18. "Giao chiến"
Chiếc xe lăn bánh, em ngồi bên cửa sồ nhìn ngắm ra ngoài, anh đang chăm chú lái xe thì bỗng nhớ ra gì đó ...
Khi dừng đèn đỏ anh quay sang hỏi em
-" À mà bạn có đặc biệt thích gì không để anh chuẩn bị ... "
-" Hả... À không cần đâu... "_ mất một lúc cậu mới phản ứng lại với câu hỏi của anh
-" Sungnie hyung chỉ muốn gặp anh nói chuyện chút thôi ... "
-" Sungnie hyung ... "_ Tai anh vừa nghe thấy gì vậy ...
-" Dạ... Là anh Sungho ấy, là cái người tài trợ á ... Anh cũng từng gặp rồi "
-" À ... "
Nghe thấy cái tên ấy cùng cách xưng hô của em tay anh vô thức nắm chặt vô lăng, rơi vào trạng thái trầm ngâm... Phải đến khi xe đằng sau bấm còi với tiếng gọi của em anh mới tỉnh lại và đi tiếp
[ Vậy mà lại là tên ấy muốn hẹn mình trước ... ]
[ Đây là muốn phủ đầu sao ]
[ Đi ăn với đối thủ, không thể thua được ... ]
Em không hề nhận ra sự khác thường của anh vẫn chăm chú ngắm cảnh đường phố...
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, hai người đi vào nhân viên đã đợi sẵn dẫn họ đến phòng VIP đã được đặt sẵn
Vừa bước qua cửa anh đã nhìn thấy người kia, hắn tiến đến ôm em
-" Đến rồi à bé ... "
-" Anh làm gì vậy ... "_ em có hơi bất ngờ nói nhỏ vào tai hắn
-" Để yên để anh mày đánh giá em rể ... "
Hắn cười nhẹ rồi buông em ra quay sang nhìn anh
-" Chào tuyển thủ Faker ... "_ hắn đưa tay ra định bắt tay với anh
-" Chào anh, cảm ơn vì đã mời ..." _ anh đáp lại bằng cái bắt tay có chút hơi chặt
-" Chúng ta vào bàn thôi, đồ ăn lên rồi ... "_ Hắn mỉm cười thầm đánh giá người em rể tương lai này
Trong cả bữa ăn hắn với anh cứ ngầm đấu đá, hắn gắp cho em một miếng thì anh gắp cho em hai miếng, hắn nhắn về chuyện của cả hai thì anh cắt ngang nhắc về chuyện của anh với em, hắn khiêu khích thì anh cũng phản pháo đáp lại... Cứ thế không ai chịu nhường ai, em thì chỉ biết ngồi im ầm ừ nhìn ông anh trai mình diễn nhập tập quá độ và sự vô tri có phần ấu trĩ của anh (sắp là) người yêu của mình...
[Ăn có bữa cơm thôi mà mệt quá]
-" Wangho à ... anh có chuẩn bị quà đấy, bé ra ngoài xe lấy hộ anh được không ... "_ Hắn đột nhiên hướng đến em nói
-" Dạ... Sao lại là em, hyung tự đi lấy đi ... "_ Em bĩu môi đáp lại
-" Thế có lấy quà không... Nhanh "
Sanghyeok bên cạnh cũng hiểu ra ý hắn nên cũng bảo em ra lấy đi... Thế là em phải buông miếng ăn mà vác cái thân ra ngoài xe lấy đồ...
-" Wangho đi rồi anh muốn nói gì thì nhanh đi "
-" Cậu cũng hiểu tôi đấy "
-" Anh có mục đích gì khi mời tôi đến đây"_ Anh quyết định phủ đầu trước luôn
-" Tôi thích sự thẳng thắn của cậu đây, vậy mà phải mất lâu thế mới giám thẳng thắn với em ấy "
-" ... "
-" Sao, tôi nói sai rồi sao tuyển thủ Faker ... "
-" Không sai... Tôi thừa nhận đã không thẳng thắn với em ấy ngay từ đầu để rồi phải xa nhau lâu như thế... Nhưng giờ đây tôi sẽ không trốn tránh nữa ..."_ Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói một cách kiên định
-" Cậu không trốn tránh nữa không có nghĩa là cậu sẽ có được, bao năm qua em ấy cũng đã thay đổi rất nhiều... Và có lẽ cậu đã không còn là duy nhất của em ấy "
-" ... "
-" Anh cũng thích Wangho đúng không"_ một câu hỏi đánh đúng trọng tâm
-" Đó là việc của tôi "
-" Dù anh có thích Wangho thì em ấy cũng chỉ là của tôi mà thôi, tôi sẽ không nhường cho bất kỳ ai đâu kể cả anh "
-" Mạnh miệng nhỉ, tôi với Wangho thân thiết hơn cậu nghĩ đấy, tôi đã từng nói với cậu khi chúng ta gặp nhau ở hành lang hôm ấy rồi nhỉ"_*chap 10*
Nghĩ đến cuộc hội thoại hôm ấy, tay anh vô thức nắm chặt lại
-" Rốt cuộc hai người đã làm những gì... "
-" Wanhho rất xinh đấy, chỗ nào cũng đẹp... Người cũng rất trắng, lại còn rất thơm ... "_ Hắn mỉn cười trước câu hỏi của anh, dùng giọng nói ám muội đáp lại
-" Anh... "_ anh đập bàn đứng dậy
-" Anh đùa em đấy à, làm gì có gì, làm em tìm m... "_ đúng lúc này thì em đẩy mạnh cửa bước vào
Chưa để em nói hết câu anh đã nắm tay em kéo đi...
-" ơ... Sanghyeok hyung chưa ăn xong mà... "
-" anh kéo em đi đâu vậy... "
Hơi hoang mang với hành động của anh nhưng em vẫn để anh kéo đi.
Anh kéo em đến nhà vệ sinh chọn một phòng không người, đẩy em vào rồi đóng cửa...
-" Sanghyeok hyung... Ưhm... "
Anh đột nhiên chiếm lấy đôi môi em, lúc đầu có hơi bất ngờ chống cự nhưng sau đó em lại rất hợp tác, cuốn theo nhịp của anh. Đến khi em hết dưỡng khí phải đập nhẹ vào lưng anh, Sanghyeok mới luyến tiếc mà buông em ra...
gục xuống vai em, anh nhẹ lên tiếng
-" Wangho... Anh xin lỗi .... "
__________________________________
Đừng đọc chùa, vote cho sốp điii
👉🏼👈🏼
Anh F sắp bị quê rồi nè ....
--------------
Toptop: Mực con đây 🦑
( id: soonso_1301 )
Ig: vaannn_1301
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com