1. Vệt Sáng Trong Đêm Đen
Giữa căn phòng âm u, một bóng người gầy gò đang ngồi tựa vào tường, tay cầm lọ thuốc ngủ đã mở nắp, viên trắng lăn lóc quanh sàn. Đôi mắt khô cạn, trống rỗng, như một cái hồ chết không còn cá.
Han Wangho-thiên tài đi rừng một thời, giờ là mảnh đời rơi rớt không ai nhặt.
Ngay lúc viên thuốc cuối cùng chạm miệng-không khí khựng lại.
Không còn tiếng đồng hồ.
Không còn tiếng gió.
Chỉ có một tiếng cạch rất nhỏ-như ai đó mở cửa thật khẽ.
Một vệt sáng mảnh như sợi chỉ xuyên qua không gian. Là sao băng nó vụt qua nhanh chóng và chỉ có 1 cái duy nhất biến mất cuối chân trời.
Căn phòng tối ẩm nồng mùi mồ hôi và thuốc sát trùng cũ kỹ. Ánh sáng đầu tiên Wangho thấy là vệt nắng nghiêng chiếu qua khe cửa sổ bụi bặm. Một âm thanh ù ù vang lên trong đầu sau đó là cảm giác choáng váng.
Wangho cử động tay trước. Cảm giác mỏi rã rời, khớp tay nặng như có đá tì lên. Rồi cậu từ từ cúi xuống, nâng chăn mỏng lên.
Một bên chân còn nguyên, bên kia...
Trống rỗng.
Đầu gối bên trong... đã không còn. Da ở phần nối chằng chịt vết sẹo cũ, sưng tấy vì đi lại quá sức.
Cậu nhìn lặng. Không hét, không ngạc nhiên, cũng không khóc.
Chỉ cúi đầu, ngón tay khẽ chạm vào phần da nhăn nhúm quanh đầu gối cụt.
Lạnh.
Cơ thể này... không phải của cậu. Nhưng nỗi đau - lại là thật.
Một lúc sau, cậu ngả người tựa lưng vào tường, thở nhẹ.
> "Ngươi đã chết rồi,"
một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu cậu khi đó - không vang dội, không lấp lánh, chỉ là một câu thông báo lạnh như AI trong game.
"Thân xác ngươi đang nằm trong nhà xác. Không ai tới nhận."
"Tuy nhiên, hệ thống xác định linh hồn ngươi có cấp độ sinh tồn cao."
"Chúng tôi đề nghị: Nhập vào thân xác này - một thanh niên 20 tuổi vừa tự tử bất thành, mất một chân, không có người thân, không ký ức."
"Ngươi đồng ý không?"
Ký ức đó hiện lại như một thước phim đen trắng. Không cảm xúc. Không dư âm.
Khi ấy, cậu đã hỏi:
> "...Tại sao là tôi?"
> "Vì không ai khác chịu nổi nỗi đau này."
Không có phần thưởng. Không có nhiệm vụ. Không có buff đặc biệt.
Chỉ là một cuộc đời rách nát - và một cơ hội để sống tiếp dưới hình dạng khác.
Wangho không do dự. Cậu chỉ gật đầu. Nhẹ, như một cơn gió.
Và thế là cậu mở mắt.
Thấy lại ánh sáng.
Bằng đôi mắt của một người khác.
Với vết thương của một người khác.
Nhưng nỗi đau - là của chính cậu.
Wangho nhắm mắt lại một chút.
Gió thổi qua khe cửa, mang theo tiếng quạt cũ kẽo kẹt.
Cậu không còn là tuyển thủ. Không còn tên tuổi. Không còn gì cả.
Chỉ là một kẻ sống sót - trong thân xác đã bị bỏ lại.
Và lần này, dù có phải tự bò bằng hai tay,
cậu cũng sẽ sống tiếp.
Cậu nhìn chiếc chân giả dựng bên giường rồi nhìn chân mình lắc đầu, lục tìm điện thoại và thấy nó nằm dưới gầm bàn, cách đó không xa. Vỡ góc. Vẫn sáng đèn.
Cậu cắn môi. Gồng tay. Chống xuống giường.
Dùng một chân đứng dậy.
Mỗi bước nhảy lò cò kéo theo cơn nhức âm ỉ, kéo dài từ đùi cụt xuống tận ngón chân vốn không còn. Mỗi bước là một nhịp tim lỡ nhịp.
