3. Năm tháng ấy
Han Wangho từ mở mắt, ánh sáng từ bóng đèn điện trên trần nhà hắt xuống làm em phải nheo mắt một lúc mới nhìn rõ xung quanh.
Hình như đây là bệnh viện. Bởi trước mắt em là bình chuyền nước và trên người em lúc này cũng không còn là bộ đồng phục quen thuộc nữa mà thay vào đó là bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt.
Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra, bóng dáng một người phụ nữ trung niên từ từ tiến đến gần giường bệnh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Khuôn mặt bà buồn rầu, mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Bà cất giọng nói nhẹ nhàng như đang thủ thỉ điều gì đó.
- Wangho dậy rồi à con?
Đáp lại câu hỏi thăm của bà là sự im lặng, Han Wangho không nói lấy nửa lời. Từ đầu đến cuối em vẫn giữ im lặng, mắt vẫn lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Thấy Han Wangho không nói gì, bà cũng không nói thêm điều gì nữa. Bà cầm lấy quả táo trên tủ đầu giường rồi từ từ gọt.
- Mẹ ơi! Sao con lại ở bện viện vậy? Con bị bệnh gì sao mẹ?
Câu hỏi của em làm mẹ Han khựng lại, đôi tay đang gọt táo cũng trở nên cứng đơ. Rõ ràng mẹ không khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi. Tim mẹ dường như cũng quặn thắt đau đớn không thôi.
- Sao con lại ở bệnh viện hả, mẹ? Rõ ràng lúc nảy con đang đi học về bình thường mà.
- À con nhớ rồi! Đang đi thì con thấy một con mèo nhỏ trong hẻm nên con đã dừng lại cho em ấy ăn. Xong rồi sau đó... sau đó có người dùng bọc trùm đầu con lại... hắn kéo con đi đến nơi nào ấy tối lắm, rồi hắn... hắn...
Giọng nói của em nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Nước mắt cũng bắt đầu rơi, chúng cứ đua nhau lăn dài từ đuôi mắt xuống gối.
Quả táo từ tay mẹ Han rơi xuống bàn sau đó rơi xuống nền gạch. Con dao trên tay mẹ cũng chẳng thể giữ chặt nổi, nó rơi từ tay mẹ xuống chiếc đĩa sứ làm vang lên một tiếng chói tai.
Mẹ Han đột quay sang nhìn Han Wangho rồi cúi người xuống ôm lấy em, tay mẹ xoa xoa chiếc đầu nhỏ của em. Giờ đây mẹ chẳng còn thể kìm được lòng mình mà bật khóc nức nở.
- Wangho của mẹ. Đứa nhỏ đáng yêu của mẹ. Tại sao ông trời lại bắt con tôi chịu điều khủng khiếp như vậy chứ?
- Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc. Wangho không làm mẹ buồn nữa đâu.
_____
Sau khi xuất viện Han Wangho đã đi học trở lại. Em cảm thấy mình dường như đã trở lại với cuộc sống trước kia, ít nhất là như thế.
Mỗi sáng đi học Lee Sangheok sẽ tới đón em đi. Khi đi học về Lee Sangheok cũng sẽ đợi em cùng về, nhiều hôm còn có thêm cả Park Jaehyuk và Son Siwoo đi cùng. Hai người bọn họ sẽ đi đằng trước, vừa đi vừa cãi nhau chí chóe còn em và Lee Sangheok sẽ lặng lẽ bước theo sau.
Vào những hôm nghỉ học Park Jaehyuk và Son Siwoo sẽ sang nhà em chơi, không thì sẽ rủ em đi chơi. Lúc ban đầu nhiều lần em từ chối vì không muốn ra ngoài. Nhưng Park Jaehyuk - cậu ấy đã bảo rằng:
- Wangho và Siwoo đi chơi với mình thì không phải lo lắng gì hết. Nếu có tên xấu nào dám đụng vào 2 cậu mình nhất định sẽ đánh cho tên đó nhập viện luôn.
_____
Ngoài mặt em vẫn luôn tỏ ra lạc quan. Bởi em sợ. Sợ những lần mẹ khóc mỗi khi lén nhìn em, sợ những đêm bố mất ngủ vì buồn rầu, sợ những lúc Jaehyuk và Siwoo ủ rủ vì em không vui. Và sợ cả nước mắt của anh Sangheok. Em không muốn vì em mà anh buồn, càng không muốn nhìn thấy anh mỗi tối đều đứng đối diện nhà em chờ đến khi nào phòng em tắt điện một lúc lâu rồi mới lăng lẽ đi về. Han Wangho thật sự không biết tại sao Lee Sangheok lại phải làm như thế, có lẽ là vì lo lắng, nhớ nhung hoặc cũng có lẽ là vì lòng thương hại.
Bởi thế nên mỗi ngày em luôn gắng gượng cười, cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng cười nhiều cũng có vui được đâu. Vết thương trên da thịt có thể lành nhưng nỗi đau, sự ám ảnh về mặt tinh thần làm sao có thể xóa. Mỗi tối Han Wangho đều phải đối mặt với những cơn ác mộng. Nó như muốn giam giữ linh hồn em mà giày vò, hành hạ. Em bắt đầu phải tiếp nhận điều trị tâm lí. Những tháng ngày đó em tưởng chừng như mình đang bị mắc kẹt trong vũng lầy nhơ nhớp tối tăm, dù em có cố vùng vẩy vẫn chẳng thể thoát ra.
