Chap 2
trên đường đi đến trung tâm thương mại anh mới phát hiện được một chuyện lạ..
"này, đem theo gấu bông làm gì?"
"hỏ, ý chồng nói con vịt này hả, đây là gấu ghiền của em đó, em phải mang nó theo em mới yên tâm được" cậu xoay qua đưa gấu bông vịt cho anh xem
"để ở nhà cũng không ai ngó tới, đem theo làm gì" anh không thèm nhìn mà đáp khiến cậu trề môi rút con vịt lại
"hứ, em đem theo cũng có làm chậc xe của chồng đâu.."
anh nghe thấy thế cũng không nói gì mà chỉ lắc đầu rồi tiếp tục chạy xe, khi đến trung tâm thương mại anh tìm chỗ đậu xe xong rồi bảo cậu xuống nhưng trước khi xuống xe anh quay qua nói
"để cái con vịt đó ở trong xe, không được đem theo"
"ơ, sao lại thế, em đem em cầm mà"
"để ở đây cũng không ai lấy đâu" nói xong anh cướp con vịt từ tay cậu, cậu chỉ biết im lặng mà xuống xe.
bước vào trung tâm thương mại cậu nhìn đâu cũng muốn đi, quá nhiều thứ luôn. Mặc dù cậu ở thành thị từ khi chưa mọc tóc nhà cũng gọi là khá giả nhưng cậu ít khi chơi lắm vì bố mẹ cậu lo, bé út trong nhà mà nên được bao bọc cưng chiều lắm. SangHyeok đi phía sau cũng mệt mỏi với con người này, cậu không biết mệt à, năng động gớm ra nãy giờ chạy qua chạy lại các khu bán đồ rồi đấy. Bỗng cậu dừng lại trước khu bán gấu bông và quay lại nhìn SangHyeok thì anh biết xong rồi.
"chồng SangHyeok à, chồng có thể.. "
"không" chưa kịp để WangHo nói hết câu thì anh đã cướp lời của cậu rồi, dù có chết cũng không cho cậu mua trong nhà đã quá nhiều gấu bông rồi không thể nào chứa nổi nữa
"đi mà.. con cánh cụt đó nữa thôi em sẽ không đòi mua gấu bông nữa đâu chồng, em hứa mà, đi chồng" cậu năn nỉ anh hết lời, còn mếu máo nữa. Lee SangHyeok đã bảo rồi, có chết cũng không mua..
"cảm ơn chồng, oa con cánh cụt này dễ thương thiệt đó từ nay em sẽ cho nó làm gấu ghiền thứ hai của em luôn hihi" cậu đi ra khỏi cửa hàng tay vừa ôm con cánh cụt SangHyeok mua cho mà nói, Lee SangHyeok cảm thấy tương lai sau này mình còn khổ dài dài nếu như cứ bị cậu dụ như này.
"đưa đây, người thì nhỏ xíu nhìn ôm cứ nặng nhọc kiểu gì" anh dựt con cánh cụt ở tay cậu, cậu thấy thế liền cười hì hì. Vì SangHyeok ở riêng nên những chuyện như nấu ăn đương nhiên không phải anh làm rồi, hôm nay cô giúp việc xin nghỉ một hôm nên buổi tối không ai nấu ăn anh thấy thế liền dắt Han WangHo đi ăn vì anh biết cậu còn chả biết nấu ăn bây giờ về thì nhịn đói chứ ăn uống được gì.
"muốn ăn gì?" anh nhìn cậu mà hỏi
"hmm em muốn ăn gà"
"tối ăn không tốt" bụng dạ cậu còn yếu nữa vì sao anh biết á, bố mẹ Han trước khi đưa cậu tới đã gọi dặn anh rồi. Có lần còn phải đi bệnh viện vì ăn những thứ linh tinh, bố mẹ Han bảo bụng cậu rất yếu ăn những gì không tốt không đảm bảo vệ sinh là đau ngay nên bây giờ anh phải trông cậu.
cậu nghe thế cũng hiểu là không tốt nên bảo không biết ăn gì.
"ăn cơm thôi" anh chỉ nói thế rồi dắt cậu đi ăn.
