Chap 5
"Đậu Đậu à, chơi trò này không?" Siwoo dắt tay WangHo đến chỗ nhà ma
"không được đâu, tớ không dám chơi đâu, anh SangHyeok biết cũng sẽ mắng đó.." cậu thấy bướng vậy thôi chứ cậu sợ chồng SangHyeok thật đó..
khi nãy anh thấy Siwoo năn nỉ hết lời nên đành bấm bụng tin tưởng Siwoo giao WangHo cho, còn anh và Jaehyuk ghé quán ngồi đợi.
"SangHyeok có ở đây đâu mà cậu lo, đi với tớ không ai bắt cậu đâu" nói rồi Siwoo kéo cậu vào trong.
bên trong rất tối chỉ có thể nắm tay mà đi nếu không sẽ lạc nhau mất. Siwoo biết, cậu mà để lạc Đậu Đậu là SangHyeok giết cậu nên nắm chặt tay WangHo.
"Khỉ à, hay là chúng ta ra ngoài đi, tớ sợ lắm, không dám đi tiếp đâu" cậu đứng yên nắm tay Khỉ
"aiya Đậu Đậu à, có tớ ở đây mà, không sao đâu đi tiếp thôi" Siwoo vỗ ngực trả lời.
cậu nghe thế cũng bấm bụng đi tiếp.
nhưng đời không như mơ, tưởng nhà ma này dễ ăn chắc..
đang đi thì mô hình ma bay ra khiến cậu sợ đến mức ứa nước mắt phải lấy hai tay bịt tai lại và nhắm mắt còn về phía Siwoo khi thấy như vậy liền bỏ của chạy lấy người. Lúc sau mới nhận thức được Đậu Đậu đâu mất rồi.
Siwoo lúc này xanh mặt rồi, cậu mà không kiếm được Đậu Đậu là Lee SangHyeok băm cậu ra trăm mảnh. Tội thứ nhất là dụ dỗ WangHo đi chơi mấy trò kinh dị, tội thứ hai là để lạc mất WangHo chỉ cần hai tội này thôi cậu cũng đủ sợ rồi.
nghĩ đến thế Siwoo liền quay đầu kiếm WangHo, nhưng tìm đến mấy kêu cậu đến mấy vẫn không thấy động tĩnh gì
"a shibal, làm cái nhà ma gì mà to dữ vậy hả" Siwoo nói thế nhưng hiện tại cậu sợ hết thân rồi, bây giờ chỉ có nước quỳ xuống khai thật với SangHyeok thôi chứ một mình cậu không thể kiếm được Đậu Đậu.
lúc bước ra khỏi nhà ma Siwoo liền vội vàng chạy lại chỗ SangHyeok và Jaehyuk ngồi
"Lee SangHyeok.. Đậu Đậu bị lạc rồi"
"cái gì? lạc ở đâu" anh nghe đến câu bị lạc thì liền đứng dậy hỏi
"ở chỗ.. nhà ma" càng nơi đến hai từ cuối Son Siwoo lại càng hạ thấp giọng, nhìn bộ dạng khuôn mặt của Lee SangHyeok cũng đủ khiến cậu rén rồi
"sao lại dẫn em ấy vào đấy" nói xong anh liền đến khu nhà ma để kiếm em
đến nơi anh kiền gọi điện vào máy cậu vì trước khi đi anh đã dặn dò nếu có chuyện gì phải luôn cầm điện thoại không được hoảng, sau 2 hồi chuông anh nghe bên kia bắt máy
[ Han WangHo, em đang ở chỗ nào ]
[ hức, c-chồng ơi..ở đây tối lắm, e-em không..biết đang ở đ-đâu cả.. hức ]
[ em bình tĩnh, đừng khóc nữa ở yên đấy, không được đi đâu biết chưa, em mà khóc nữa là tôi không mua gấu bông cho em nữa ] nói rồi anh liền chạy vào, thật sự ở đây rất tối chỉ biết bật đèn điện thoại lên mà mò đường cũng may là đi vào ngày thường nên khách ở đây không đông, nếu đông không biết kiếm em bằng cách nào.
vừa đi anh vừa gọi tên cậu, càng đi anh càng nghe tiếng thút thít của cậu nên cứ thế mà gọi càng lúc càng nhiều để cho cậu nghe
"chồng ơi, e-em ở đây nè, thấy em hong.." cậu chỉ biết nói thế cho anh nghe chứ ở đây tối lắm cậu còn khóc đến mờ cả mắt sao mà thấy được anh. Anh nghe thấy thế liền bước lại lại gọi đèn, thấy cậu ngồi một góc ở đó trông sợ hãi lắm, chắc sau này không còn ham chơi nữa đâu.
