai cánh môi cứ mấp máy không thể khép lại được.

Đột nhiên cậu đứng phắt dậy làm cả bọn trong bàn đều nhìn sang, hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của mình, lòng bàn tay cậu chảy đầy mồ hôi vì căng thẳng. Cậu không biết phải phản ứng như nào, mọi chuyện đến quá nhanh trong một ngày khiến đầu óc cậu không kịp tiếp nhận sự xuất hiện của Lee Sanghyeok trong cuộc đời của mình.

Lee Sanghyeok thấy vậy cũng nhìn cậu chằm chằm không dám chớp mắt.

Rồi đứa nhóc đó lại bỏ chạy.

"Để tôi đi xem em ấy, mọi người không cần lo đâu."

Lee Sanghyeok để lại một câu như vậy rồi đứng dậy đuổi theo Han Wangho.

Khi hai người rời đi Son Siwoo và Park Jaehyuk vẫn trông rất nhàn nhã đút nhau ăn nên Jeong Jihoon mới lên tiếng trách móc.

"Hai người vẫn còn tâm trạng đút nhau ăn hả?"

"Không thì phải làm sao?" Son Siwoo nhận lấy miếng thịt được Park Jaehyuk gói cẩn thận cho vào miệng rồi hỏi lại Jeong Jihoon.

"Anh Wangho ngốc như vậy sẽ bị anh Sanghyeok ức hiếp đó. Anh Sanghyeok nổi tiếng là rất đáng sợ."

Jeong Jihoon có cơ hội được là đồng đội thi đấu với Lee Sanghyeok một lần rồi, hắn thấy tuyển thủ Faker rất khó gần, đứng gần anh ấy vẫn cảm thấy như có một áp lực vô hình nào đó khiến hắn rất khó bắt chuyện vui vẻ như những người khác.

"Phải không anh Jaehyuk?" Hắn còn tìm người cũng là đồng đội lúc đó để tăng thêm uy tín cho lời mình nói.

Park Jaehyuk gật đầu đồng tình.

Park Jaehyuk thấy Lee Sanghyeok đáng sợ hồi hắn năm tuổi kia.

"Anh thấy anh Sanghyeok cũng không đáng sợ như vậy đâu." Choi Hyeonjoon lại không thấy như vậy. Mặc dù cậu mới vào đội nhưng anh ấy đối xử với cậu rất tốt, chỉ là có chút hơi khó gần thôi.

"Hyeonjoonie của em tốt bụng nên mới thấy vậy. Anh cũng phải cẩn thận, nếu bị anh ấy bắt nạt phải nói cho em biết, biết chưa?"

Jeong Jihoon hậm hực dặn dò Choi Hyeonjoon làm Son Siwoo bật cười.

"Nè người ta là Thần đó, mày tính làm gì người ta?"

"Em có thể làm được gì anh ấy chứ. Em chỉ đến đón Hyeonjoonie của em về nhà thôi. Em bé của em chỉ được một mình em bắt nạt thôi."

Nói rồi còn nựng cái má tròn của Choi Hyeonjoon một cái khiến cậu đỏ hết cả mặt. Jeong Jihoon có thể mặt dày chứ da mặt của Choi Hyeonjoon làm gì được như vậy.

Lúc trước thì chối đây đẩy việc có tình cảm với Choi Hyeonjoon giờ mới xác định yêu đương đã như vậy, Park Jaehyuk thấy lo giùm Jeong Jihoon quá.

"Mà Jihoonie ơi."

"Hửm?" Jeong Jihoon thắc mắc nhìn Choi Hyeonjoon.

"Anh nghĩ anh thua kèo rồi."

🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com