35. Lời nhắn gửi đến em
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, con đường theo đuổi người đẹp của anh, dưới sự tháp tùng của mọi người thuận lợi đều tốt đẹp. Những sự trêu chọc của fan và anh em, những lời cổ vũ không ngừng vang lên, tất cả đều góp phần tô điểm cho hành trình trải đầy hoa hồng này, khiến mỗi bước chân anh tiến về phía em càng thêm vững chắc ...
Nhưng hành trình này cần một cái kết đẹp… Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của fan và hội anh em, anh không thể cứ mãi lẽo đẽo theo sau mà chẳng có danh phận gì được.Theo đuổi em lâu như vậy, đến cả fan còn sốt ruột, huống chi là anh.
Người ta theo đuổi crush thì có kết quả, còn anh lại thành trò đùa cho cả thế giới? Không đời nào!
Anh không chỉ muốn là một câu chuyện vui để mọi người bàn tán, cũng không muốn tình cảm này mãi dừng ở mức mập mờ. Anh đã đi đến tận đây rồi, vậy em có thể cho anh một câu trả lời không? Một danh phận rõ ràng, một vị trí bên cạnh em – lần này, anh nhất định phải có được ...
Mọi kế hoạch đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, anh em hai nhà cũng bị mua chuộc thành công, chiếc nhẫn được thiết kế tỉ mỉ đã nằm sẵn trong tay. Giờ đây, chỉ còn chờ chủ nhân của nó gật đầu, để anh có thể chính thức trao đi cùng với cả trái tim mình ...
.
.
_______
-" Wangho hyung ... "
-" Wangho hyung ... đi moà ... "
-" Wangho hyung bọn em muốn đu chơi mà ... "
Mới sáng sớm ngày ra, chưa kịp tỉnh ngủ, không hiểu ai làm gì mà nguyên đám nhóc con nhà mình lăn lóc trên sàn, mặt mày méo xệch, thi nhau ăn vạ như thể em là tội đồ thiên cổ, nhất quyết đòi em phải dẫn bọn nó đi du lịch ...
-" Sao tự nhiên lại muốn đi Nhật, chẳng phải mọi lần anh bảo bọn mày đều bảo đi nhiều chán rồi à "
-" Đó là trước, giờ khác rồi, với lại do kì nghỉ này ngắn nên đi mấy nước gần gần thôi... "_ Viper chêm vào, giọng tỉnh bơ.
-" Chẳng phải anh thích Nhật sao, bọn mình về thăm quê hương thứ 2 của anh mà "_ Delight
-" Đi đi mà, anh không thương bọn em, kỳ nghỉ trước anh toàn rủ Deokdam, Kellin rồi mấy anh em khác... chẳng bao giờ nhớ đến bọn em gì cả ... "_ Doran bĩu môi, hờn dỗi như thể bị bỏ rơi thật.
-" ..... "
Em im lặng, nhìn đám nhóc trước mặt với ánh mắt cùng nụ cười bất lực. Một đám người cao to vạm vỡ lại lăn lóc ăn vạ thế này, nếu để fan nhìn thấy chắc tụi nó cười đến sáng mai...
.
.
.
_________
Ngày hôm sau ~
Tokyo - Nhật Bản
-"Haa... cuối cùng cũng đến nơi"_Delight vươn vai đầy hào hứng, hít một hơi thật sâu như thể muốn ôm trọn không khí Nhật Bản vào lòng.
-"Mình về khách sạn cất đồ trước rồi đi chơi ha?"_ Viper quay sang hỏi, giọng điệu đầy phấn khích.
-"Để anh gọi xe"_ Em thở dài, rút điện thoại ra.
-"Nae ~" _ Cả đám đồng thanh đáp lại, tinh thần còn cao hơn cả mấy đứa trẻ được phát kẹo.
Cuối cùng thì em cũng chịu thua trước màn rủ rê dai dẳng của đám báo này. Còn đặt hẳn vé với phòng trước , chẳng hiểu sao tụi nó lại có vẻ phấn khích với chuyến đi này đến vậy... Nhưng thôi, cứ tận hưởng đã...
Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi tại khách sạn, tận đến chiều cả nhóm mới lục tục kéo nhau xuống phố.
-" Em sẽ phát sóng trực tiếp"_Doran hào hứng tuyên bố, tay đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại mở ứng dụng.
-" Hả? Mày định livestream cả chuyến đi luôn à?"_ Em nhíu mày, nhìn cậu ta đầy khó hiểu.
-"Thì chạy content cho công ty mà... Với lại em cũng muốn chia sẻ những khoảnh khắc này với fan."
-"Nhưng quay vlog cũng được mà? Sao lại livestream? Định phát sóng luôn mấy tiếng hả?"
-"Thì có sao đâu, fan thích là được. Anh còn có megalive 12 tiếng cơ mà, mấy tiếng này đã là gì~"_ Doran nhún vai, cười đầy vô tội.
-"....."
Vậy là không chỉ cả nhóm đi khám phá Tokyo, mà còn dắt theo hàng nghìn fan đồng hành cùng.
Từ những quán ăn vặt ven đường, những khu phố sầm uất, đến cả những quán cà phê anime mà em yêu thích nhất, tất cả đều trở thành điểm đến trong hành trình. Nhưng điều lạ lùng là, đi đến đâu em cũng thấy mặt anh xuất hiện!