"tìm thấy em rồi, không khóc nữa, tôi đưa em về được không?" Lee SangHyeok lại gần lau nước mắt cho cậu rồi bế cậu lên, cậu ôm cổ anh vùi mặt vào nhẹ gật đầu, tiếng thút thít vẫn còn bên tai anh thấy vậy liền xoa lưng xoa đầu cậu
"đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem rồi, bây giờ em nín thì tối về tôi sẽ cho em xem gấu bông"
anh bế cậu ra ngoài thì thấy Siwoo và Park Jaehyuk đứng chờ sẵn rồi, Siwoo mặt trong có lỗi vô cùng anh cũng không trách vì chuyện này ngoài ý muốn chứ không phải do cậu.
"đừng tự trách nữa, chuyện này không phải lỗi do cậu. Bây giờ thì về thôi, đã 17 giờ chiều rồi, lần sau đi nơi khác chơi" Park Jaehyuk nghe thế liền gật đầu dắt Siwoo ra xe, trên đường đi hắn cứ xoa lưng an ủi em bé nhà mình
"không phải lỗi của em, Đậu Đậu cũng không sao rồi em đừng tự trách nữa, SangHyeok không trách em Đậu Đậu cũng vậy. Em đừng buồn nữa, anh sẽ mua đồ ăn vặt cho em được không?" nghe đến đồ ăn vặt thì mắt cậu sáng ra, mãi mới thấy cậu cười.
còn về phía WangHo lúc SangHyeok bế ra xe thì đã ngủ trên người anh rồi chắc khóc mệt quá. Anh để cậu vào xe rồi lái về nhà, đến nhà anh bế cậu vào trong vì Han WangHo gọi là nhỏ con nên bế rất dễ, bế nhẹ lên là xong.
"chồng SangHyeok, đã thích em một chút nào chưa?" cậu nói mớ trong lúc ngủ khiến SangHyeok cong nhẹ môi mèo
"ừm" lần này anh đã trả lời cậu rồi.
lên đến phòng anh để cậu ngủ thêm nửa tiếng nữa thì gọi dậy vì phải tắm rửa và ăn cơm. Cậu ngủ dậy thì không còn sợ hãi gì nữa rồi, cậu vào tắm rồi xuống ăn cơm với anh khi ăn xong anh bảo cậu ra sopha ngồi đợi anh
"đây, cho em, mở ra xem đi" anh đưa túi gấu bông lớn trước mặt cậu, cậu thấy thế liền cười tươi nhận lấy và mở ra. Anh mua tới 5 con gấu bông cho cậu lận
đầu tiên mở ra là gấu bông hình đậu phộng, anh bảo mua vì biệt danh của cậu là Đậu.
cái thứ hai là bạch tuộc, cái thứ ba là một con heo, cái thứ tư là chim cánh cụt nhưng nhỏ hơn cái cậu đã mua trong trung tâm thương mại, cái thứ năm là em vịt nhưng em này to hơn vịt cậu hay ôm lắm, lông lại mềm nữa. Cậu cười tít mắt bảo cảm ơn anh
"sau này nếu ngoan sẽ có"
cậu liền gật đầu.
...
nhưng đến lúc đi ngủ mới khiến anh nhức đầu, vì đã đem con vịt ghiền của cậu đi tiệm giặt ủi nên bây giờ đến giờ ngủ không có vịt cậu khóc lên khóc xuống không chịu ngủ, anh dỗ hết mình cũng không được
sau trước giờ quen biết cậu không biết cậu trẻ con như thế nhỉ? bây giờ anh chỉ biết bế cậu ngồi lên người anh lau nước mắt với xoa lưng dỗ dành thôi
"được rồi, tôi xin lỗi, em cố ngủ được không mai sẽ đưa em về mẹ Lee chơi, bây giờ em không chịu ngủ ngày mai không có sức về mẹ Lee đâu, mẹ Lee rất nhớ em đó, em không muốn gặp mẹ à" cậu ôm cổ anh liên tục lắc đầu anh thấy thế liền dỗ dành cậu, một hồi sau liền thấy người trong lòng im lặng mà thở đều anh mới để cậu xuống mà đắp chăn. Nếu cậu mà chịu ôm mấy con gấu kia đi ngủ thì anh đâu có phải ngồi dỗ dành như thế.
sau khi đắp chăn cho cậu xong anh liền gọi cho mẹ Han
[ chào mẹ ạ, giờ này mẹ có ngủ chưa, gọi mẹ giờ này thì hơi phiền nhưng con muốn hỏi mẹ một số chuyện ạ ]
[ mẹ chưa ngủ đâu SangHyeokie, con muốn hỏi gì sao? ]
[ WangHo dễ khóc như vậy sao mẹ? lỡ nói nặng em ấy hay em ấy không được thứ gì liền khóc, 2 hôm nay ngày nào em ấy cũng khóc mẹ ơi ] Lee SangHyeok đang kể khổ với mẹ Han về cậu, anh sắp điên lên vì ngày nào cũng phải dỗ cậu rồi.
