Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

[ dạ vui lắm ạ, có bạn mới ạ ] cậu hí hửng kể cho bố mẹ mọi thứ ở trường nào là trường rộng thế nào, nào là đồ ăn ngon rồi cậu bạn mới Son Siwoo tốt nữa.

cậu kể nhiều lắm, bố mẹ cậu luôn chú tâm lắng nghe cậu kể về ngày đi học đầu tiên của mình.

bố mẹ cậu là người hiểu rõ Đậu yêu nhà mình có tính nhút nhát, ở dưới quê một người bạn thân cũng không có. Khi cậu bảo cậu đậu trường cấp 3 ở Seoul rồi bố mẹ cậu ngày đêm trằn trọc suy nghĩ có nên để con trai mình đi học không vì sợ cậu lạ nước lạ cái, sợ cậu bị ức hiếp.

cái quan trọng ở đây nữa là sợ không chu cấp đủ tiền cho cậu.

cậu vẫn tôn trọng quyết định của bố mẹ, nếu bố mẹ cậu không đồng ý thì cậu cũng có thể nghỉ học hoặc học ở trường cấp 3 ở quê, chỉ là cậu có một chút mong muốn được lên Seoul học để sau này bớt khổ thôi.

[ con không bị ức hiếp đấy chứ? ]

bố mẹ cậu luôn thế đấy, biết Đậu nhỏ nhà mình hiền lành, từ bé ở quê đã bị ức hiếp vì nghèo nhưng mà không bao giờ kể lại cho bố mẹ biết.

và bây giờ cũng vậy cậu vẫn tiếp tục im lặng việc hôm nay lỡ gây chuyện với người có tiếng nói ở trường.

vì cậu không muốn bố mẹ mình lo, bố mẹ cậu đã cố gắng rất nhiều để cho cậu được học ở môi trường giáo dục tốt thì cậu cũng nên làm cho bố mẹ ở quê yên lòng.

[ hong có, Đậu của bố mẹ sao mà để cho người ta ức hiếp được ] nói thì hay vậy chứ lần nào gặp Lee SangHyeok đến thở cậu còn không dám.

bố mẹ cậu nghe thế cũng yên tâm, cậu có rất nhiều cái để kể cho bố mẹ. Cậu muốn nói mình nhớ họ nhưng mà lại không dám..

nói chuyện được nửa tiếng thì bố mẹ cậu cũng phải nghỉ ngơi nên đành tắt, cậu thì đi ôn bài một xíu để mai học.

học xong cậu tắt đèn nằm lên niệm mà suy nghĩ, bố mẹ cậu đã hi sinh cho cậu nhiều như thế nếu sau này cậu không thành công thì sao đây?

...

vì hôm nay có buổi học thể dục ngoài trời nên cậu phải đem theo đồ theo để thay, cậu còn đang suy nghĩ mình có quên đem gì không thì đi từ xa cậu đã thấy lớp mình có rất nhiều người đứng ở đấy, phải cố gắng lắm mới chen qua được cửa lớp, vừa chen vào thì lại thấy Lee SangHyeok với đám đàn em của anh ta? anh còn ngồi ở ghế của cậu nữa..

Son Siwoo ở kế bên nhăn mặt liên tục, tuy vậy nhưng mà trong lòng kêu cứu từ nãy đến giờ.

cậu hít một hơi bước đến trước mặt Lee SangHyeok với câu thần chú "không có gì phải sợ cả.."

anh khi thấy cậu bước đến liền nở một nụ cười, đứng lên nhường chỗ cho cậu. Đợi cậu để cặp xuống anh mới mở miệng.

"WangHo à, đi ra đây với anh một tí nhỉ?" anh khoác vai cậu mà nói khiến cậu phải rùng mình hơi né tránh, mọi người lúc đó nghĩ rằng WangHo xong đời rồi.

