hai mươi hai
lee sanghyeok lặng lẽ ngồi sau tay lái, đôi mắt dán chặt vào con đường trải dài vô tận trước mặt. bầu trời bên ngoài cao và xanh lạ thường, những tia nắng sáng chiếu qua cửa kính xe khiến cho gã hơi nhăn mặt. tiếng động cơ vang lên đều đều, nhưng trong lòng hắn, mọi thứ lại đang xoay chuyển không ngừng.
lee sanghyeok đang nhớ lại từng khoảnh khắc bên cạnh han wangho. hắn đấu tranh dữ dội, rốt cuộc là nên giữ em lại hay để em đi?
"mình đã quá ích kỷ khi giữ em ấy bên cạnh mình suốt ngần ấy năm..." sanghyeok thầm nghĩ, đôi tay nắm chặt vô lăng đến mức các khớp tay trắng bệch. hắn biết, han wangho xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn, một cuộc đời mà không bị ràng buộc bởi những điều đen tối hắn đã vô tình kéo em vào.
nhưng rồi, ký ức về những khoảnh khắc hạnh phúc lại hiện lên trong đầu hắn, làm trái tim hắn co thắt lại. liệu hắn có thực sự buông tay được không? mỗi khi nghĩ đến việc để han wangho rời xa mình, hắn cảm thấy như một phần linh hồn của mình cũng đang bị xé toạc ra. wangho đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn, một phần mà hắn không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu thiếu em.
"nhưng nếu mình yêu em ấy thật lòng, mình phải để em đi," hắn tự nhủ, nhưng câu nói ấy vang lên trống rỗng trong tâm trí hắn. sự đấu tranh nội tâm trở nên khốc liệt hơn khi hắn nhớ lại cái nhìn của wangho sáng nay, một cái nhìn chứa đựng quá nhiều mâu thuẫn. đó là ánh mắt của một người đang bị giằng xé giữa tình yêu và sự tự do.
chiếc xe băng qua một đoạn đường vắng, chỉ có tiếng gió rít và tiếng nhịp tim của sanghyeok đang đập nhanh. "mình không thể giữ em mãi được. nhưng... nếu em đi, liệu mình có thể sống thiếu em ấy không?"
suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu hắn, không có câu trả lời rõ ràng nào hiện ra. hắn chỉ biết rằng, dù quyết định thế nào, trái tim hắn cũng sẽ mãi mãi không bao giờ lành lặn được.
lee sanghyeok đang dừng đèn đỏ, chợt khựng lại khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
- kim hyukkyu?
- ồ, sanghyeok đấy à? hiếm lắm mới thấy cậu chạy xe qua khu nhà tôi đấy.
lee sanghyeok ậm ừ, nhìn hyukkyu đang đứng trên vỉa hè rồi nói:
- lên xe đi!
- hả?!
- cậu muốn tắm mưa về à?
đến giờ hyukkyu mới để í, bầu trời đã chuyển màu xám tro. những đám mây nặng trĩu, dày đặc như khối chì, phủ kín khắp không gian. tán lá xanh thẫm giờ đã ngả màu sẫm tối, mọi thứ đều ngừng lại, chờ đợi trận mưa rào ập xuống như một cơn sóng lớn từ trên trời cao.
- lâu rồi mới gặp nhỉ, sanghyeok?
kim hyukkyu ngồi trên xe, lạnh nhìn từng giọt nước mưa lăn tăn rơi trên cửa kính.
- ừm..
- giờ tôi mới biết cậu có sở thích lái xe vòng lòng khi tâm trạng không vui đấy. từ bao giờ vậy?
lee sanghyeok ánh mắt vẫn không dao động, vẫn nhìn thẳng về con đường trước mắt.
- từ hôm nay.
- haha, vẫn như hồi cấp ba nhỉ? cậu khó tính thật đấy.
- nhà cậu có ai không? tôi đưa cậu về.
- à, nay bố mẹ tôi không có nhà nên.. tôi qua nhà dì.
kim hyukkyu chỉ cho hắn đường về nhà dì, còn cách một đoạn khá xa nữa mới tới, nhưng sanghyeok và hyukkyu ngồi trên xe cũng không biết nói gì cả.
- cậu kết hôn rồi sao?
- không hẳn..
lee sanghyeok nhàn nhạt đáp, chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ mình rồi tiếp tục lái xe.
- haha, chắc bị vợ dỗi rồi!
kim hyukkyu cười ngượng.
- em ấy sắp đi qua mỹ rồi. sẽ không ở đây nữa.
không gian trong xe lắng đọng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng bánh xe chạm vào mặt đường vang vọng trong cơn mưa. sanghyeok, dù tập trung lái xe, vẫn cảm nhận được một sự nặng nề chưa được tháo gỡ giữa hai người.
- tôi xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi cậu.
sanghyeok gật đầu, mắt vẫn hướng về con đường trước mặt.
- cậu cảm thấy sao về chuyện đó?
sanghyeok hỏi, vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì thoáng vẻ lo lắng khi nhìn lướt qua hyukkyu.
hyukkyu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vui vẻ.
- tôi cũng không biết nữa, trái tim của kẻ đang yêu phức tạp lắm.
hyukkyu bắt đầu nói, mắt nhìn thẳng về phía trước như thể đang cố hình dung ra tương lai của sanghyeok khi xa wangho.
- wangho luôn muốn thử thách bản thân, muốn tìm kiếm những điều mới mẻ ngoài kia. tôi hiểu điều đó. nhưng.. cũng khó mà không cảm thấy hụt hẫng.
sanghyeok lặng lẽ lắng nghe, để hyukkyu có không gian để tiếp tục. hyukkyu thở dài, rồi quay sang nhìn hắn:
- hai cậu đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau. tôi mong dù có khó khăn thế nào, hai cậu cũng đừng buông tay. lee sanghyeok cậu từ cấp ba luôn dung túng tình yêu cho người khác, tôi chưa từng thấy cậu vì tình yêu mà khổ sở thế này.
sanghyeok gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy, nhưng hắn biết rằng, đây là một phần của cuộc sống mà cả hai không thể tránh khỏi. mỗi người đều có con đường riêng, và đôi khi những con đường đó sẽ dẫn họ ra xa nhau.
hyukkyu lặng nhìn sanghyeok, ánh mắt của anh dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
- có lẽ là cậu đúng.
lee sanghyeok thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com