[ haha, thế á, mẹ xin lỗi nhưng con nhường nhịn Đậu Đậu nhà mẹ xíu nhé, từ bé đến lớn Đậu Đậu luôn được cưng chiều nên tính tình rất trẻ con muốn gì được nấy nhưng không phải xấu đâu. Đụng nhẹ thằng bé thôi thằng bé cũng đã khóc rồi nên từ bé đến lớn bố mẹ và anh trai luôn phải nâng niu là vậy đó ] mẹ Han nghe SangHyeok hỏi thế liền cười, Đậu Đậu nhà mẹ chắc lại gây phiền toái cho anh SangHyeok rồi nên anh SangHyeok mới gọi điện hỏi vào giờ này.
[ a, thế ạ, chuyện này con không biết, chắc con phải cẩn thận thôi ] giọng SangHyeok cười cười bảo với mẹ Han, sau khi hỏi xong thì chỉ nói một hai câu rồi tắt máy. Anh tắt đèn leo lên giường kéo cậu vào lòng mà ôm, cậu hơi động đậy nhưng rồi cũng nằm im mà ngủ. Ngày đầu để cậu cai vịt ghiền mà đã khổ thế này rồi nhưng cứ cố sau này rồi cũng sẽ quen thôi.
...
những ngày sau đó vẫn tiếp diễn yên bình như thế thôi, một tuần anh sẽ dắt cậu đi chơi 1-2 ngày hoặc là đưa cậu về nhà mẹ Han mẹ Lee để chơi. Cậu thì vẫn thế vẫn nói nhiều còn anh thì vẫn nghe, vấn đề hay khóc của cậu cũng được giảm bớt chỉ có đều tuần đầu cai vịt ghiền đêm nào cậu cũng phải để anh dỗ thì còn lại mọi thứ đang tiến triển rất tốt.
sắp được hai tháng ở chung và cũng gần tới sinh nhật SangHyeok, WangHo quyết định hẹn Siwoo đi làm cái gì đó tặng SangHyeok.
[ alooo, Khỉ à]
[ Khỉ đã nghe và trả lời ròii ]
[ sắp tới sinh nhật chồng SangHyeok rồi, tớ nên tặng gì đây ]
[ à thế sao, tự làm bánh kem tặng anh SangHyeok đi ]
[ nhưng tớ không biết làm á ]
[ không biết thì học, đầy chỗ dạy làm bánh kem mà, thế khi nào đến sinh nhật anh ấy ]
[ hai ngày nữa ]
[ thế hôm nay đi luôn không, tập làm từ hôm nay đến sinh nhật anh là vừa đấy ]
cậu nghe thấy thế liền trả lời ok, cả hai hẹn nhau ở tiệm dạy làm bánh kem, WangHo thấy thế liền thay đồ gọi taxi để đi đến chỗ dạy.
đến nơi thì đã thấy Siwoo đợi sẵn rồi, cả hai vào trong bảo là muốn học làm bánh kem thì nhân viên sẽ chỉ dạy rất chi tiết. Han WangHo nghe xong liền hiểu ngay cậu chỉ trẻ con một tí thôi chứ cậu rất thông minh nha không ngốc đâu.
xem nhân viên dạy tới bước làm kem thì đến giờ SangHyeok làm về rồi, nếu anh về không thấy cậu thì sẽ mắng cậu mất với lại cậu làm bánh để bí mật tặng anh mà đâu thể nói với anh là đi làm bánh được. Thấy thế cậu liền bảo Siwoo là ngày mai đến để làm là kịp luôn, cậu chào tạm biệt nhân viên rồi quay về, nhân viên ở trong quá suýt xoa nhìn cậu người gì mà đáng yêu ngoan ngoãn lễ phép mà còn xinh nữa.
về đến nhà thì cũng sắp đến giờ anh về nên cậu lật đật đi tắm rồi ngồi ở sopha xem hoạt hình đợi anh, dì Kim đã nấu cơm sẵn hết rồi chỉ chờ anh về mà ăn thôi.
hôm nay ngồi ăn anh đã nhắc nhở cậu về việc ăn ít mà còn ăn chậm nữa gần hai tháng vỗ béo của anh cũng chỉ tăng được vài cân
"em xin lỗi, em sẽ chăm ăn hơn mà"
"được rồi, hôm nay em phải ăn hai chén cơm và húp hết canh"
cậu nghe anh nói thế liền gật đầu, ăn xong anh để cậu ngồi ở sopha xem hoạt hình còn mình thì ngồi đọc sách. Đang xem cậu quay qua nhìn anh bảo
"chồng à, chồng nghĩ xem em có nên đi làm thêm không?" Lee SangHyeok nghe cậu nói thế liền bất ngờ nhìn cậu không lẽ anh lo cho cậu không đủ sao mà còn phải đi làm thêm, cậu mà đi làm thêm bị người ta ức hiếp thì phải làm sao đây?
"không được, ở nhà tôi lo cho em, đừng có nghĩ đến chuyện đi làm thêm ở đây. Bây giờ thì đi ngủ thôi" anh nói xong liền để sách qua một bên sẵn tay tắt luôn tivi rồi dắt cậu lên phòng ngủ.
2175 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com