Chương 2: Trung đội trưởng "mặt lạnh"
ᰔ
Mặt trời mới ló lên khỏi đỉnh đồi, tiếng còi báo thức vang lên khắp doanh trại. Cả trung đội như lò xo bật dậy, giường chiếu chỉnh tề trong năm phút. Nhưng giữa một rừng người dậy sớm như gà trống… có một tân binh vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp.
“Han Wangho!”
“Ưm… mẹ ơi… hôm nay cho con nghỉ… con sốt…”
“TÂN BINH HAN WANGHO!”
Tiếng quát như sấm giữa trời xanh khiến Wangho bật dậy, mắt mở to, tóc dựng ngược như tổ chim. Cậu va trán vào thanh giường trên, ngã ngửa ra nệm như bị bắn tỉa. Và ở chân giường, Trung úy Lee Sanghyeok đang khoanh tay, đứng nhìn bằng ánh mắt băng giá.
“Cậu vừa báo mộng với mẹ thay vì báo cáo với chỉ huy?”
“Dạ? À… không! Báo cáo trung úy, em… em dậy rồi ạ!”
“Dậy rồi thì xuống đất hít đất 50 cái. Còn mơ ngủ nữa không?”
“Dạ không ạ…”
“Chống đẩy nói chuyện như thật. Bắt đầu.”
---
Mười phút sau, Wangho lê bước ra sân, tay run như cành liễu trước gió. Trong khi đồng đội đang tập trung xếp hàng điểm danh, cậu xuất hiện như zombie trốn trại, mắt thâm, mặt ngu và tóc rối như chổi chà.
Sanghyeok đi ngang qua, không nói một lời. Nhưng Wangho có cảm giác ánh mắt đó vừa lướt qua mình và... dừng lại một nhịp.
Khoan, đừng nói trung úy… nhìn mình?
Không. Chắc là gió thôi. Hoặc do cậu đã chống đẩy tới mức ảo giác.
---
Sau buổi điểm danh là giờ huấn luyện thể lực. Mỗi người ôm một khẩu súng gỗ, chạy vòng quanh sân. Wangho vừa chạy vừa thở như cá mắc cạn.
“Em bị ám à, Wangho?” – Một anh cùng phòng vừa chạy vừa hỏi. “Làm gì mà trung úy để mắt em dữ vậy?”
“Đâu có… để mắt gì…”
“Chứ mấy ông khác lỡ lầm ngủ quên chỉ bị chửi, ông thì bị phạt hít đất sáng sớm giữa mùa đông. Thương gì cho nổi?”
Wangho nhìn về phía cuối sân, nơi Sanghyeok đang đi kiểm tra từng hàng quân. Dáng người cao lớn trong quân phục, ánh mắt sắc như dao – nhìn vào là run, nhưng nhìn lâu… cũng hơi đẹp trai.
Thôi chết… sao mình lại để ý đến nhan sắc người ta?
Chắc mệt quá, thiếu đường.
---
Giữa buổi huấn luyện, cả trung đội được chia nhóm thực hành kỹ thuật sơ cứu. Một bài tập đơn giản: một người giả bị thương, người kia thực hiện các bước kiểm tra, hỗ trợ. Wangho bắt cặp với một anh tên Siwoo – dễ tính, hài hước, và quan trọng là không la cậu.
“Wangho, anh ngã trật chân, em đỡ anh dậy nhẹ nhàng nhé.”
“Vâng! Em đỡ bằng cả tấm lòng!”
Vừa nói, Wangho đỡ vai Siwoo nhưng loạng choạng trượt chân, hai người đè lên nhau… ngay trước mặt Trung úy Sanghyeok vừa quay lại kiểm tra nhóm.
Không khí im phăng phắc.
Siwoo cười phá lên: “Ôi ôi, sao em lúc nào cũng đè lên người ta thế Wangho?”
Còn Wangho, mặt đỏ như quả cà chua chín, cuống quýt bật dậy.
“Báo cáo trung úy! Em… em không cố ý ạ!”
Sanghyeok không nói gì. Anh nhìn Wangho vài giây, ánh mắt lạnh như băng nhưng… hơi khác. Có một thoáng gì đó lướt qua – không phải giận, cũng không hẳn là khó chịu. Gần như là… phân vân?
“Đứng dậy, tiếp tục huấn luyện.”
“Rõ!”
Nhưng khi Sanghyeok bước đi, Wangho thề cậu thấy tai anh hơi đỏ. Không rõ do lạnh hay do… tình huống kia.
---
Buổi tối, cả phòng đang ăn vặt lén thì Siwoo ghé tai cậu thì thầm:
“Ê, tao nói thật nhé… Trung úy nhìn mày khác lắm đó.”
Wangho nhăn mặt. “Khác là sao? Khác kiểu ‘muốn đuổi về dân sự’ à?”
“Không… khác kiểu… ánh mắt có gì đó… u mê nhẹ.”
“Ủa? Trung úy là cái kiểu biết ‘u mê’ á?”
“Không tin thì mai thử đụng vào tay ổng xem.”
Wangho suýt nghẹn.
---
Tối hôm đó, khi đã nằm trên giường, cậu trùm chăn, mắt mở trân trân nhìn trần nhà.
Không thể nào. Mình chỉ là tân binh hạng bét. Còn trung úy là một biểu tượng quân kỷ. Không thể có chuyện đó được.
Nhưng… ánh mắt ấy là sao? Tai đỏ là sao? Mắt cứ nhìn mình suốt là sao?
Wangho ôm gối, lăn qua lăn lại. Và trong đầu, lần đầu tiên, có một hình bóng rõ ràng hiện lên không phải là diễn viên, idol hay crush học đường… mà là một trung úy với ánh mắt lạnh như băng – nhưng lại khiến tim cậu ấm lên mỗi lần chạm phải.
☁︎☁︎☁︎☁︎☁︎
*Ghi chú hậu trường:
Wangho: “Tôi là ai, đây là đâu, sao tôi run vì một người mặc quân phục?”
Sanghyeok (lúc đi ngủ):
“Thằng tân binh đó thật phiền…
Nhưng ánh mắt nó... lại không đáng ghét.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com