Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

học sinh mới

Wangho cảm thấy mình không ổn chút nào

Thật sự

Khi bản thân đang nằm yên giấc ngủ nhưng thần trí lại như trôi dạt về nơi nào.

Góc tối, nó không thể nhìn rõ khuôn mặt người phía trước. Hắn cứ nhìn chằm chằm cậu và Wangho thấy rằng, đôi mắt đỏ ngầu đó có thể cắn xé không khí, chạy tới bóp nát cậu. Nhưng không bị gì cả, hoàn toàn không có ý định tấn công Wangho.

Nó hơi hoảng khi thấy người phía trước tiến tới một bước, người vô thức lùi lại. Ánh sáng chỉ có một đường hắt nhẹ từ tâm thức. Sau lớp tối đen ẩn mình, khuôn mặt người đó dần hiện lên đôi chút. Sườn mặt hiện lên, sóng mũi cao tấp đập thẳng vào mắt nó. Han Wangho hơi cau mày, môi mấp máy run cả tay.

- Wangho à, cậu nghe lời tôi một chút thôi là sẽ tốt mà.

Ở khoảng cách đủ vươn tay tới, người phía trước nó chầm chậm tiếp cận, chạm nhẹ dưới mí mắt nó một cái. Trong sự cứng đờ của Wangho, hắn cười nhẹ như tơ, rồi bỗng chốc nụ cười trở nên méo mó, tay bóp lấy cổ cậu, hắn nghiến răng đến ken két.

- đồ nhu nhược, đồ bi lụy.

Han Wangho bị bóp đau nghẹn người, liên tục dùng tay đập lấy tay người đang siết mình, nước mắt sinh lí ứa ra từng chút, người đó dùng lực ngày một mạnh hơn. Giữa lúc Wangho tưởng mình đi tong rồi, lại nghe

- cậu có biết kết cục của kẻ như thế rất đau khổ không hả!

Một tiếng quát tháo cực lớn từ âm cuối, rồi một lực mạnh đẩy nó ra. Wangho cảm nhận mình bị bật khỏi một chiều không gian khác, như bay sang một lớp kính vỡ, rơi vào hố đen sâu hút. Tay chân nó quơ quào từng đợt, cảm giác đau nhói chỉ còn nỗi lạnh ập đến quên đi.

Reng.... Reng ..

Từng mãnh vỡ cứ tuôn trào trong không gian. Thoáng một mãnh hình, Wangho thấy mình đang co gối, ôm lấy trong tay một mảnh thủy tinh để gần cổ tay. Như một thước phim, nhưng Wangho làm gì đã từng đóng bộ phim kì lạ ấy chứ.

Reng.....

Vụt một cái, chưa kịp thấy mình sẽ làm gì trong mảnh kính mờ ảo đó. Nó đã bị rơi nhanh xuống dưới.

Reng...reng...reng....

Nó ngồi bật dậy, sợ hãi ôm lấy cổ rồi hoảng loạng nhìn vào đôi tay của mình, lại sát sao lùi lại thành giường, quấn chăn lại lấp đi sự lạnh lẽo đang chạy dọc sóng lưng.

Điện thoại trên bàn vẫn reo inh ỏi, phải một lúc lâu Wangho mới có thể bình tĩnh nhấc máy.

Số lạ.

- cậu Han

Giọng nói này....

- cô Lệ?

- ngày mai có người quen của tôi chuyển đến trường cậu, hy vọng cậu có thể chăm sóc bọn nó nhé!

- hả?

Bên kia truyền đến một tiếng thở dài, có lẽ là Wangho trong trạng thái ngơ ngác này nói chuyện quá đỗi nghẹn ứ, cảm giác như một chú thỏ bị nhốt trong lồng bẫy đang run sợ, làm người đối diện không biết phải nói chuyện thế nào.

Cô Lệ lại tiếp tục:

- tôi nghĩ rằng mình đã trả ơn bằng cuộc gọi này, nên cậu không cần khách sáo, cậu nghỉ ngơi nhé.

Wangho ù ù khạc khạc bị người ta dập máy trước trong khi mình còn chưa có load kịp.

Điện thoại với 23h46 phút, giật mình dậy giờ này thật nhức đầu. Rõ là đang ngon lành từ 21h thì lại bị hàng tá hình ảnh đen đóm truy đuổi. Nhưng quả thật là nó đã nghe tiếng điện thoại này từ lúc tâm trí còn trôi dạt trong mớ và cũng may đã có nó kéo cậu khỏi cái hố sâu đen láy đó. Nhưng một ngày hôm nay, những ngày trước đó, sau đó, không ai cứu cậu nổi cả.