ở trung tâm thương mại có rất nhiều quán ăn nên anh một tay ôm gấu bông một tay dắt cậu đi. Cái thứ con nít ham chơi này mà không chú ý một chút thì sẽ lạc ngay, kiếm rất khó. Người ở trung tâm thương mại nhìn một lớn một nhỏ đi với nhau, lớn thì mặc đồ rất trưởng thành còn cao lớn nhưng tay lại ôm gấu bông còn nhỏ thì mặc đồ có vẻ trẻ con hơn nhiều lúc đi còn chỉ này chỉ kia nói hết mọi thứ trên đời, người ta nhìn vô sẽ tưởng là anh em chứ ai mà nghĩ là vợ chồng.
vào quán ăn anh gọi hai phần cơm khi ăn anh sẽ không nói gì mà chỉ chú tâm vào việc ăn còn cậu thì cứ luyên thuyên đầu buổi đến cuối buổi, từ bé đến lớn anh đã quá quen nên cũng không có phản ứng gì chỉ là khi anh ăn xong phần của mình rồi nhìn qua phần của cậu còn rất nhiều, lúc này anh nhăn mặt nhìn cậu
"có ăn hay không? không thì bỏ"
"em đang ăn mà"
"ăn kiểu gì mà còn nhiều thế kia" anh tức giận nói
"em ăn chậm mà.." nói rồi cậu cúi đầu xuống ăn, hứ đang vui mà sao anh lại quát cậu. Hết vui rồi
lí do anh nói cậu như thế vì bố mẹ Han và bố mẹ Lee dặn anh phải chăm sóc cậu vì cậu rất kén ăn thường xuyên bỏ bữa nên bây giờ thấy cậu không ăn mà lo nói anh có chút tức giận đấy. Nhìn cậu như con khô ấy, lại còn nhỏ con nhìn vào ai mà nghĩ người đã tốt nghiệp và trưởng thành đâu.
sau khi nghe cậu nói câu đó anh cũng không nói gì mà rời bàn ăn đi tính tiền, cậu tủi thân muốn chết người ta ăn chậm mà có phải không muốn ăn đâu anh SangHyeok đúng là ác quỷ hung dữ mà.. từ bé đến lớn chả thấy dịu dàng với cậu lần nào toàn nói chuyện cọc lóc với cậu thôi. Nghĩ đến đây nước mắt cậu ứa ra luôn rồi bây giờ chỉ cần một câu nói của SangHyeok nữa thôi là rơi, vừa ăn vừa mếu máo nhưng không dám làm rơi một giọt nước mắt nào. Cậu cảm thấy ghét anh SangHyeok rồi, mới về ngày đầu đi chơi đã bị anh quát cho một trận.
khi Lee SangHyeok tính tiền xong quay lại chỗ ăn thấy cậu ăn xong rồi mà cứ cúi đầu xuống thôi chả thấy ngước lên gì lúc này anh cũng ngầm hiểu là cậu đang giận rồi.
"làm sao"
"... "
"trả lời" anh lớn giọng bảo cậu trả lời liền nghe tiếng thút thít từ cậu anh mới ngớ người ra. Cái thứ con nít này vừa nói một vài câu đã mít ướt mà khóc rồi, ông đây không có kinh nghiệm dỗ con nít đâu.
"làm sao khóc" anh cúi người nhìn cậu
"hức, chồng chả thương em" nói rồi cậu khóc lớn khiến anh càng bối rối
"ừ" thì không thương thiệt mà, tự nhiên đang yên đang lành bắt kết hôn với đứa con nít về rồi dỗ ai mà thương được.
cậu thấy vậy liền khóc lớn hơn nữa khiến anh bối rối..
"nếu nín thì dắt em đi chơi và mua cho em một con gấu bông nữa, còn không nín thì đi về"
nghe anh nói đến đây cậu bắt đầu im lặng không khóc nữa, vội chùi nước mắt nước mũi ngước lên nhìn anh rồi bảo
"thế ạ, mình đi thôi chồng"
Lee SangHyeok thề với chúa với đời là sẽ có ngày anh đi sớm vì cái thứ con nít này.
vào khu trò chơi cậu cứ chăm vào máy gấp thú nhưng có gấp được đâu anh bất lực kéo cậu ra
"đừng gấp nữa, tí nữa lại khu gấu bông mua cho em"
nói rồi kéo cậu đi ra khỏi khu trò chơi vào khu bán đồ ăn để mua nước cho anh và sữa cho cậu, cậu còn đòi mua thêm vài thứ ăn vặt nữa nhưng anh chỉ cho cậu mua hai thôi vì ăn những thứ không tốt nửa đêm lại phải đi bệnh viện thì thôi anh xin đầu hàng.
kết thúc buổi đi ở trung tâm thương mại là cậu được lời thêm một con gấu bông con thỏ nữa, cứ ôm suốt như con nít.
lúc ra xe anh quăng hai con gấu vừa mua vào ghế sau còn con vịt thì đưa lại cho cậu, hôm nay cậu không có ngủ trưa xong tối lại còn đi nhiều như thế nữa khiến cậu lên xe thì chỉ có ngủ thôi.