Đến được cái bàn, cậu khụy xuống. Ngồi bệt xuống sàn, tay run run nhặt lấy điện thoại, mở màn hình.
Bên trong có ứng dụng tìm kiếm. Cậu gõ:
> "Cách lắp chân giả..."
Video hiện ra. Hình ảnh một người đàn ông cụt chân lắp thiết bị từng bước, nụ cười dịu dàng và ánh mắt sáng. Phía dưới là bình luận:
> "Bị mất một phần cơ thể không có nghĩa là mất đi phẩm giá sống."
Wangho bật cười khẽ. Không rõ là tự giễu hay đồng tình.
"...Sống kiểu này à?"
Cậu dựa lưng vào tường, đặt điện thoại lên ngực, nhìn trần nhà cũ sờn.
Sau một hồi lần mò, cậu cũng lắp được cái chân giả vào. Động tác chậm rãi, vụng về như thể đang học cách sống lại bằng một cơ thể xa lạ. Đôi tay thon nhưng gân guốc run nhẹ khi siết lấy lớp khóa, phát ra tiếng "cạch" khô khốc, lạnh buốt sống lưng.
Wangho đứng giữa phòng, hít một hơi sâu, bước đi 1 bước rồi 2 bước cậu cười khá dễ và không đau.
Chỉ nặng.
Giống như mang theo cả một người.
Cậu tiến lại mở cửa sổ. Ánh nắng ùa vào, gió thổi mạnh, hất tung mấy tờ giấy vụn. Một mảnh rơi xuống chân Wangho - là tấm ảnh cũ, mờ góc, mép ảnh quăn queo. Trong đó có một cậu trai đang giơ cao chiếc cúp vô địch, bên cạnh là vài đồng đội cũ, và... một chàng trai tóc đen đứng hơi chếch về phía sau.
Dưới ảnh, in nhỏ: Lee Sang-hyeok.
Phía sau ảnh là nét bút đã nhòe nước: "Nếu có kiếp sau, mong vẫn được..."
Dòng chữ đứt ngang, loang như tan vào màu mực cũ.
Wangho nhìn ảnh, im lặng hồi lâu.
Rồi cậu gấp tấm ảnh lại, đặt vào hộc tủ như đặt một món đồ quý giá đã quên tên.
"Người này... chắc từng rất quan trọng."
Bắt đầu dọn phòng.
Gom vớ dơ như gom ký ức cũ: "Một đôi vớ, ba mối hận, bốn lần bị phản bội."
Lau sàn
Mở tủ lạnh.
Thứ bên trong không còn là thực phẩm. Nó là một thí nghiệm sinh học thất bại.
Sau hai tiếng, căn phòng biến hình. Ánh sáng tràn vào, sàn nhà sáng bóng, giường được phủ lại bằng drap sạch sẽ, mùi hương cam dịu nhẹ lan tỏa từ góc phòng. Gương được lau, cửa sổ mở.
Wangho chống cằm nhìn xung quanh, hài lòng.
"Giờ thì... sống tiếp. Cho đáng."
Căn phòng vừa được cải tử hoàn sinh... Nhưng.
Wangho đứng trước cửa nhà vệ sinh.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây, và cậu mở cửa.
Không khí bên trong phả ra như thể địa ngục tầng thứ chín quyết định mở chi nhánh trên trần gian.
"..."
Wangho không nói gì.
Chỉ lùi lại một bước, hít sâu.
"Ồ. Một tháng không giặt đồ... cũng là một triết lý sống."
Đập vào mắt là một đống quần áo bẩn chất thành núi nhỏ ở góc, có cái còn dính băng cá nhân, có cái còn ướt... không rõ là nước gì. Nắp bồn cầu mở toang, bên trong như một hồ sen chết non, vàng khè, quanh mép còn một vòng tảo xanh cổ tích.
Cậu siết chặt tạp dề, xịt nước tẩy lên từng bề mặt, đổ nước nóng ra sàn.
Cọ sàn.
Kéo đống quần áo giặt tay vì máy hư.
Ném từng chiếc vớ vào thau.