Han Wangho không phủ nhận tác dụng mạnh của tiếng điện thoại. Thầm cảm ơn cô Lệ một câu trong lòng. Nó lục đục bước khỏi giường, nhận thấy Sanghyeok còn bên phòng sách chưa về ngủ. Cũng không vội mà viết gì đó thêm vào cuốn nhật kí, xem một lượt điện thoại cày kĩ báo thức và ghi chú, rồi mới lượn sang phòng sách câu người về.

Cửa phòng mở ra, ngay lập tức thấy dáng vẻ tập trung của thanh niên đang ngồi đấy. Sanghyeok nghe tiếng động ngẩng đầu lên, thấy em liền cất bút sang một bên. Wangho thuận thế, ngồi thằng lên người Sanghyeok, hai chân vòng ra sau, như khoá chặt hắn vào ghế. Cánh tay câu trên cổ siết chặt, cảm nhận toàn bộ hơi ấm mà mình mong muốn, Wangho vùi đầu vào vai người lớn cọ cọ, Sanghyeok xoa đầu em

- sao lại thức rồi?

- em gặp ác mộng

Giọng mũi như làm nũng, Sanghyeok lại nhẹ nhàng vuốt lưng em, như em bé mà ân cần.

- anh sắp xong chưa?

Wangho ngẩng người ra, nhìn vào mặt hắn, gần đây làm sao nhỉ, hắn có vẻ hơi ốm hơn trước, xương hàm mặt lộ rõ thế này.

- anh còn xíu nữa, mai nhóm anh báo cáo đầu tiên nên phải tranh thủ xem lại cho tốt.

- ừm, vậy em đợi

Wangho dựa đầu vào vai hắn, tay lại soạn một dòng ghi chú vào điện thoại. Sanghyeok cũng còn chút ít bài, xem một tí thì cũng vác em về phòng. Đánh một giấc tới sáng đi học.

Lại như thường lệ, Wangho đều đặng xem lại nhật kí và ghi chú của mình, chỉ sợ lại quên mất điều gì với Sanghyeok.

.

.

- các em, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới

Han Wangho nương ánh mắt sang nhìn phía cửa, nơi cậu bạn mới đang từ tốn bước vào. Cậu trai cao cao, đeo kính, trên cổ tay đeo một chuỗi ngọc dài, quấn lên mấy vòng, cả người điềm đạm cất tiếng

- xin chào mọi người, tôi tên Park Jaehyuk

Thầy chủ nhiệm gật đầu hài lòng, giới thiệu thêm đôi chút

- bạn ấy đi du học bên Trung một thời gian rồi, các em nhớ giúp đỡ bạn nhiều vào

Thầy vỗ vỗ vai Jaehyuk rồi lại chỉ vào lớp trưởng

- Wangho à, lát nữa em dẫn bạn đi tham quan trường nhé.

Wangho dạ dạ gật đầu, đúng rồi, phải dẫn đi chứ cái trường này bự bỏ mẹ, lạc như chơi. Wangho quay sang định rủ thằng bạn thân mình đi cùng thì thấy Siwoo đông cứng một cục. Nó lay lay người thằng bạn, thấy cái tai nó đỏ tía.

Park Jaehyuk được thầy sắp xếp ngồi sau ngay bàn Wangho và Siwoo. Trước khi về chỗ, nó dừng khoảng 5s, Wangho ước chừng rơi khoảng 1,33333 giây vào người nó, còn lại thì vào cái thằng đỏ tía cả người kế bên cậu đây nì.

Nó toang liên kết lại sự nghiệp yêu đương của Siwoo và ồ lên một cái, sau ông trời sắp xếp gì khéo dữ vậy. Thế là trong 3 tiết học liền, Siwoo thẳng lưng chăm chỉ chép bài, giơ tay phát biểu đọc đáp án, giành cả phần phát tài liệu của lớp phó.

Cả lớp:..!!??

Wangho: Đầu năm mày như thế thì ông đây đâu có khổ.

Jaehyuk cười nhẹ, lắc đầu nhìn người lắm lúc lại quay ra sau nhìn lén mình. Hắn xoay xoay bút, không ngờ đến để thực hiện một số chuyện lại có thể gặp lại định mệnh của mình. Coi như ông trời muốn hắn hoàn thành sự nghiệp lẫn tình duyên đi.

Mà để nói về sự nghiệp, thì cậu bạn lớp trưởng ngồi đằng trước đây khá là phức tạp rồi đó. Jaehyuk thở dài, đánh mắt sang Siwoo phía xéo trên. Quả nhiên tình duyên hắn thuận lợi hơn rất nhiều.

Đến giờ ra chơi, Siwoo bị bàn tay người bạn phía dưới nắm lấy vai.

- cùng đi đi bạn Siwoo

Như một cỗ máy, Siwoo gật đầu đồng ý, song song đi cùng hắn, Wangho dẫn đầu đưa người bạn mới lẫn cũ đi tham quan.

