Chương 9: Bãi Mìn, Bãi Tình
ᰔ
Sáng hôm sau, cả trung đội được gọi dậy bằng tiếng còi rút từ địa ngục.
Wangho lồm cồm bò dậy khỏi túi ngủ, đầu tóc rối như tổ quạ. Chưa kịp chớp mắt lần thứ ba, cậu đã bị đồng chí bên cạnh đẩy nhẹ khuỷu tay:
"Ê, đêm qua ngủ ngon ghê ha. Mặt đỏ dữ thần."
Wangho bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Lều số 7 chỉ còn mình cậu. Lee Sanghyeok đã biến đâu mất. Không một dấu vết, không lời nhắn. Cứ như anh chưa từng nằm đó, chưa từng ôm cậu suốt một đêm dài.
“Mơ hả trời?”
Cậu xoa xoa má. Má nóng. Tim cũng nóng. Mọi thứ không giống mơ cho lắm.
---
Sau bữa sáng khô khốc với cháo gạo rang và hai quả trứng cút "sống chết mặc bây", đội trưởng lên giọng:
"Hôm nay thực hành vượt bãi mìn giả. Ai bước sai, bom màu phát nổ, xác định tắm bột như đi lễ hội."
"Cặp đôi! Hai người một nhóm. Không được đổi. Chết chung sống chung!"
Tiếng xì xầm lan nhanh như virus cúm mùa. Vài ánh mắt đầy ẩn ý lia về phía… lều số 7.
Wangho toát mồ hôi.
“Cho em ghép với bạn khác được không ạ?” – cậu rụt rè đưa tay.
“Không. Em ghép với trung úy Lee. Số 7. Mãi mãi là 7. Cấp trên cấp dưới hỗ trợ nhau. Rõ chưa?”
Wangho muốn chết. Hoặc ít nhất là tự nổ như mìn giả để thoát khỏi ánh mắt của… người vừa bước tới cạnh cậu.
Lee Sanghyeok. Đồng phục chỉnh tề. Gương mặt không cảm xúc. Vẫn là trung úy lạnh như đá tảng. Nhưng đôi mắt… lại không hoàn toàn vô hồn như trước.
“Đi sau tôi. Không đi lệch. Không hỏi vớ vẩn.” – Anh nói khẽ.
“V-vâng…”
---
Bãi mìn giả trải dài như một chiến trường mini. Những quả bom màu giấu dưới đất sẵn sàng "nổ" nếu bước nhầm. Lính trẻ mặt tái mét. Wangho càng run.
“Nếu lỡ giẫm phải thì sao?”
“Tôi sẽ kéo em ra.” – Lee Sanghyeok đáp mà không quay lại.
“…Còn nếu cả hai cùng giẫm?”
“Thì cùng nổ.”
“…Nổ kiểu đôi lứa cùng bay?”
“Tập trung đi.”
Wangho mém trượt chân vì cười.
---
Mỗi bước đi là một lần Wangho nín thở. Anh bước, cậu bước theo. Bãi mìn không dễ, nhưng cảm giác đi sau lưng anh… lại khiến tim cậu ổn định kỳ lạ. Giống như chỉ cần bóng lưng đó không rời khỏi tầm mắt, cậu sẽ không giẫm nhầm dù có nhắm mắt.
Rồi bất ngờ — PỤP!
Một tiếng "nổ màu hồng" vang lên phía sau đội. Có ai đó hét:
“Tôi bảo đừng giẫm mà!”
Một đôi dính bột tím từ đầu tới chân. Trông như cosplay hoa oải hương. Cả đội cười ầm. Chỉ riêng Wangho quay sang thì…
Chân cậu trượt.
“WANGHO!” — Giọng anh vang lên.
Chớp mắt sau, một bàn tay kéo phắt cậu ngã ngửa. Bom màu xịt ngang qua má trong gang tấc.
Wangho nằm trên đất, thở dốc. Bên trên là gương mặt nghiêm túc của trung úy Lee.
Không ai lên tiếng. Gió thổi nhẹ. Tim cậu lại chạy loạn nhịp.
“…Cảm ơn anh…” – Wangho lắp bắp.
Lee nhìn cậu vài giây. Rồi khẽ nói, giọng trầm trầm:
“Tôi nói rồi. Nếu em giẫm mìn, tôi sẽ kéo em ra. Trừ khi em không muốn được tôi kéo.”
Wangho không kịp phản ứng. Vì ngay sau đó, anh đã đứng dậy, quay lưng bước đi. Để lại cậu nằm giữa đất, má vẫn còn vệt bột màu hồng, tim còn rung rinh hơn mìn thật.
☁︎☁︎☁︎☁︎☁︎
*Ghi chú hậu trường:
Han Wangho: "Mình muốn người đó… luôn đi trước mình. Dù là bãi mìn hay cả cuộc đời phía sau."
Lee Sanghyeok: "Em ấy là người duy nhất tôi không muốn mất. Kể cả trong trò chơi chiến thuật, tôi cũng sẽ thua – miễn là được nhìn thấy em ấy cười."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com