Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hiện thực

Những hình ảnh trong quá khứ cứ như một cuốn phim dài chạy trong đầu Han Wangho. Hai người họ đã bên nhau cả một thập kỉ. Từ khi còn là hai đứa trẻ ngây ngô khờ dại cho đến lúc trở thành hai người đàn ông trưởng thành. Họ - hai con người xa lạ bước vào đời nhau, chữa lành những vết xước trong tim nhau.

Lee Sangheok và Han Wangho của ngày ấy từng ôm nhau khóc dưới cơn mưa rào mùa hạ, từng trao cho nhau những cái hôn vụn vặt, những lời nói yêu thương từ tận sâu trong trái tim. Họ của năm ấy là tình đầu của nhau. Đó là lần đầu tiên Han Wangho biết cái gọi là rung động, cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời em yêu một người xa lạ hơn cả sinh mệnh như thế.

Người ta thường nói tình đầu là tình dở dang. Nhưng Han Wangho khi ấy lại nghĩ khác. Chẳng phải chỉ cần yêu đủ nhiều là có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hay sao?

Lee Sangheok và Han Wangho đã nắm tay nhau đi cả một quảng đường dài, cùng nhau đi qua những ngày tháng đau khổ, khốn khó, cùng nhau trải qua vui buồn, hạnh phúc. Đã từng có một Han Wangho ngây thơ nghĩ rằng bản thân mình và người kia đã bước chung một đoạn đường dài như thế thì sẽ ở cạnh nhau mãi mãi về sau. Nhưng hình như em nhầm rồi, trên đời này làm gì có thứ gì là mãi mãi.

Phải chăng vì đường đời dài quá nên ta chẳng thể cùng nhau bước tiếp hay do thế gian này quá rộng lớn nên ta để lạc mất nhau.

Quá khứ vẫn là quá khứ làm sao quay lại được. Chỉ có hiên thực phũ phàng đang phơi bày trước mắt chờ Han Wangho đắm mình vào thôi.

_____

Thời tiết đầu mùa thu quả thật rất đẹp. Ánh nắng chói chang của mùa hè giờ đã phai dần thành những tia nắng dịu dàng của mùa thu. Bầu trời trong xanh được điểm tô bằng vô vàn dải mây trắng. Cả hàng cây xanh ngát trước kia giờ đây cũng đã khoác lên mình chiếc áo vàng tuyệt đẹp. Mùa thu dường như đã làm tất cả cảnh vật đều trở nên ngọt ngào và lãng mạn hơn bao giờ hết.

Nhưng cho dù ánh nắng mùa thu có trong trẻo, xinh đẹp đến nhường nào thì cũng không thể che khuất đi sự u ám, lạnh lẽo của căn nhà này. Dù mùa thu có ngọt ngào, đẹp đẽ ra sao thì cũng chẳng thể làm dịu đi nỗi đau từ trái tim đang tan thành trăm ngàn mảnh của Han Wangho.

Đã một tháng kể từ khi Lee Sangheok bước ra khỏi cuộc sống của HanWangho. Em nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Và một ngày nào đó nỗi đau ấy cũng sẽ bị thời gian nhấn chìm theo những mảnh kí ức xưa cũ kia.

Han Wangho và Lee Sangheok rồi sẽ có một cuộc sống mới. Họ rồi sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mỗi người bọn họ. Chỉ tiếc là sau này trong hạnh phúc của Han Wangho sẽ không có người tên Lee Sangheok. Trong hạnh phúc của Lee Sangheok cũng chẳng còn người mang tên Han Wangho.

_____

Đối với Han Wangho mỗi ngày trôi qua đều như một vòng lặp. Ngày nào cũng như ngày nào, buồn tẻ và nhàm chán.

Mỗi sáng khi thức dậy em sẽ vơ đại một thứ gì đó để bỏ vào bụng rồi đi làm. Chiều muộn khi đi làm về thì lại nấu tạm một cái gì đó để ăn. Từng ngày cứ như thế mà trôi qua. Cuộc sống của em giờ đây hoàn toàn mất đi sức sống.