-" Bộ dạo này Sanghyeok hyung nổi tiếng ở Nhật lắm hả? Sao chỗ nào cũng thấy poster của ảnh vậy?"_ Em lầm bầm, ánh mắt vô thức dừng lại trước một tấm áp phích lớn ngay bên ngoài quán cafe.
-" Uhm... thì tiền bối Faker lúc nào mà chẳng nổi tiếng."_ Zeka đáp nhẹ như không.
-"Nhưng mà... nổi tiếng cả ở quán ven đường với café hầu gái luôn á?"
-"Thì có khi chủ quán là fan nên treo thôi~ Anh nghĩ nhiều thế làm gì... Hay là nhìn hình lại nhớ người rồi?"_ Viper nhếch môi trêu chọc, ánh mắt không giấu nổi vẻ tinh quái.
-"Nhớ gì mà nhớ chứ!"_ Em lập tức gạt phắt đi, nhưng lại vô thức quay mặt đi hướng khác.
Nhưng phản ứng này lại càng khiến kênh chat fan bùng nổ, những lời trêu ghẹo liên tục xuất hiện, càng làm em đỏ tai hơn...
Ngoài miệng thì nói không nhớ nhưng thật ra em nhớ anh chết đi được, chẳng hiểu sao cả ngày nay anh cứ biến đi đâu mất, không thấy nhắn tin cũng chẳng thấy gọi điện, chỉ một dòng tin nhắn bảo em đi chơi vui vẻ chú ý an toàn xong lặn mất tiêu ...
Đi đến đâu cũng vô tình thấy hình anh, mà chính chủ thì chẳng thấy đâu. Càng nghĩ càng khó chịu...
[ Không biết Sanghyeok hyung đang làm gì ha ... ]
Vừa nghĩ, em vừa nhìn chằm chằm vào những tấm poster của anh. Đúng là nhìn hình lại càng nhớ người...
Nhưng điều khiến em chú ý hơn cả, là trên mỗi tấm poster ấy đều có một dòng chữ đi kèm những câu nói về tình yêu, nhưng lạ lắm... chúng không giống mấy câu quảng cáo thông thường, mà mang theo một cảm giác thân thuộc kỳ lạ ...
- Tình yêu không phải là chờ đợi ai đó quay lại, mà là chủ động nắm lấy tay họ
- Có những người dù đứng giữa đám đông vẫn luôn tìm kiếm một ánh mắt quen thuộc
- Có những cuộc gặp gỡ không phải tình cờ, mà là điều đã được sắp đặt từ lâu
- Định mệnh không phải là gặp được nhau, mà là không thể rời xa nhau
- Người có thể đi khắp thế giới, nhưng thế giới của ai đó chỉ có mỗi người
- Tình cảm cất giấu bao lâu, đến một ngày cũng cần một lời hồi đáp
- Có những chuyến hành trình không thể đi một mình, mà cần một người đồng hành mãi mãi
- Người vẫn luôn ở đây, chỉ chờ một câu nói từ em
- .....
Tim em khẽ siết lại. Những câu chữ này… như thể đang nói về chính em và anh vậy.
Không lẽ đây chỉ là trùng hợp? Hay là...
Em bắt đầu nhìn xung quanh, như đang muốn tìm kiếm bóng dáng của ai đó, lòng bỗng dưng rối bời hơn bao giờ hết...
-" Wangho hyung anh sao vậy... Anh tìm gì hả " _ Viper nhận ra sự khác biết nên đã lên tiếng dò hỏi
-" À... Không có gì đâu." _ Em đáp, giọng điệu có chút hời hợt.
Nhưng chính bản thân em cũng không chắc câu trả lời đó là dành cho Viper hay cho chính mình.
[Chắc là do mình nghĩ nhiều quá thôi, làm gì có chuyện Sanghyeok hyung xuất hiện ở đây được chứ...]
-" Chúng ta đi tiếp thôi "
Cả đám nhìn nhau, khóe môi khẽ cong lên khi thấy loạt hành động bất giác của vị đội trưởng nhà mình. Ánh mắt em vô thức tìm kiếm, nhưng lại chẳng hề hay biết rằng mọi biểu cảm đều lọt vào mắt bọn họ.
Viper khẽ nhếch môi, quay sang giơ ngón tay cái với vẻ mặt không thể giấu nổi sự đắc thắng. Delight thì nhanh chóng rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy hàm ý.
- Bọn em chuẩn bị đưa người đến, sẵn sàng đi ...
__________________________________
Chúc mừng kỷ niệm 10 năm debut của Han Wangho - Peanut! 🎉 Một thập kỷ cống hiến hết mình cho đấu trường chuyên nghiệp, không chỉ là một tuyển thủ xuất sắc mà còn là một người đội trưởng tận tâm, một người anh đáng tin cậy. Hành trình 10 năm không hề dễ dàng, nhưng Wangho vẫn luôn mạnh mẽ bước tiếp, mang đến những trận đấu đáng nhớ và truyền cảm hứng cho biết bao người hâm mộ. Hy vọng chặng đường phía trước của anh sẽ luôn tràn đầy niềm vui, thành công và thật nhiều hạnh phúc! Fighting, Wangho! 🧡💪
------------
Toptop: Mực con nè 🦑
( id: soonso_1301 )
Ig: vaannn_1301
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com