Chương 6: Chiến dịch "Lơ Đẹp"
ᰔ
Kể từ cái đêm định mệnh trong nhà vệ sinh, hai con người – một người luôn lạnh lùng như điều lệnh, một người nhạy cảm như ăng-ten phát hiện tình cảm – đã đạt được một thỏa thuận… kỳ quặc.
“Chúng ta thích nhau. Nhưng phải giả vờ không thích nhau.”
“Và đừng để ai biết. Nhất là chính trị viên Kim.”
“Cũng không được nhìn nhau quá lâu. Nếu nhìn phải nhìn như… đang khinh nhau.”
“Hay hơn nữa là… giả vờ ghét nhau.”
Thế là, Chiến dịch "Lơ Đẹp" chính thức được khởi động, không khác gì một nhiệm vụ tình báo nội bộ, mật độ căng thẳng cao hơn cả truy kích đêm rừng rậm.
---
07:00 – Ăn sáng tại nhà ăn
Wangho bưng khay cơm, cố tình đi ngang qua chỗ Sanghyeok ngồi. Một ánh mắt nhẹ lướt qua.
Sanghyeok không nhìn. Không hề.
Wangho nghiến răng: “Tên này nghiêm túc quá rồi đó. Nhìn một cái cũng không?”
Siwoo – đồng đội cùng giường kế bên – nhìn thấy biểu cảm của Wangho, liền huých cùi chỏ:
“Gì đó? Nhìn trung úy với ánh mắt kẻ thất tình dữ vậy?”
“Đâu có… Chỉ là… anh ấy ăn canh trứng nhưng bỏ trứng lại. Lãng phí protein.”
---
10:15 – Huấn luyện bắn súng
“Sẵn sàng, mục tiêu phía trước!”
Các tân binh thay phiên nhau nằm rạp trên bãi bắn. Đến lượt Wangho, cậu nằm xuống, ngắm thẳng.
“Vai trái ép xuống thêm. Cổ tay bị trễ.” – giọng Sanghyeok vang lên lạnh tanh sau lưng.
Wangho bỗng rùng mình. Là âm thanh quen thuộc, nhưng hôm nay nó… như điện giật.
Cậu quay đầu, mắt hơi lóe sáng.
“Trung úy... Em—”
“Không nói chuyện trên bãi bắn.” – Sanghyeok lạnh lùng.
Siwoo ở bên cạnh thì thầm: “Gì vậy trời? Hồi trước thấy ông đó khen mày như có ý. Giờ chửi như mắng chó vậy?”
Wangho nghiến răng, gằn giọng: “Ảnh đang… diễn sâu đó.”
---
14:00 – Lớp học chính trị
Cả trung đội ngồi trong phòng học. Chính trị viên Kim đứng trên bục giảng, tay đập thước bảng liên tục:
“Các đồng chí! Quân nhân là phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, không bị lung lay bởi tình cảm cá nhân, càng không được có… những mối quan hệ ‘đáng nghi’.”
Ánh mắt ông quét một vòng, rồi dừng lại ở... chỗ Sanghyeok.
Wangho vô thức quay sang nhìn anh.
Nhưng… Sanghyeok đang nhìn... cây quạt trần.
“Anh lạnh lùng vậy hoài là em bị nghi ngược á, đồ trung úy cứng đầu.”
---
20:30 – Nghỉ đêm
Wangho trùm chăn, nằm lăn qua lăn lại như cá mắc cạn.
“Giả vờ ghét nhau còn mệt hơn đánh trận thật. Sao lại nghĩ ra cái kế hoạch quái quỷ này chứ?”
Tin nhắn được truyền bí mật qua điện thoại (tất nhiên là trái quy định, nhưng ai quan tâm?):
📨 Wangho:
Trung úy, em thấy kế hoạch "lơ đẹp" đang phản tác dụng.
📨 Sanghyeok:
Đồng ý. Nhưng vẫn phải tiếp tục. Ban chỉ huy vẫn để mắt.
📨 Wangho:
Tối mai gặp ở kho quân trang. 15 phút. Em cần nhìn anh.
Sanghyeok không nhắn lại.
Nhưng đúng 22:15, Wangho đến cửa kho quân trang – đã khóa kỹ từ sáng.
Cạch.
Cửa bật mở. Một bóng người kéo cậu vào trong.
Không có lời nào.
Chỉ là một cái ôm. Chặt, dài, và ấm.
---
Trong bóng tối, giữa mùi vải cũ và mồ hôi quân nhân, Wangho tựa đầu vào ngực Sanghyeok.
“Em ghét phải giả vờ không thích anh.” – Cậu khẽ nói.
“Anh cũng ghét phải giả vờ không quan tâm.” – Giọng Sanghyeok trầm ấm bên tai.
“Hôm nay… em nghĩ đến việc bỏ cuộc. Rằng nếu anh cứ tiếp tục lơ em như vậy, chắc em… sẽ điên mất.”
“Anh biết. Nhưng chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa. Anh đang cố xin điều chuyển sang bộ phận huấn luyện để mình không còn cấp – dưới nữa.”
“Nhưng nếu bị phát hiện trước thì sao?”
“Thì anh nhận hết. Em không cần lo.”
Wangho ngẩng lên, thấy đôi mắt kiên định của người đàn ông trước mặt. Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào gương mặt ấy, thì thầm:
“Em không muốn anh hy sinh vì em. Em chỉ muốn… được bên anh, bất chấp mọi thứ.”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Họ hôn nhau. Nhẹ nhàng nhưng đầy dồn nén.
Trong kho quân trang, giữa quân phục xếp thành đống, hai người lính trẻ bỏ lại mọi ranh giới, lệnh cấm và sĩ diện phía sau.
☁︎☁︎☁︎☁︎☁︎
*Ghi chú hậu trường:
Chiến dịch "Lơ đẹp" tuy thành công trong việc né tránh ánh mắt người ngoài, nhưng thất bại hoàn toàn trong việc né tránh nhịp tim.
Trung úy Lee Sanghyeok: “Tôi đã lơ cậu đủ rồi. Bây giờ, tôi muốn được nhìn cậu, đúng nghĩa.”
Tân binh Han Wangho: “Nếu quân lệnh là một bức tường, thì em nguyện làm kẻ nổi loạn, chỉ để được chạm tay vào trung úy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com