Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

anh nghe cậu nói vậy cũng im lặng gật đầu nhìn cậu, cậu thì vẫn thản nhiên vừa xem tivi vừa ăn bánh.

anh thấy thế đứng lên định xoa đầu cậu nhưng cậu lại cảm nhận được mà né tránh, anh cũng đơ người ra nhưng cũng nhanh chóng rụt tay lại..

"anh đi tắm đã" nói rồi anh bước lên phòng.

sau khi tắm với ăn xong thì anh ra sopha xem cậu như nào thì phát hiện cậu đã nằm ôm cánh cụt mà ngủ rồi, bây giờ cũng đến giờ mà cậu hay đi ngủ nên có lẽ ngủ quên ở đây.

nhưng cậu chưa uống sữa, cậu không thể không uống được. Anh cảm thấy hai hôm nay cậu trông gầy đi rồi, má bánh bao cũng không còn.

anh đi đến tủ lạnh lấy sữa đem đến cho cậu.

"Đậu, em uống sữa rồi hãy ngủ được không?"

anh lây lây người cậu để gọi cậu dậy.

cậu lúc này nhăn mặt lắc lắc đầu rồi quay lưng với anh mà ngủ tiếp.

"uống xong sẽ cho em ngủ mà, được không em?"

anh tiếp tục lây người cậu khiến cậu khó chịu, anh biết gọi cậu dậy ngay lúc cậu đang ngủ sẽ khiến cậu rất khó chịu có khi còn quấy khóc nhưng bây giờ không thể để cậu bỏ uống sữa được.

cậu không trả lời mà vẫn ngủ tiếp.

"em ngoan đi mà, xin em đó uống một tí thôi"

cậu lúc này tức đến mức muốn khóc rồi nhưng cậu lại không thèm khóc mà cố nhịn đi..

"đã nói là không muốn mà!"

cậu liền mếu máo khiến anh thấy vậy cũng để ly sữa trên bàn mà xoa lưng cậu..

"anh biết rồi, anh biết rồi. Em đừng khóc, được không? anh không ép nữa"

nhưng mà cậu có khóc đâu cậu chính là không thèm khóc trước mặt anh, chỉ là lúc này cậu buồn ngủ mà bị làm phiền nên tức xíu thôi.

cậu không trả lời anh mà tiếp tục ngủ, anh thấy vậy cũng không ép cậu uống sữa nữa. Thôi để mai bảo em ấy sau vậy..

"anh đưa em lên phòng ngủ được không?" anh hỏi ý cậu rồi mới dám bế cậu lên phòng nếu không cậu lại khó chịu nữa.

sau mọi chuyện xảy ra cậu càng ngày càng khó tính, hay cọc cằn cũng rất hay khó chịu dễ cáu.

anh không trách gì cậu, anh làm sao mà trách cậu được cũng tại anh nên cậu mới thế này mà..

năm năm trước, thú thật anh chẳng hề thích con trai nếu mà có thích cũng sẽ không bao giờ thích Han WangHo vì đơn giản gu của anh không phải là cái thứ con nít giống cậu.

nhưng vào năm năm sau, hiện tại. Anh không thể nào rời khỏi cậu được, anh yêu Han WangHo, anh luôn muốn giành mọi thứ tốt nhất cho cậu, anh cũng sẽ không bao giờ tiếc với cậu bất cứ thứ gì luôn chiều chuộng cậu.

khi Han WangHo bước vào cuộc sống của anh, anh dần thay đổi hơn. Lee SangHyeok từ một người không thích nói chuyện, không thích cười cũng không muốn yêu đương càng không muốn phải chiều chuộng một ai.

khi cậu bước vào anh dần cởi mở hơn, mọi tiêu chuẩn anh đặt ra đều bị phá vỡ sau khi cậu bước vào.

khi còn học cấp 3, anh thề là anh không muốn gặp cậu một chút nào có khi anh còn chả muốn đi học.

anh luôn nói những lời cai độc đối với cậu, anh biết cậu sẽ buồn khi anh nói những lời ấy nhưng bây giờ anh không thích cậu không lẽ anh cứ im im mãi vậy à?

