2. Người anh thân thiết
-" Xin chào quý khách"
-" Tôi đã đặt phòng riêng trước "
Nhân viên dẫn anh vào phòng đã được anh đặt trước câu lẽo đẽo đi theo sau, hiện tại cậu vẫn chưa thể thoát ra những suy nghĩ của mình.
Khi vừa nhận được tin nhắn của anh cậu đã rất bất ngờ, hầu như anh chưa từng chủ động rủ cậu đi ăn như này nếu không phải là SKT17 tụ tập thì rất khiếm khi anh với cậu đi ăn chung:
-" anh qua đón em nhé "
-" dạ các anh khác có đến không ạ"
-" không chỉ mình anh với em thôi, anh muốn mới Wangho đi ăn"
-" em không phiền chứ "
Khi đọc dòng tin nhắn này cậu đã ngơ ra một lúc. Chỉ anh với cậu, chỉ có hai ta, cậu nhanh tay trả lời anh mà không cần suy nghĩ nhiều. Bước xuống thang máy, trước trụ sở của HLE đã thấy hình bóng của đội trưởng nhà T1 đang đứng đợi trước xe.
- " Sanghyeok hyung "_ cậu nhanh chân bước tới
- " Wangho vào xe đi ở ngoài lâu sẽ lạnh "_ vừa nói anh vừa nhanh tay mở cửa xe
Sau khi yên vị trên ghế phụ anh giúp cậu thắt dây an toàn. Trên quãng đường đi anh tập chung lái xe, cậu thì vẫn luôn suy nghĩ lý do tự nhiên anh mời cậu đi ăn là gì. Khi vừa nhận được lời mời cậu đã rất vui không suy nghĩ mà đồng ý luôn nhưng giờ đây lại bắt đầu hối hận rồi, bầu không khí ngượng ngùng nay.
-" Wangho ... Wangho ahh ... Wangho... "
-" Ah.. dạ.. em xin lỗi anh nói gì ạ"_ phải đến tiếng gọi thứ 3 của anh thì cậu mới giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.
-" Wangho đang nghĩ gì vậy ... Em nuốn ăn gì "
- [ đến hadilao thì còn có thế ăn gì chứ ] _ "em ăn gì cũng được anh Sanghyeoki gọi đi ạ "
Các món lên cậu nhìn sơ qua hầu hết đều là những thứ cậu rất thích, cậu tập chung vào ăn và không còn để ý gì nữa còn anh cữ ngồi nhìn cậu mãi.
-" Hyung không ăn sao " _ miệng vừa nhai miếng chả cá vừa nói, hai má cậu phồng lên đáng iu vô cùng tận.
Anh khẽ bật cười trước sự đáng yêu có phần quá đáng này
-" Wangho cứ ăn đi, nhìn em ăn ngon là anh cũng đủ no rồi"_[no vì nhận quá nhiều sự cute đấy]
Nghe được câu này tai cậu có hơi đỏ
-" Hyung mời em đi ăn có việc gì sao, không nói qua điện thoại được à "
-" Bộ muốn mời em đi ăn một bữa cũng cần lý do à "
-" không ý em không phải thế chỉ là ... "_ giọng cậu có hơi nhỏ lại
Thấy em nhà mình như thế anh cũng không định chêu cậu nữa chỉ nhẹ nhàng gắp thêm thức ăn cho em.
-" Em đi chơi có vui không "_ cuối cùng anh cũng chịu mở lời
-" hả ... dạ .... "_ cậu hơi lúng túng trước câu hỏi có chút bất ngờ
-" À chuyến đi Nhật rất vui, anh biết không em đã .... "_ cậu bắt đầu luyên thuyên kể về chuyến đi về những trải nghiệm của bản thân, đương nhiên là không hề đề cập đến chuyện trên báo kia.
Anh vẫn chăm chú ngồi nghe cậu kể một cách thích thú, cậu thì như được gãi đúng chỗ ngứa miệng kể không ngừng còn quên cả ăn nên thi thoảng anh sẽ gắp 1 miếng thịt nhét vào miệng cậu, cậu không để ý mà há miệng để anh đút rất tự nhiên.
-" Em đi một mình ... "
Đây rồi cuối cùng câu hỏi này cũng đến, cầu ầm ừ 1 lúc rồi trả lời
-" không em đi với một người nữa"_ mặt cậu cúi xuống như muốn lản tránh.
-" ai vậy người đó có vẻ thần với em lắm nhỉ " _ anh vẫn bình tĩnh vừa gắp thức ăn vừa hỏi
-" ... đó là một người anh thân thiết với em đấy mà ... Ko có gì đâu hyung đừng để ý ... "
Thấy cậu có vẻ không muốn kể nhiều anh cũng không ép nữa. 'Một người anh thân thiết' cụm từ này nghe chói nhỉ, cậu có người anh nào mà anh chưa biết nữa à, vòng bạn bè của cậu các em trai, anh trai mưa anh đều đã bao quát hết vậy mà giờ lại lòi ra từ đâu một người anh thân thiết nữa. Tự nhiên trong lòng lại có chút khó chịu khi nghe xong câu trả lời đấy.
[Chỉ vậy thôi sao] cậu vừa ăn vừa nghĩ chỉ vì vậy mà anh muốn mời câu đi ăn sao hay còn vì gì khác hoặc thật sự là do cậu lo xa quá.
Đang ăn thì cậu nhận được một tin nhắn đến, đọc xong cậu không thể giấu được nụ cười như được trúng thưởng của mình trả lời lại tin nhắn, và nụ cười đấy đã lọt vào mắt anh, bỗng nhiên một cảm giác hơi khó chịu xen chút một ít ghen tị nhe nhóm lên trong lòng anh.
[Là ai mà lại có thể khiến em ấy cười như vậy]
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com