Em ghét mỗi lần thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mỗi lần thức dậy trong em đều trào lên cảm giác trống trãi, hụt hẫng và đau đớn. Chiếc giường cả hai từng say giấc, cùng trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, cùng nhau chìm đắm vào bể tình triền miên hằng đêm. Thế mà giờ chỉ còn mình em nằm. Em cũng ghét mỗi lần đi làm về. Nhà là nơi con người ta luôn muốn trở về sau một ngày làm việc vất vả nhưng bây giờ nó lại là nơi em không muốn về nhất. Ngôi nhà ấy từng là nơi em và anh tạo nên bảo kỉ niệm đẹp đẽ thế mà giờ đây chính những kỉ niệm ngọt ngào ấy lại đang ngày ngày dày vò, nhấm chìm em vào cơn đau không hồi kết.

_____

Han Wangho ngồi bất động trên ghế sofa trong phòng khách. Em hướng đôi mắt vô hồn của mình về phía chiếc ti vi đang sáng. Trên ti vi đang phát sóng một chương trình hài, ai trên ti vi cũng cười thành tiếng vì những trò đùa hóm hỉnh của ban tổ chức, tiếng cười ấy vang vọng cả phòng khách. Ấy vậy mà Han Wangho lại chẳng thèm cười lấy một cái, em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi, nước mắt rơi lả chả. Em đang khóc ư? Khóc vì điều gì? Vì nhớ người ấy sao? Nếu đã quyết định buông tay rồi sao lại khóc, lại nhớ đến vậy?

Thì ra tình yêu là như vậy sao? Là yêu một người đến chết đi sống lại, xem người ấy là cả thế giới. Nhưng vẫn lựa chọn buông tay để người ấy rời đi vì chỉ muốn người ấy có được hạnh phúc. Nhưng người đó đâu biết rằng khi họ lựa chọn rời đi thì họ cũng đã mang theo nửa linh hồn của người ở lại.

Tiếng chuông cửa vang lên làm Han Wangho giật mình vội lấy tay áo quệt đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên gò má.

Vừa mở cửa ra, còn chưa kịp chào hỏi gì thì Han Wangho đã bị Son Siwoo kéo một mạch vào nhà, đẩy ngồi xuống ghế.

Son Siwoo vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn thẳng vào mắt Han Wangho hỏi:

- Vì sao cậu và anh Sangheok lại li hôn?

Đối với câu hỏi này của Son Siwoo, Han Wangho chẳng biết bản thân thân phải trả lời thế nào.

Thấy Han Wangho không nói gì Son Siwoo mặt mày tỏ ý không vui đứng bật dậy.

- Được rồi! Mình sẽ đến nói chuyện với anh ta.

Han Wangho nghe Son Siwoo nói vậy liền ngay lập tức vươn tay nắm lấy góc áo của của cậu.

- Đừng mà! Cậu đừng đi.

Nhìn thấy người đang nắm chặt góc áo mình hai hốc mắt đã đỏ hoe như sắp khóc đến nơi làm cậu thương vô cùng. Nhưng cũng giận lắm, Han Wangho lúc nào cũng vậy, cái gì cũng giấu, cứ chịu đựng một mình suốt.

- Cậu còn yêu anh Sangheok phải không?

Han Wangho không đáp. Em cúi gầm mặt xuống, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, nước mắt cũng rơi không ngớ.

Son Siwoo nhìn Han Wangho đau lòng như vậy cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Cậu lặng lẽ ngồi xuống ôm lấy em rồi nhẹ nhàng vỗ tay vào lưng em để dỗ dành.

- Muốn khóc thì khóc đi, khóc nhiều vào. Khi nào khóc đã rồi thì phải cười lên đấy. Wangho ngốc cười đẹp lắm nên phải cười nhiều vào.

Không biết từ đâu bỗng có một người đàn ông cao lớn đột nhiên lao vào làm Son giật thót tim.

- Này! Cậu bị làm sao vậy hả, Park Jaehyuk? Lần nào xuất hiện cũng làm người khác giật mình.