Son Siwoo cũng muốn cứu lắm nhưng mà Lee SangHyeok liếc một cái cậu cũng muốn té đái rồi..

cậu cũng không dám từ chối mà gật nhẹ đầu đi theo Lee SangHyeok, đám đàn em của anh khi thấy được đại ca Lee meomeo của mình bắt được người rồi thì kêu mọi người giải tán.

thật ra cái đám đàn em này cứ bám theo anh rồi gọi anh một tiếng "Đại ca" chứ anh có biết gì đâu, dần già rồi cứ mặc kệ để bọn chúng đi theo, cũng oai đấy chứ.

đem được WangHo đi anh cũng bảo đám đàn em của hắn giải tán, đến chỗ ít người anh mới dừng lại mà nói với cậu.

"WangHo sợ anh sao?"

cậu hiện tại đang mím chặt môi ngăn nước mắt của mình chảy ra ngoài và lắc đầu, Lee SangHyeok thấy vậy cũng không dám dọa gì cậu nữa mà vào thẳng vấn đề chính.

"WangHo cho anh số liên lạc hoặc kết bạn KakaoTalk nhé?"

cậu nghe xong lập tức đơ người, tai cậu ù đi khi nghe Lee SangHyeok nói vậy.

cậu chỉ mới chuyển đến thôi mà cũng có thân thiết hay tiếp xúc nhiều với anh đâu.. tại sao lại xin chứ, sợ thật đấy..

thấy cậu không trả lời mà cứ cúi đầu xuống, Lee SangHyeok liền cúi nhẹ người nhìn thẳng vào mắt cậu.

"hửm? được không?"

cậu đời nào mà dám từ chối, nhìn anh đáng sợ như vậy lỡ mình từ chối rồi anh sẽ ghim mình thì sao? cậu nghĩ đến đây thì liên tục lắc đầu, anh thấy vậy liền bật cười.

"không được sao?"

"hong.. hong có ạ, nhưng mà em chỉ cho anh số điện thoại để liên lạc thôi.." càng về sau giọng cậu càng nhỏ.

lí do vì cái điện thoại của cậu cũ lắm rồi, lâu lâu lại đứng máy rồi cà giật nữa.. đợi khi nào cậu đủ tiền mua điện thoại xịn hơn thì cậu sẽ cho anh kết bạn để nhắn tin..

"nhưng mà.. tại sao lại xin số liên lạc của em, hong lẽ anh định ngày đêm gọi điện tra tấn tinh thần em hả.."

này cậu nói thật đấy, cậu sợ lắm.

Lee SangHyeok nghe xong liền ôm đầu bất lực với tài suy nghĩ nhiều của nhóc con này.

không lẽ bây giờ anh phải nói thẳng ra là tại vì em xinh em hợp gu hợp miệng anh hả?

"vì hứng thú" anh chỉ trả lời vỏn vẹn ba từ rồi đưa điện thoại ra để cho cậu điền số điện thoại vào, cậu nghe anh nói xong cũng đầy thắc mắc nhưng mà lại không dám hỏi nên đành bấm bụng cho anh số điện thoại.

cho xong cậu vẫn đứng yên cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình mà không lên tiếng.

Lee SangHyeok liền nhéo nhẹ lên má cậu rồi bảo.

"xong rồi đấy, về lớp đi"

cậu chỉ đợi có thế liền cúi đầu tạm biệt anh rồi chạy thật nhanh về lớp, anh thấy cảnh tượng này liền bật cười rồi đi lên lớp của mình.

thật ra Lee SangHyeok cũng không muốn cá cược làm gì nhưng thiếu niên 18 tuổi năm ấy vì cái tôi cao mà phải đem tình cảm của nguời mà sau này khi nhắc đến trong lòng anh vẫn xen lên nỗi chua xót, hối hận khi người ấy rời đi.

...

khi về lớp mọi người đều nhìn Han WangHo với ánh mắt tội nghiệp nhưng mà cậu đâu có bị đánh đâu.. có một vài người bạn khi thấy cậu về chỗ ngồi cũng đi lại hỏi cậu có sao không thì cậu liền xua tay bảo rằng anh không có làm gì cậu cả, chỉ là nói một chút chuyện.

mọi người nghe vậy liền gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.

