Chap 2
"Lee SangHyeok nhà mày từ bao giờ mà biết nói năn trêu đùa người khác thế hả?" Bae JunSik bước đến và nói, khi nãy JunSik và cậu bạn mũm mĩm đi ra cửa hàng tiện lợi ở ngoài trường để mua một ít đồ khi vào lại trường thì lại nghe Lee SangHyeok bị người khác va phải mà còn nghe là thằng bạn thân chí cốt của mình mở mồm trêu đùa người đó nữa chứ.
chuyện này chính JunSik nghe xong còn bất ngờ nói chi những người chứng kiến ở đó.
vì trong mắt JunSik, Lee SangHyeok gọi là người trầm tính thì không phải, anh chỉ lạnh lùng và trầm tính trước mặt những người anh không chơi chung thôi, còn hắn với Lee JaeWan thì thấy anh là một người sống khá tình cảm đó chứ, nhưng mà ít cười lắm cũng ít nói hơn hẳn so với hắn và JaeWan.
"này, không biết trả lời à đại ca Lee meomeo, nghe bảo cái đám đàn em của mày còn định đánh người à?"
"đừng gọi tao với cái biệt danh đó!"
anh nghiêm giọng lên tiếng có vẻ là hơi căng rồi nên JunSik đây cũng gọi là xuống nước, xua tay xua chân cười cười.
"được được, nhưng mà hãy kể cho tao và JaeWan nghe mọi chuyện đi."
"chả có gì, chỉ là cưng đó đi vội quá nên va phải tao thôi"
cưng á?
anh giải thích cục ngủn như vậy làm cho JunSik và JaeWan không mấy hài lòng khiến cho JaeWan bực bội lên tiếng.
"yahhh, cái tên này, chuyện đó ai không biết, tao muốn biết tại sao hôm nay mày lại trêu đùa người ta như thế đó, trước giờ mày có như vậy đâu?"
"ah, cái tên mập này, mày không thấy mọi người trong lớp đang học à?"
Lee SangHyeok tức giận nói, thật ra chẳng có gì mà phải giải thích cả.
chỉ là lúc đấy thấy nhóc con đó trông thú vị với dễ thương chút thôi..
"nhóc con đó mặt mũi như thế nào?" JunSik lên tiếng hỏi hắn.
"được."
đây là lần đầu tiên JunSik và JaeWan nghe anh không chê một ai đó đấy, chứ bình thường trong mắt anh nhìn ai cũng là con mực kể cả hai người bạn thân này mà..
"cua đi" JaeWan bất ngờ đưa ra yêu cầu khiến Lee SangHyeok nghệt mặt, cua cái đéo gì mà cua, người mới gặp chưa được nửa ngày nữa.
vô lí vãi cả chưởng, anh chỉ mới khen một câu thôi mà cứ bảo anh cua là sao?
"mày điên à? cua thì tao được lợi ích gì? chỉ vừa gặp chưa đầy một tiếng nữa."
anh nhìn nhóc con đó rụt rè nhút nhát như vậy bây giờ kiểu gì anh bắt chuyện thì mặt nhóc đó cũng sẽ không còn giọt máu nào rồi nói chi đến việc anh cua nhóc đó.
"mày sợ mày yêu à?" JunSik ngỏ ý trêu chọc SangHyeok vì hắn biết trước giờ anh có yêu ai đâu, mở mồm ra toàn bảo không thích yêu đương thôi, cũng nhiều đứa đeo bám xin làm quen lắm đấy nhưng anh vẫn một mực lạnh lùng mà từ chối.
"sợ? tao trước giờ có sợ cái gì à? cưng đó bây giờ gặp tao là xanh mặt mài rồi nói chi đến cua"
tha anh đi nhé, anh còn tương lai sau này không muốn sau này khi làm tuyển thủ dính phải scandal tình ái gì đâu.