- Mình xin lỗi. Nhưng cậu vừa gọi là mình tới ngay đấy.

Park Jaehyuk cúi đầu xin lỗi Son Siwoo rồi bước nhẹ nhàng bước tới chỗ có hai bạn nhỏ đang ôm nhau khóc.

- Wangho à! Nếu cậu buồn thì cứ khóc thoải mái đi. Mặc dù khóc nhiều thì cũng không giúp cậu hết buồn được. Nhưng được cái khóc nhiều sẽ làm mắt cậu sưng húp lại, trông xấu ơi là xấu

Son Siwoo nghe được mấy lời trêu chọc của Park Jaehyuk dành cho Han Wangho thì liền đưa mắt liếc cậu ta một cái.

Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Son Siwoo đang chỉa vào mình làm Park Jaehyuk đành phải khúm núm xin lỗi. Chỉ muốn trêu cho Wangho vui thôi ai ngờ lại bị con khỉ kia lườm như vậy chứ - Park Jaehyuk thầm nghĩ.

- Xin lỗi Wangho! Mình chỉ đùa thôi, cậu đừng buồn nha.

_____

Dù đã bước vào mùa thu nhưng thời tiết vẫn làm người ta cảm thấy oi bức. Nhưng may sao hôm nay lại có một trận mưa tương đối lớn. Cơn mưa như gột rửa đi cái nóng nực, làm con người ta đắm chìm vào trong cảm giác thư thái. Cơn mưa cũng làm Lee Sangheok chìm đắm vào một khoảng kí ức xưa cũ.

Lee Sangheok ngồi tựa lưng trên ghế, mắt nhìn xa xăm trên những tán lá nghiêng ngã vì bị nước mưa tạt vào. Cơn mưa này làm anh chợt nhớ tới cơn mưa của mùa thu nhiều năm về trước - cơn mưa đã mang người ấy đến, người làm cả thế giới của Lee Sangheok bừng sáng trở lại.

Đang đắm mình vào những dòng suy nghĩ thì bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên làm Lee Sangheok giật mình.

- Vào đi!

Cánh cửa mở ra, một cậu thanh niên dáng người cao ráo khoảng tầm 25 26 tuổi bước vào. Trông khuôn mặt cậu ta tươi cười hớn hở không khác gì một chú mèo vừa tìm được pate làm Lee Sangheok cũng bất giác bật cười.

- Có chuyện gì mà làm thư kí Jeong vui thế?

- Thưa giám đốc! Có anh Hyukkyu tới tìm anh.

- Cậu gọi cậu ấy vào đi.

- Vâng!

Cả căn phòng chìm trong khoảng lặng thứ âm thanh duy nhất có thể nghe thấy có lẽ là tiếng mưa. Mưa ào ào như trút nước. Mưa trút đi cát bụi trên cây cỏ mà lại chẳng trút được gánh nặng trong lòng Lee Sangheok.

Cánh cửa phòng làm việc một lần nữa lại được mở ra. Kim Hyukkyu bước vào phòng, anh ta đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lee Sangheok rồi đặt túi giấy trên tay xuống bàn.

- Cho cậu đấy! Là quýt đó. Mẹ mình mới đi Jeju về nên bảo mình mang sang cho cậu. Mẹ mình còn bảo hôm nào rảnh cậu nhớ sang nhà mình ăn cơm, mẹ mình nhớ cậu lắm đấy.

Lee Sangheok nhìn túi quýt trên bàn thì vui vẻ nhận lấy.

- Nhờ cậu gửi lời cảm ơn đến bác gái giùm mình. Mình cũng nhớ bác gái lắm, hôm nào rảnh nhất định mình sẽ qua thăm bác.

Kim Hyukkyu sau khi hoàn thành công việc giao quýt được mẹ Kim giao phó đang tính đứng dậy đi về thì chợt nghĩ tới một chuyện phải nhắc Lee Sangheok.

- Cậu làm thủ tục nhập viện đi Lee Sangheok.

- Mình biết rồi! Nhưng cậu thấy đấy, bây giờ mình còn nhiều việc lắm.