Nhưng may thật vào lúc Han Wangho yếu đuối nhất vẫn còn bố mẹ, Jaehyuk, Siwoo và cả anh Sangheok bên cạnh em.
Lee Sangheok quá đỗi dịu dàng cũng quá cao thượng đến nỗi em cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn. Sau những chuyện đó mà anh vẫn yêu em sao?
Anh cứ quanh quẩn trong cuộc sống của em mãi. Anh tựa như ánh sáng chỉ đường dẫn lối em ra khỏi bóng đêm tăm tối. Anh cũng giống như bác sĩ chữa lành những vết thương tinh thần mà em đang mang. Anh đã kéo em ra khỏi vũng lầy nhơ nhớp ấy, anh đã cho em thấy rằng cuộc đời này còn bao điều tốt đẹp.
- Wangho à! Em phải sống, phải sống thật hạnh phúc. Em còn người thân còn bạn bè còn cả tương lai tươi sáng phía trước. Em đừng vì một lần bị vấy bẩn, bị chà đạp mà quên đi cuộc sống tươi đẹp vốn dĩ thuộc về em.
_____
Ngày tháng cứ êm đềm trôi đi. Tên khốn đó cũng đã phải trả giá cho hành động của hắn bằng cả mạng sống. Em nghe người ta nói rằng trong lúc hắn chạy trốn khỏi cảnh sát không may đã bị một chiếc xe container cán vào người.
Hai năm nữa lại trôi qua, mọi chuyện cũng dần đi vào quên lãng. Anh Sangheok đã ra trường, anh cũng đã xin được việc trong một công ty lớn. Em cũng đã là sinh viên năm cuối. Thời gian trôi đi, mọi thứ cũng dần đổi thay, có những thói quen trước kia giờ cũng không còn là thói quen nữa. Nhưng có một điều vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, chưa từng xê dịch là tình yêu của Lee Sangheok dành cho Han Wangho và ngược lại.
Và trong hai năm đó lại có những thói quen mới âm thầm xuất hiện. Chẳng hạn như việc Lee Sangheok tuần nào cũng sẽ tặng em một bó thạch thảo trong suốt mấy tháng mùa thu. Em có thắc mắc nhưng chẳng bao giờ hỏi thay vào đó em sẽ vui vẻ đón nhận nó.
_____
Cuối cùng chuyện tình suốt 7 năm của Lee Sangheok và Han Wangho đã kết thúc viên mãn bằng một lễ cưới. Anh và em gặp nhau năm em 18 anh 20, dắt tay nhau bước vào lễ đường là khi em 25 anh 27. Suốt 7 năm biết bao nhiêu thứ thay đổi, những nơi ta từng đến giờ cũng chẳng còn như lúc xưa. Ấy thế mà tình yêu của hai ta lại chưa từng vơi bớt cũng chưa từng lay chuyển.
_____
Cuộc sống hôn nhân thật sự cũng chẳng dễ dàng gì. Hai ta đều có sự nghiệp riêng của mình, đều có những điều trái ngược nhau. Cuộc sống này biết bao bộn bề lo toan, biết bao công việc bủa vây khiến tâm hồn đôi ta chẳng còn đồng điệu như trước. Những điểm chung chẳng biết từ khi nào lại trở thành sự khác biệt. Những thói quen trước kia cũng dần biến thành sự phiền phức.
Những trận cãi vã cũng dần trở nên quen thuộc. Biết bao lần tranh luận, biết bao lời trách móc, biết bao lời nói làm đối phương tổn thương cứ âm thầm bủa vây lấy căn nhà từng tràn ngập tiếng cười.
Em đã từng khóc ướt gối vì một câu nói của anh. Anh cũng đã từng chờ em suốt mấy tiếng ở nhà hàng vào lễ kỉ niệm ngày cưới của chúng ta nhưng em lại chẳng tới. Hai ta từng bất cẩn làm tổn thương nhau thế đấy. Nhưng sau cùng đôi ta vẫn chưa từng để lạc mất nhau. Bởi sau những trận cãi vã sẽ luôn là những cái ôm, cái hôn. Sau muôn vàn lời trách móc sẽ luôn là sự quan tâm và cả thấu hiểu.
_____
- Anh đang nghĩ gì mà đơ người ra thế?
- Anh đang nghĩ rằng sau này chúng ta có thể nhận nuôi một đứa nhỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng con của chúng ta. Em sẽ cùng con chơi đàn, trồng cây. Anh sẽ cùng con chơi game, chơi đá bóng. Gia đình 3 người chúng ta sẽ hạnh phúc biết nhường nào.
- Anh muốn nhìn thấy con của chúng lập gia đình, sinh con đẻ cái, rồi lại nhìn cháu của chúng ta lớn lên. Có lẽ khi ấy anh và Wangho đã già rồi nhỉ? Chắc đã trở thành hai ông lão lẩm cẩm, đầu tóc bạc phơ rồi ấy chứ.
Lee Sangheok quay sang nhìn Han Wangho.
- Wangho à!
- Dạ?
- Anh thật sự rất muốn cùng Wangho đi hết phần đời còn lại.
Han Wangho bị lời nói của LeeSangheok làm cho ngẩn người, mắt em không biết từ bao giờ đã phủ một làn nước như đang chực chờ tràn ra khỏi khóe mắt. Môi em run rẫy mấp máy mấy chữ, tuy rất nhỏ nhưng nó đủ để làm đối phương nghe thấy.
- Em yêu anh, Lee Sangheok.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com