4. Em nhỏ của anh
Mấy con mực vote cho tui có động lực ra típ nhaaaaaa
----------------------------------------------------
Anh vừa về ktx đã đi thẳng lên phòng với gương mặt không thể nào tối hơn bỏ qua mấy cặp mắt đang nhìn theo
-" Anh ý sao vậy"_ Hyeonjun là người đầu tiên nhìn thấy điều kì lạ
_Minseok: " Lúc đi vẫn còn vui lắm mà"
Bốn người quay ra nhìn nhau đầy thắc mắc, không biết ai lại giám chọc tức đội trưởng nhà này vậy.
Anh đi thẳng lên phòng, vứt bỏ áo khoác trên người, nằm trên giường nhưng không thể ngủ mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh thân mật của em và người đàn ông ấy lại hiện lên, khó chịu vô cùng.
Anh với em từng là đối thủ rồi lại trở thành đồng đội thân thiết, cuối cùng lại đứng trên hai chiến tuyến khác nhau. Anh vẫn luôn coi em là em nhỏ dù bây giờ Wangho đã là anh cả, là đầu tàu dẫn dắt những hậu bối khác. Nhưng với anh, em vẫn chả khác gì, vẫn luôn là em là em nhỏ của anh, từ lâu cảm giác của anh đối với em đã khác, không phải là sự yêu thương của một người anh trai, một người tiền bối dành cho đàn em nữa mà nó đã vượt quá xa rồi. Từ lần đầu anh gặp em, chàng trai với mái tóc màu bạc nổi bật cùng nụ cười và sự nhiệt huyệt, sự ngông cuồng của chú bạch hổ nhỏ vì có các anh luôn theo sau, khoảnh khắc cả hội trường hô vang tên em dù SKT là đội thắng đã thật sự đi sâu vào kí ức tiềm thức của anh.
Anh vẫn luôn nghĩ cảm giác của anh với em cũng không khác gì với những người đồng đội khác là bao cho đến khi em rời đi, đi xa khỏi tầm mắt của anh, anh mới nhận thức được trái tim mình đã rung, rung lên vì em, vì nụ cười của em, rõ ràng trong xuyên suốt sự nghiệp của anh, người đến kẻ đi nhiều vô kể nhưng em vẫn luôn là gì đó đặc biệt đọng lại trong anh.
Ngày em trở về từ Trung Quốc anh đã rất vui, rất muốn chạy đến ôm em thật chặt sau bao nỗi nhớ nhưng lại không thể. SKT17 tụ họp ngày em trở về mọi người đều vui vẻ chào đón em, em cũng rất vui kể cho các anh nghe rất rất nhiều chuyện, còn anh vẫn luôn lặng lẽ nhìn em, 2 năm dường như em nhỏ của anh chả thay đổi gì. Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em
_Tại sao lại phải đi xa như vậy
_2 năm qua em sống có tốt không
_Các đồng đội của em thế nào
_Và em có nhớ ....
Anh chỉ lẳng lặng nhìn em vui vẻ cho đến khi tàn tiếc, khi những người khác đã lên taxi về hết, cuối cùng anh cũng dũng cảm mở lời:
-" Chào mừng em trở về Wangho ..."
-" Dạ ... em cảm ơn"_ Em có hơi bất ngờ với câu nói của anh rồi cũng nhanh chóng đáp lại.
-" Sanghyeok hyung vẫn sống tốt chứ ạ "
Hai chữ Sanghyeok hyung rất lâu rồi anh mới lại được nghe thấy nó từ miệng em, ngay lúc đấy mọi kí ức về em như một cuốn phim chạy nhanh qua tâm trí anh, dường như khoảng cách 2 năm xa cách chẳng còn.
-" Uh ... anh vẫn như vậy, còn Wangho thì sao... "_ Anh nhẹ nhàng đáp lại [ làm sao mà tốt khi không có em hả ]
Tối hôm ý hai người trò chuyện không ít cũng chả nhiều nhưng cảm giác lại chẳng còn như xưa, cảm tưởng như có một lớp màng mỏng đang ngăn cách hai người.
Sau đó em trở lại LCK đi qua nhiều đội tuyển, có thêm nhiều đồng đội mới, từ em út thành anh cả, từ được chiều trở thành đội trưởng bế các em khác, từ người em nhỏ trở thành đối thủ của anh.
Anh với em vẫn luôn thân thiết, anh muốn em cảm nhận được anh đối với em khác biệt hơn những người khác, để em trở thành ngoại lệ, trở thành giới hạn cuối cùng của quỷ vương. Nhiều lần thấy em thân thiết với đồng đội anh lại cảm thấy khó chịu, muốn nói với em nhỏ tránh xa những người đó ra anh ghen đó nhưng anh lấy tư cách gì đây, là anh trai hay đồng đội cũ. Rất nhiều lần anh muốn tiến tới, muốn cho em nhỏ biết được những tình cảm sâu trong anh, muốn nói cho cả thể giới biết Lee Faker Sanghyeok không chỉ biết LOL mà còn yêu Han Peanut Wangho rất nhiều nhưng anh sợ, rất sợ khi nói ra nó sẽ không như anh mong đợi đến lúc đó ở bên em với tư cách là bạn, là anh trai cũng khó. Anh vẫn luôn không dám, Faker trong giới là quỷ vương bất tử còn Sanghyeok trong tình yêu lại quá hèn hạ, nhút nhát.
Anh bật dậy khỏi giường đi đến phía kệ sách nhìn vào khung ảnh có hình của anh với em. Anh vẫn luôn nghĩ cứ giữ nguyên mối quan hệ mập mờ thế này cũng được nhưng có lẽ giờ đây anh không thể đứng yên nữa rồi em nhỏ của anh có quá nhiều ong bướm vây quanh, em nhỏ của anh thì phải ở trong vòng tay anh không thể là của người khác ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com