nhìn thấy cậu ngủ Lee SangHyeok mới thở dài, ai đời chủ tịch của một công ty mà đi trung tâm thương mại còn cầm thêm hai con gấu bông với mấy hộp sữa chứ, người khác nhìn vào sẽ cười anh cho xem.
khi WangHo ngủ rất ngoan, cậu chỉ ngủ mà thôi không quấy gì hết. Đến nhà anh gọi cậu dậy nhưng cậu lại không chịu
"ưm để em ngủ đi mà"
"thế ngủ trong xe luôn đi" SangHyeok nói xong định quay đi thì bị tay của cậu kéo lại
"bế em đi" cậu dang hai tay ra trước mặt anh
"lớn rồi" anh nói xong thì thấy cậu mếu máo đành thở dài xách cậu vào nhà, lúc này cậu cũng chìm vào giấc ngủ tiếp rồi
bế cậu lên phòng đặt cậu xuống giường cởi giày và đắp chăn cho cậu. Định gọi cậu dậy thay đồ cho thoải mái mà ngủ nhưng với cái tình hình này gọi dậy thì chắc nghe cậu khóc chứ ở đó mà thay đồ.
anh mở đều hòa xong hết thì bước xuống phòng ăn sắp xếp những thứ đã mua vào tủ lạnh, bỏ mấy hộp sữa nước ép vào tủ lạnh nốt. Lúc sắp mấy hộp sữa anh nhớ ra đều gì đó liền lấy điện thoại ra chụp gửi cho mẹ Lee xem còn nhắn thêm câu "chăm con nít chứ không phải chăm vợ", lúc ra phòng khách thấy cái sopha anh cũng chụp gửi mẹ Lee.
mẹ Lee thấy tin nhắn anh gửi liền bấm vào xem, bỗng bà bật cười vì bé Đậu quá dễ thương rồi. Bà đưa cho ông Lee xem và tiện tay gửi luôn tin nhắn với hình ảnh qua cho mẹ Han xem cùng.
sau khi tắm và xử lí công việc thì cũng là nửa đêm gần 1g sáng rồi, anh vào phòng thì thấy cái cục gì đang ngồi ở giường mà còn nghe tiếng khóc nữa, trời ơi dọa chết anh.
thấy thế SangHyeok bật đèn liền bước đến nâng mặt cậu lên hỏi cậu làm sao mà khóc, cậu trả lời anh bằng chữ được chữ mất
" c-chồng.. hức.. vịt của e-em" anh nghe được chữ vịt cũng ngầm hiểu được nên liền ngó quanh giường mà kiếm, có thể anh bỏ quên ở xe rồi vì lúc bế cậu vào không thấy cậu cầm vịt trên tay.
"được rồi được rồi, lấy vịt cho em, bây giờ nín đi, đợi tôi đi lấy được không?" cậu nghe thế liền gật đầu, anh lau hết nước mắt trên mặt cậu rồi đi xuống gara vào xe lấy vịt cho cậu sẵn tiện xách hai con gấu ở ghế sau vào nhà luôn.
anh nghĩ vợ anh quá trẻ con rồi, phải có gấu ghiền mới ngủ được, phải tập cho cai gấu ghiền thôi nếu không sau này sẽ khó khăn.
anh đem vịt lên đưa cho cậu sẵn tiện tắt đèn
"ngủ"
"cảm ơn chồng" cậu cảm ơn vì anh đã lấy vịt cho cậu đó, anh nghe thấy vậy liền gật đầu rồi nhắm mắt. Hôm nay quá mệt mỏi với anh rồi
cậu thấy thế liền nhích nhích vô người anh, nói thẳng ra là vừa ôm vịt vừa ôm anh.
anh cảm nhận người mình có gì đó đụng vào liền mở mắt, anh lấy tay cậu ra khỏi người mình cậu liền để lại
"ưm, cho ôm một cái"
thật sự là Lee SangHyeok sợ rồi, sợ cậu khóc, nguyên ngày hôm nay chứng kiến cậu khóc nhiều và dễ khóc như vậy khiến anh sợ xanh mặt vì từ lúc biết cậu đến giờ anh không biết cậu dễ khóc như vậy hôm nay chứng kiến thật sự hãi hùng nên đành để cậu ôm ngủ. Nhất định ngày mai phải điện hỏi bố mẹ Lee và bố mẹ Han rõ ràng.
nghe tiếng thở đều SangHyeok mới yên tâm mà đi ngủ, quá đủ rồi. Từ nay trở về sau anh còn mệt hơn hôm nay.
2119 từ
( đã chỉnh sửa nội dung, số liệu không đúng )
có thích vợ nhỏ hơn xíu nào chưa ngài chủ tịch Lee ơi 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com