Siwoo chỉ đợi có thế liền quay sang ôm mặt cậu hỏi tới tấp. Cậu cười hì hì bảo không có sao.

"thế anh ấy đem cậu ra ngoài làm gì?"

"à.. này tớ chỉ kể có cậu nghe thôi nha, anh ấy xin số liên lạc.."

WangHo vừa nói xong thì Siwoo phải thốt lên một câu "dm" khiến cả lớp liền nhìn về phía hai người..

"này, có phải anh ấy bị điên không? anh ấy thích cậu à? nhưng mà trước giờ anh ấy có thích con người đâu?"

"hả? hong thích con người là sao?" cậu nghe vậy liền thắc mắc..

"quên, cậu vừa chuyển đến, lúc tớ còn học cấp 2 là tớ đã nghe danh anh ấy rồi nhé, tại vì chung trường nhưng khác khu thôi. Chị hot girl đang học 11 lúc trước thích anh Lee vô cùng tận luôn đấy, suốt ngày cứ bám theo anh ấy, nhưng mà anh ấy có quan tâm đâu, anh ấy chỉ quan tâm đến game và việc học thôi"

anh không phải không thích con người mà thật ra anh không thích con điếm đó, cứ xáp xáp lại là cạ ngực vào tay anh khiến anh buồn nôn, mà con đó cũng gan trời mới dám làm hành động như vậy với anh đó.

Siwoo thấy WangHo tò mò thì tiếp tục kể.

"nhưng mà bạn yêu của tớ biết gì không? không biết chuyện như thế nào mà sau bao nhiêu ngày anh ấy bị chị hot girl đó bám theo thì anh ấy bùng nổ đấy, nghe đồn anh ấy tẩn cho bà ấy một trận luôn cơ.."

WangHo nghe xong liền xanh mặt.. đánh con gái luôn á? con gái ảnh còn đánh thì nó chi cậu..

"đánh.. đánh con gái ạ?"

"đúng rồi, cậu đừng thương xót cho chị ta làm gì nhé, anh Lee trước giờ không có tự nhiên đánh người đâu huống chi còn là con gái."

nếu WangHo có lòng thắc mắc tại sao anh Lee ngày đó lại tẩn cho bà kia một trận thì anh Lee xin được phép trả lời.

chuyện này lí do chỉ có một vài người biết thôi, theo mọi người kể là do bà ấy chạm vào "gậy" của đại ca Lee meomeo, ý của bả là gạ địt đấy. Anh Lee đây tuy tính tình nóng nảy nhưng cũng đã nhịn con điên này lâu lắm rồi mà ngày đó dám đụng vào con trai của ảnh thì ảnh đúng kiểu hết nhịn nổi.

nếu hôm đấy không có JunSik và JaeWan cản lại thì hàng tiền đạo của chị ấy cũng đi luôn rồi..

sau lần đó thì chị hot girl ấy cũng né anh Lee ra nhưng mà nếu ai có hành động thân thiết với anh Lee thì bà ấy cũng hăm dọa, có khi đánh nữa nên cũng ít ai va vào anh Lee..

không phải ngán chị ta, người ta ngán anh Lee.

dạo gần đây anh Lee có lẽ hơi có cái gì đó đặc biệt với học sinh mới này nên khiến chị hot girl ấy ghim nhẹ Han WangHo rồi..

...

"đáng sợ quá.. nhưng mà tớ lỡ cho anh ấy số liên lạc rồi.. về đổi số được không.."

Siwoo nghe xong liền búng nhẹ lên trán cậu mà nói.

"cậu điên à? muốn chết đúng không? anh ấy có làm gì cậu đâu huống hồ gì cậu cũng hiền lành mà, đừng có dâm như bà điên kia là không bị tẩn đâu, yên tâm."

Siwoo nói xong liền đưa tay lên like một cái.

nói thật là gu anh Lee là người giống Han WangHo vậy đó, khờ khờ dễ thương hiền lành một chút để anh Lee có thể bảo vệ.




1884 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com