Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhập ngũ là một cú lừa

“Anh à, em đi nghĩa vụ nha. Đừng nhớ em quá.”

Han Wangho vừa kéo vali, vừa ngoái đầu nháy mắt với cậu bạn thân ở bến xe. Khí thế hừng hực như đi du lịch, khác hẳn hình ảnh những người nhập ngũ đang nước mắt rưng rưng quanh cậu. Có người ôm mẹ, người thì khóc như thể sắp chia tay cuộc đời. Còn cậu? Cậu háo hức.

Cậu nghĩ đơn giản: “Đi nghĩa vụ thì có gì đâu? Tập thể dục, ăn uống miễn phí, ngủ đúng giờ. Còn được gắn mác ‘trai quân đội’ cool ngầu. Dễ gì có dịp sống healthy thế này lần hai.”

Và thế là cậu bước vào quân ngũ với một nụ cười rạng rỡ, không biết rằng mình sắp bị đạp xuống địa ngục một cách hài hước nhất có thể.

---

“Tân binh! Đứng thẳng! Mắt nhìn thẳng!”

Tiếng hét như sấm vang lên khiến Wangho giật mình. Cậu quay sang phải, rồi sang trái, như đang tìm xem ai bị mắng. Đến khi thấy cả dãy người im lặng, cậu mới nhận ra: mình chính là đối tượng.

Một đôi giày đen bóng dừng ngay trước mặt cậu. Trên đó là một bộ quân phục thẳng thớm, cổ áo cài đến tận cằm. Và cao hơn nữa là một gương mặt lạnh tanh như tượng đá: Sĩ quan huấn luyện – Trung úy Lee Sanghyeok.

“Cậu vừa bước vào đây là mang tâm lý đi nghỉ dưỡng à?”

Sanghyeok hỏi, mắt nheo lại như muốn đốt cháy cả linh hồn tân binh.

Wangho nuốt nước bọt. “Báo cáo trung úy… em chỉ… chỉ hơi vui vì được phục vụ Tổ quốc ạ.”

“Cậu cười cái gì?”

“Dạ… vì được phục vụ Tổ quốc ạ…”

“Lên hít đất 30 cái. Phục vụ Tổ quốc bằng cơ bắp đi.”

Mặt Wangho cứng đờ. “Sao phục vụ Tổ quốc mà bị phạt vậy trời?”

Ba mươi cái hít đất chưa xong, mồ hôi đã đầm đìa. Trong khi mấy người bạn cùng phòng ngồi lau giày rì rầm tâm sự về người yêu, thì cậu đang bận… lau sàn bằng thân mình.

Khi đêm xuống, giường tầng kêu cọt kẹt, Wangho nằm ngửa nhìn trần nhà. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “Tổ quốc không cần mình vui đến vậy đâu.”

---

Sáng hôm sau, tiếng còi báo thức réo vang khiến cậu bật dậy như zombie, đầu tóc dựng đứng. Mặc quân phục xong, cậu cầm chổi ra sân tập, vừa quét vừa tự an ủi:

“Không sao, còn 601 ngày là mình được về rồi. Dễ lắm!”

Không dễ.

Sanghyeok xuất hiện, giọng lạnh lùng: “Tân binh Han Wangho, cậu quét sân kiểu gì mà lá bay ngược gió?”

Wangho ngước lên. “Dạ? Em tưởng gió là… tự nhiên ạ?”

“Cậu lý luận với gió à? Hay cậu muốn thi chạy với gió luôn?”

“Dạ không… em xin lỗi…”

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi bước lại gần. Anh cúi xuống, nhặt một chiếc lá trước mặt Wangho, giơ lên.

“Cậu có thấy lá này khó chịu khi không nằm đúng chỗ không?”

“Dạ… em không hiểu lắm…”

“Vì cậu là chiếc lá nằm sai chỗ trong doanh trại này.”

Wangho đứng hình. Sao ông này chơi chữ đỉnh vậy?

----

Tối hôm đó, trong phòng ngủ, Wangho than vãn với đồng đội:

“Ủa mấy ông, trung úy Sanghyeok bị gì vậy? Mắt liếc phát là mình muốn đứng hình luôn.”

Một anh lính già cười khẩy: “Mày gặp ‘Ác Quỷ Thao Trường’ rồi đó. Năm nào cũng có vài đứa crush ảnh, rồi… bị đạp lên bờ xuống ruộng.”

Wangho cau mày. “Crush? Ổng có người yêu chưa?”

Cả phòng im bặt. Một người thì thầm: “Tao nghe bảo... chưa ai dám hỏi. Ai hỏi là bị cho chạy quanh doanh trại 10 vòng.”

Wangho gật gù. “Ừ. Vậy để mai em hỏi thử.”

Tất cả đồng đội đồng thanh: “MÀY MUỐN CHẾT À?”

---

Tối ấy, Wangho trùm chăn suy nghĩ. Cậu không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Sanghyeok, tim lại đập như trống trận. Lẽ nào…

Không.

Không thể nào. Mình không thể nào vừa nhập ngũ ngày đầu đã… rung động.

☁︎☁︎☁︎☁︎☁︎

*Ghi chú hậu trường:

Wangho: "Đi lính là đi chơi miễn phí."
→ Nhập ngũ xong: "Mẹ ơi, con lỡ chơi lớn rồi!"

Sanghyeok: "Tân binh này… đúng là loại phiền phức. Mà… mắt đẹp thật đấy."

° vote giúp tui với 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com