Wangho: ha tao để mày dẫn nó đi luôn ha Siwoo

Siwoo: có thể là tuột đường lần nữa đó Wangho ơi

Đi ngang qua một khoảng trống nơi chuyển từ lớp học sang khu hành chánh của giáo viên. Wangho dừng chân, tay dựa lan can giới thiệu

- bên kia là của khu của giáo viên, thường chúng ta sẽ tìm họ ở đó. Còn ở chỗ đang đứng này, chúng ta có thể đón mặt trời đầu tiên và cuối cùng ở trước và sau rất rõ, và cũng là nơi đón gió tốt nhất.

- cũng vì thế, tránh bị giành view nháo nhào, không có thẻ, miễn vào

Jaehyuk tỏ vẻ đã hiểu.

- cậu là học sinh mới, nên tớ dẫn đến đây ngắm chút.

Ở phía sau, Siwoo âm thầm nhìn góc mặt của người cách đây mấy ngày mới gặp. Haizz cr quả là quả báo của nó, không gặp thì thôi, gặp lại muốn khóc. Wangho tinh mắt, hắng giọng đổi chủ đề. Nào là ở Trung bao năm rồi, lần này về luôn không, có việc gì muốn hỏi không. Jaehyuk cũng không phải dạng khó ở gì, trả lời hầu hết chuyện Wangho hỏi. Còn không quên bồi rằng đã gặp Siwoo cách đây không lâu, quen nhau trên mạng không lâu. Siwoo nghe chỉ biết cười hì hì, gãi đầu, chứ thẹn muốn xỉu. Cr nó có biết là vì cr đi Trung nên nó đem lòng trêu ghẹo mọi anh dính tới Trung để bớt nhớ không cr ơi.

Chờ đến khi cả bọn quay về, Jaehyuk lại chợt hỏi Wangho

- lớp trưởng

- hửm?

- cậu có nghĩ mình ổn không?

Từ trong đáy mắt, Wangho như bị nhìn thấu đến tận bên trong tiềm thức, như thể Jaehyuk không phải nói chuyện với cậu, không hề. Bởi vì ánh mắt đó rất khác, như muốn đâm thủng người cậu một nhát vậy. Siwoo đi trước nên khi quay lại thấy hai người cách khoảng, một người đang nhìn chằm chằm, một người đang cứng đờ đến run tay. Nó khó hiểu, định bước lại hỏi chuyện thì đã có người nhanh hơn.

- Wangho à

Sanghyeok kéo nhẹ tay em, cảm nhận sự lạnh ngắt truyền đến, hắn không khỏi bất ngờ. Mà Wangho sau khi được kéo ra khỏi khoảng lạnh đông cứng, liền giật mình, lắp bắp quay sang chào Sanghyeok một tiếng. Park Jaehyuk lúc này đã thu hồi ánh mắt, nhìn người lớp trưởng của mình, cười nhẹ.

- xin lỗi, chỉ là thấy sắc khí của cậu không ổn

Rồi trước ánh mắt đầy cảnh giác của Sanghyeok cậu lại hỏi:

- bạn học, có biết du học sinh Meiko ở lớp nào không thế?

- cậu quen à?

Siwoo tò mò ngó đầu lên hỏi, lại nhận được ánh mắt rất đỗi dịu dàng và cái gật đầu, tóc đen bồng bềnh lay chuyển, một hình ảnh quá choáng ngộp đối với Siwoo.

- đó là em nuôi của mình.

À một tiếng, Siwoo bảo mình có nghe được Meiko ở lớp mấy. Jaehyuk liền nhờ dẫn đến xem. Cả hai ăn ý rời khỏi chỗ này, để lại Sanghyeok đang còn nắm lấy cánh tay Wangho.

- em không sao chứ

Wangho lắc đầu, em bảo ổn rồi, chỉ là cảm thấy người bạn mới này có gì đó không đúng lắm. Nó cũng ôn tồn nói về việc Siwoo có quen với người này từ trước rồi, rào trước kẻo Sanghyeok lại ngã cái hủ giấm. Trên đường về lớp, cả hai lại rảnh rỗi ghé căn tin mua ít bánh ăn lót dạ, lúc sáng có hẹn trưa cùng đi ăn, nên giờ ăn cho có lệ.

Sanghyeok xé miếng bánh mì, quẹt ít mức kem lên đút em.

Từ xa, Meiko lay lay cánh tay đang đeo chuỗi hạt tràng của Jaehyuk, than thở sau lớp không có ai điển trai để làm người yêu hết. Rồi lại loay hoay hỏi phải làm gì tiếp theo. Jaehyuk nhún vai, ánh mắt hướng về cặp đôi đang tình tứ ăn bánh bên băng đá.

- mẹ Lệ cứ lười thế, anh cũng chả biết đường mà lần.

...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com