"nghe thú vị thế? tí cho xem mặt với nào, muốn biết nhan sắc của người được học bá Lee đây trêu đùa sẽ như thế nào đấy"
Lee SangHyeok anh học giỏi, nhà giàu, chơi game giỏi, quyền lực nói chung là rất hoàn hảo nhưng chỉ có đều anh bị câm thôi, ai đời 18 tuổi rồi chưa có mảnh tình vắt vai nào? không lẽ cái biệt danh đại ca Lee meomeo nó lan rộng ra cả trường nên bây giờ không ai thèm đếm xỉa đến anh nữa à?
thật ra cả trường gọi anh là học bá Lee nhiều hơn cái biệt danh kia, cái biệt danh kia chính anh còn không biết ở đâu có mà.
theo lời mọi người truyền tai nhau về cái biệt danh đại ca Lee meomeo là vì có một vài người phát hiện anh Lee đây thích mèo, trong mắt mọi người anh luôn là người trầm tính, lạnh lùng và có hơi đáng sợ nữa, không phải hơi đâu mà cực kì đáng sợ luôn đó.
nhưng mà đến khi thấy anh bày đủ biểu cảm khuôn mặt chỉ để nói chuyện với một con mèo thì người ta mới nhận ra rằng "à, thì ra học bá Lee cũng có mặt như này hả?"
và cộng thêm cái tính cách có phần đáng sợ của mình thì cái biệt danh Đại Ca Lee MeoMeo ra đời.
à với khuôn mặt và thêm chiếc môi mèo đặt trưng nữa nên biệt danh này càng được lan rộng khắp trường.
có lần anh nghe được một người gọi anh như vậy thì nóng máu lên tẩn cho người đấy một trận, trước giờ anh làm gì cũng có phần điềm tĩnh, không nóng nảy nhưng hôm đó hình như vị đại ca này uống nhầm máu gà thì phải, vừa nghe có người gọi mình bằng cái biệt danh đó thì liền quay sang đánh người rồi.
cũng may mà lúc đấy có JunSik và JaeWan can ngăn lại nếu không người này cũng nhập viện ấy chứ.
vì thế mà mọi người không ai dám gọi anh bằng cái biệt danh đấy và anh cũng trở nên đáng sợ hơn đối với mọi người trong trường.
...
"Lee SangHyeok, nếu mày cua được nhóc con ấy tao và thằng JunSik sẽ làm theo yêu cầu của mày!"
JaeWan đột nhiên nghĩ ra được một trò chơi mới, JunSik kế bên nghe cũng phải nhăn mặt.
"ah shibal thằng mập này, mấy chuyện này mày đem đi cá cược được à?" JunSik đánh lên đầu thằng bạn mập của mình để cho nó tỉnh, bộ hết trò để chơi hay sao mà đem chuyện tình cảm ra cá cược vậy trời..
"vì mày có người yêu rồi nên mày thấy mấy chuyện này không vui thôi" JaeWan nói xong liền quay sang nhướng mày với Lee SangHyeok ngỏ ý muốn hỏi hắn chơi không.
"gì cũng làm sao?" SangHyeok tò mò nhìn hai người bạn của mình, thú thật thì anh không muốn chơi lắm nhưng nghĩ đến khuôn mặt của nhóc con đấy thì cảm thấy hưng phấn hơn hẳn.
anh thật sự muốn biết, khuôn mặt đó lúc bị hắn đá sẽ như thế nào ấy chứ.
"ừ, còn không cua được thì mày phải bao tao và thằng JunSik kèo lẩu một tháng, ok?"
"tao không chơi đâu nhé, vợ tao mà biết tao hùa theo chúng mày vào mấy trò này thì tao không yên với vợ tao đâu.." thật ra JeeSun cũng khá hiền lành nhưng mà JunSik chỉ là muốn tôn trọng cô người yêu của mình nên luôn đội cô ấy lên đầu thôi.
1219 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com