Han WangHo khi đó dù bị Lee SangHyeok nói nặng lời bao nhiêu, xua đuổi bao nhiêu thì nhóm con ấy vẫn mặt dày bám riết lấy anh vì Han WangHo tin rằng mọi sự cố gắng của mình rồi một ngày nào đó sẽ được Lee SangHyeok nhìn thấy và công nhận. Cậu mong anh sẽ đáp trả lại đoạn tình cảm này.

có lẽ lúc anh nhận ra mình thích cậu là đọc được lá thư mà cậu viết trên hộp cơm cậu mang đến..

anh đã suy nghĩ rất nhiều về lá thư ấy.

vì từ trước đến nay dù gia đình giàu có, có địa vị, nhưng từ bé bố mẹ anh luôn bận bịu không có thời gian quan tâm anh. Anh cũng chưa từng nhận được những lời quan tâm nhiều như vậy, đến khi cậu xuất hiện.

sau này, dù ba mẹ có bù đắp cho anh thì cũng không thể khiến anh thay đổi được tính cách trầm lắng, ít nói và có chút hơi ghét sự ồn ào này..

Han WangHo tuy nói nhiều, tính tình lại rất trẻ con nhưng mọi điều cậu làm điều xuất phát từ tâm của cậu, cậu luôn tốt bụng như thế, luôn nghĩ cho người khác.

cậu lúc nào cũng dành mọi thứ cho Lee SangHyeok đến mức quên cả bản thân mình.

nhưng có lẽ, Han WangHo chính là ánh sáng trong cuộc đời tâm tối của Lee SangHyeok.

Han WangHo cậu, có lẽ sau khi thấy Lee SangHyeok đau khổ mà biết lỗi cậu cũng không còn quá giận hơn gì anh vì cậu hiểu rõ, anh cũng yêu cậu.

lúc trước khi cậu chọn im lặng không phải là chống lại anh đó là sự thất vọng và bất lực.

thất vọng vì người chồng mà mình luôn dành hết tâm can để thương để yêu lại không tin tưởng mình mà còn nói những lời nặng nề đó..

bất lực là khi tình cảm năm năm cậu hi sinh lại không được một lần được anh tin tưởng.

nhiều lúc cậu muốn rời đi, không muốn tiếp tục thứ tình cảm này nữa nhưng cậu lại không thể.

cậu yêu anh, anh cũng vậy.

cậu biết, khi đó anh không phải cố ý mà nói ra những lời đó. Cậu cũng biết mọi hành động của anh lúc đó cũng xuất phát từ việc anh yêu cậu, muốn giữ cậu ở bên mình.

cậu không biết mình có sai trong chuyện này hay không nhưng cậu lại cảm thấy hối hận khi lúc đấy không nói rõ ràng cho anh biết cậu đi đâu và làm gì với Park Dohyeon.

nếu lúc đó cậu nói thì bây giờ anh và cậu cũng không đau khổ như vậy.

bây giờ đối với cậu là vấn đề thời gian để cậu có thể quay lại như lúc trước còn việc mà bỏ qua cho anh hay không thì cậu đã bỏ qua rồi.

...

"Han WangHo, em là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh, em đừng rời đi được không? anh thật sự rất hối hận khi nhìn em như vậy.. em quay trở lại như lúc trước có được không em? em cứ khóc như lúc trước cứ trẻ con như lúc trước, anh muốn em trở lại như thế chứ không phải như bây giờ. Anh xin em."

từ sau vụ ấy Lee SangHyeok càng sợ mất Han WangHo hơn, từ hôm qua tới nay anh luôn đợi cậu ngủ mà thì thầm vào tai cậu vẫn xin cậu đừng rời đi.

những lời anh nói, Han WangHo đều nghe được. Không sót chữ nào.

1090 từ

mai nghỉ, tí update nha ♡

nhưng mà, truyện như này thì sắp end được chưa ha..














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com