2
1.
Han Wangho xách một túi đồ ăn Nhật lớn về nhà. Son Siwoo đang ngồi xem phim trên TV cùng Park Dohyeon.
"Anh về rồi ạ."
"Mày về rồi à? Cái gì đó Wangho, sao mày lại mua đồ ăn cho bọn tao? Sao đột nhiên tốt bụng quá vậy? Park Jaehyuk đi làm mất rồi, nó sẽ ghen tỵ chết mất." Son Siwoo quay qua chào Han Wangho cùng Park Dohyun thì thấy tay bạn mình xách một túi đồ lớn.
Nói về bạn cùng nhà hiện tại của Han Wangho thì gồm có Son Siwoo, Park Jaehyuk và đàn em Park Dohyeon. Ban đầu vốn chỉ có 3 người là Han Wang và cặp đôi khỉ rắn đáng ghét, nhưng sau đó Han Wangho quen biết thêm Park Jaehyuk vào năm hai, khi biết cậu ta chưa thuê được nhà thì rủ cậu ta về ở chung. Vậy là căn nhà thuê bốn phòng ngủ đã đủ. Cũng may bốn người hoà hợp nên ở với nhau khá ổn và tạm gọi là bình yên.
"Nhờ vào phước của mày cả đấy Son Siwoo ^^ Đây là lần cuối tao giúp mày." Han Wangho vừa thay giày vừa nghiến răng khen khét.
2.
"Vậy người anh đi xem mắt hôm nay là Lee Sanghyeok?" Park Dohyeon vừa ngồi xử lý đống takoyaki vừa nói.
"Vãi sao người nhà tao lại quen được nhà Lee Sanghyeok cơ chứ? Biết vậy tao đã tự mình đi... á Park Dohyeon anh nói đùa thôi mà." Son Siwoo tỏ vẻ tiếc nối, Park Dohyeon thấy vậy liền đen mặt gắp hết phần takoyaki mình đã cẩn thận thổi nguội cho Son Siwoo đi.
Hai tên này đúng là trẻ con mà.
"Mà giờ Lee Sanghyeok sao rồi?" Son Siwoo tò mò hỏi thêm.
"Anh ta hả? Đang làm bác sĩ."
Son Siwoo ồ lên một tiếng: " Cũng không bất ngờ lắm. Lee Sanghyeok như nào thì vẫn là Lee Sanghyeok, luôn đi theo một con đường đã được vạch sẵn ra. Chỉ có..."
Son Siwoo âm thầm đưa mắt nhìn Han Wangho.
Han Wangho hiểu ý của Son Siwoo, lên giọng cảnh cáo: "Trật tự đi Son Siwoo."
Son Siwoo ra vẻ không hiểu: "Tao đâu có nói gì đâu."
Không nói nhưng Han Wangho biết thừa cậu ta muốn nói gì.
Cuộc sống của Lee Sanghyeok luôn theo những con đường chắc chắn, chỉ duy nhất một lần có ngã rẽ, ngã rẽ đó là Han Wangho.
3.
Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Han Wangho không có gì thay đổi nhiều lắm. Cho đến một tối cuối tuần cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ trên kakaotalk.
unknow number
mình gặp nhau một chút được không?
wang cún
?
ai thế
unknow number
anh là lee sanghyeok
mình gặp nhau một chút nhé?
wang cún
không
không có nhu cầu gặp anh
Ngay khi vừa block Lee Sanghyeok, Han Wangho đã chạy ra khỏi phòng mình và đập của uỳnh uỳnh phòng Son Siwoo.
"Son Siwoo, mày mở của ra nhanh, hôm nay tao sẽ giết mày. Ra đây ngay."
Son Siwoo biết việc xấu mình làm đã lộ, nhất quyết tử thủ trong phòng, không mở cửa, còn đáng thương nói vọng ra: "Wangho yêu dấu ơi, bạn xin lỗi mà. Nếu như bạn không đưa Kakaotalk của mày cho Lee Sanghyeok, anh ta bảo sẽ nói việc bạn nhờ mày đi xem mắt hộ. Lúc đấy bạn còn khổ hơn mày đấy."
"Ashh.. Shiballlllll, mày mà ra ngoài là mày ăn đòn liền đó." Han Wangho hét vọng vào.
Mọi cuộc cãi vã chỉ dừng lại khi Park Dohyeon đi học và Park Jaehyuk đi làm thêm về đến nhà.
Son Siwoo cuối cùng không bị ăn đánh nhưng đống đồ ăn vặt trong tủ lạnh thì nằm lại trong thùng rác nhà bếp.
"Phung phí đồ ăn sẽ bị xuống địa ngục đó Han Wangho."
"Cuộc đời tao ở sẵn địa ngục rồi, Siwoo à ^^"
"Há há, đúng rồi Wangho à, ném hết đồ ăn của con khỉ đó đi." Park Jaehyuk bơm thêm vào.