Lee Sangheok thật sự quá cứng đầu, đến nỗi làm Kim Hyukkyu phát cáu.

- Sangheokie à! Cậu nghe lời mình một lần đi. Dạo này mình thấy cậu hay chảy máu cam lắm đấy.

- Biết rồi! Biết rồi! Cậu về đi mình còn nhiều việc lắm.

Kim Hyukkyu thấy bạn mình cứng đầu như thế thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chẳng biết phải làm sao với con người cứng đầu này.

Có lẽ người trị được cái bệnh đầu tảng đá này của Lee Sangheok chắc có mỗi mình Han Wangho. Tiếc là bây giờ Han Wangho đã không trị được nữa rồi.

- Thôi mình về đây. Cậu nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy.

Kim Hyukkyu vừa mới trả lại sự yên bình cho căn phòng chưa đầy 5 phút thì lại có người đẩy cửa đi vào.

- Ơ! Anh Hyukkyu về rồi à sếp?

Chàng trai trẻ trên tay đang cầm hai ly cafe, mặt mày buồn thiu làm Lee Sangheok có hơi buồn cười.

- Thư kí Jeong thích bạn của tôi à?

Như bị nói trúng tim đen chàng trai trẻ giật mình trợn tròn cả hai mắt.

- Hả?

Trái với sự ngạc nhiên của cậu thanh niên trước mặt, Lee Sangheok lại giữ nguyên khuôn mặt tươi cười có phần điềm tĩnh nói:

- Nếu thư kí Jeong thích bạn tôi thật thì cậu hãy theo đuổi cậu ấy một cách nghiêm túc đi. Có lẽ vì cậu còn trẻ nên nghĩ rằng mấy chuyện yêu đương này không cần vội, nhưng Hyukkyu cậu ấy cũng đã 30 tuổi, cũng đến lúc cậu ấy cần phải có cho mình một gia đình riêng rồi.

- ...

Thấy người trước mặt không lên tiếng Lee Sangheok lại nói tiếp:

- Hãy ngỏ lời yêu với Hyukkyu trước khi không còn cơ hội. Cho dù Hyukkyu có không đồng ý đi chăng nữa thì ít nhất cậu cũng đã dũng cảm nói lên tình cảm của chính mình. Cậu đừng để bản thân phải hối hận vì cậu đã bỏ cuộc trước cả khi cậu kịp cho bản thân một cơ hội. Cậu thấy tôi nói đúng không Jeong Jihoon?

Jeong Jihoon bị từng câu, từng chữ của Lee Sangheok làm cho ngẩn người, không biết phải nói gì. Chỉ biết chăm chú nhìn vào 2 ly cafe trên tay.

Nếu hỏi Jeong Jihoon có thích Kim Hyukkyu hay không? Câu trả lời sẽ luôn luôn là có. Nhưng nếu hỏi Jeong Jihoon có yêu Kim Hyukkyu hay không? Thì thật sự Jeong Jihoon cũng không biết. Jeong chỉ biết rằng bản thân cậu vô cùng yêu thích Kim Hyukkyu. Cậu muốn mỗi ngày khi mở mắt ra đều có thể nhìn thấy Kim Hyukkyu. Cậu muốn nhìn thấy anh tươi cười, muốn ôm anh, xoa lưng anh khi anh bị những cơn đau lưng hành hạ, muốn vỗ về, an ủi anh khi anh khóc. Nhưng gần đây Jeong Jihoon lại phát hiện ra bản thân tham lam hơn trước rất nhiều, bây giờ cậu không chỉ muốn thấy Kim Hyukkyu mỗi ngày mà còn muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh, muốn che chở, bảo vệ anh. Đôi khi Jeong Jihoon cũng tự hỏi " như vậy có được gọi là yêu không nhỉ? ". Trước đây khi nghĩ về điều này cậu đều cảm thấy mông lung, thậm chí là tránh né cảm xúc của chính mình. Nhưng bây giờ đã đến lúc cậu phải có câu trả lời cho câu hỏi này rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com