"Im mồm đi, Park Jaehyuk!!!" Cả hai người bạn đồng niên cùng nói.
4.
Khi Han Wangho nói là không có nhu cầu gặp Lee Sanghyeok thì thật sự là cậu không có nhu cầu thật.
Ông trời ạ, ông không cần phải cố tình tạo ra nhu cầu đâu. Han Wangho ngồi trong phòng cấp cứu bệnh viện Đại học quốc gia Seoul thầm nghĩ.
"Han Wangho, 21 tuổi, đánh nhau trong quán bar, rách da ở vùng trán, chỉ định khâu vết thương, chụp CT vùng đầu."
Lee Sanghyeok vừa thuật lại bệnh án, vừa khử trùng vết thương cho cậu.
"Làm sao lại đánh nhau?" Anh hỏi.
Han Wangho không trả lời anh, chỉ cúi đầu nhìn sàn phòng bệnh.
Nhưng người hỏi chuyện là Lee Sanghyeok cơ mà? Làm gì có chuyện anh sẽ chịu thua.
"Aishhh... Lee Sanghyeok anh cố tình à?" Han Wangho ré lên khi bông cồn bỗng bị một lực mạnh hơn cần thiết chạm vào vết thương hở của em.
"Anh tưởng em bị thương đến hỏng đầu rồi nên không trả lời anh, may quá vẫn biết đau."
"Đồ điên."
"Đồ điên này tẹo nữa sẽ khâu vết thương cho em đấy, rốt cuộc là em làm sao?"
Han Wangho định tiếp tục im lặng nhưng cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Là bị chai rượu đập trúng."
Lee Sanghyeok hơi cau mày. Chưa kịp hỏi tiếp Han Wangho đã ngoan ngoãn khai.
"Đàn anh khóa trên cùng câu lạc bộ, hắn ta mời tôi uống rượu nhưng tôi từ chối, sau đó... hắn ta dùng chai rượu đó đánh..." Han Wangho không nhận ra giọng cậu bây giờ dinh dính, như muốn khóc mà cố kìm nén, trông rất oan ức. Giống như hồi còn yêu nhau Han Wangho luôn làm nũng với Lee Sanghyeok.
"Ha... đúng là thanh niên." Cô y tá cảm thán.
Qua lớp khẩu trang không nhìn thấy Lee Sanghyeok có biểu cảm gì, anh chỉ im lặng lấy chỉ y tế ra khâu vết thương lại cho cậu. Sau khi khâu xong, anh quay đầu gọi y tá: "Y tá Kim dẫn cậu Han đây đến phòng chụp CT tầng 4, bảo là tôi yêu cầu chụp CT."
Sau khi Han Wangho được dắt đi chụp CT, Lee Sanghyeok đi qua phòng bệnh thứ hai.
"Kim Seokhan, 22 tuổi, nghi ngờ chấn thương mô mềm, trẹo cổ tay, đánh nhau?"
Kim Seokhan nằm chết dí trên giường, tay được sơ cứu qua loa, nhưng miệng có vẻ chưa ngưng được.
"Thằng chó Han Wangho..."
Lee Sanghyeok đi tới gần, dùng tay ấn siêu mạnh vào vùng bụng dưới của tên Kim Seokhan, hắn như con lợn bị chọc tiết mà la toáng lên.
"Ổ bụng dưới bình thường."
"Tiếp theo tôi sẽ kiểm tra phần vai, đùi và bắp chân."
Lee Sanghyeok không hề nương tay, Kim Seokhan sau khi được kiểm tra xong như bị rút đi nửa cái mạng.
"Mày... mày có phải là bác sĩ thật không?" Hắn đau đớn gào lên.
"Nếu tao không phải bác sĩ thì giờ mày sẽ được nằm trong phòng hồi sức tích cực." Lee Sanghyeok lạnh giọng. "Đánh Han Wangho một cái nữa, mày sẽ được nằm dưới 3 tấc đất luôn."
" Y tá Baek, dẫn cậu này đến khoa chấn thương chỉnh hình, phần mô mềm không bị chấn thương."
Kim Seokhan sợ khiếp vía, cun cút đi ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi xử lý xong, Lee Sanghyeok nhận được báo cáo kết quả chụp CT của Han Wangho.
Không chấn thương nặng, nhưng vẫn phải nhập viện theo dõi ba ngày.
Đưa lại bệnh án cho y tá Kim sau đó nói thêm: "Bảo bác sĩ Park rằng ca này tôi sẽ theo dõi và điều trị chính."
"Nhưng bác sĩ Lee, chẳng phải anh đã full bệnh nhân rồi sao?"
Lee Sanghyeok cười nhẹ: "Đúng là full rồi, nhưng em ấy là người nhà của tôi, tôi phải chăm sóc em ấy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com