Mồ hôi chảy thành dòng, tóc bết vào cổ. Từ 6 giờ đến 7 rưỡi , Wangho vừa dọn vừa lầm rầm chửi như tụng kinh. Nhưng khi ánh đèn trắng trong nhà tắm phản chiếu xuống gạch mới lau sạch, khi nước xả cuối cùng trôi đi, cậu nhìn bản thân trong gương - mờ mịt, ướt át, nhưng sạch sẽ.
Wangho tháo găng tay, mở nước ấm. Chuẩn bị tắm.
Cậu đứng đó, trần trụi và lạnh, nhưng kiêu hãnh.
Ánh mắt liếc về chiếc khăn bốc mùi vắt chỏng chơ trên ống nước, cậu khẽ lắc đầu
Tắm xong, Wangho mở tủ quần áo. Cánh tủ gỗ ọp ẹp phát ra một tiếng két khô khốc như tiếng rên của quá khứ chưa chôn. Bên trong chẳng có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiếc áo thun hồng nhạt đã hơi phai màu, một chiếc quần trắng gấp ngay ngắn, và một đôi giày trắng cất kỹ trong hộp giấy ngả vàng. Đôi giày vẫn còn thơm mùi giấy mới, dù đã nằm trong góc rất lâu.
Vải mềm, còn sót lại chút mùi của người đã khuất. Cảm giác như ai đó từng rất quan trọng vừa thì thầm vào tai cậu một điều gì đó mà cậu không thể nghe trọn.
Cậu mở điện thoại. Cái máy già nua rung lên một cái rồi hiện màn hình. Tài khoản ngân hàng hiện ra với con số... 3.128 won. Quá ít để gọi taxi, đủ để thấy tự trọng bị giẫm nát.
"Nhìn số dư tài khoản còn đau hơn bị lừa tình." - Wangho buông một câu như thở.
Tiếng cửa đóng lại sau lưng. Căn phòng sạch sẽ im lặng như chưa từng có ai sống. Nhưng trong không khí, vẫn còn sót lại mùi cam nhẹ, và một cảm giác - rằng dù có quỳ xuống chết ở đây, vẫn có người từng đứng lên để sống tiếp.
Cậu xách hai túi rác, một tay đút túi quần, bước chân khập khiễng nhưng vững. Chiếc chân giả nặng nề phát ra tiếng cộp nhẹ mỗi lần chạm đất. Đôi giày trắng sạch tinh như phát sáng giữa lối đi bụi bặm. Tóc dài rối buộc tạm sau gáy. Cậu như một vệt sáng mỏi mệt nhưng kiên cường, trôi lạc giữa bãi phế liệu nhân sinh.
Vứt túi rác vào thùng lớn ở cuối con hẻm, Wangho phủi tay, ngẩng mặt nhìn lên. Những tấm biển hiệu rực đỏ bắt đầu bật sáng, trong đó, một tiệm cắt tóc nhỏ lọt thỏm giữa hai cửa hàng tiện lợi, đèn vàng le lói và biển gỗ đề mấy chữ đơn sơ: "Cắt tóc - Gội đầu - Nhuộm đen đời".
"Ừ. Đời đen thì ít ra tóc cũng gọn." - Cậu đẩy cửa bước vào, chuông leng keng vang lên.
Bên trong, ghế da cũ sờn, tường dán poster idol K-pop đã nhòe màu, ông chú thợ cắt tóc đang ngồi cạy hạt hướng dương ngẩng lên, cười hiền:
"Làm đầu à? Ngồi đi cháu."
Wangho gật đầu, ngồi xuống. Ông chú phủ khăn lên vai cậu, rồi ngó bộ tóc dài đến thắt lưng:
"Bao lâu rồi chưa cắt vậy?"
"Chắc từ lúc thế giới còn đang yên bình." - Wangho đáp tỉnh bơ.
Ông chú bật cười, đưa kéo lên:
"Vậy để chú giúp cháu dọn lại hiện trường nhé."
Mái tóc dài dần biến mất dưới tay kéo điêu luyện. Wangho nhìn bản thân trong gương, từ từ lộ ra một khuôn mặt sắc nét, cổ cao và đôi mắt vừa buồn vừa sáng.
Cắt xong, cậu cúi đầu cảm ơn, trả tiền, rồi hỏi:
"Chú ơi, khu này có ai đang tuyển nhân viên không?"
Ông chú chống tay lên ghế:
"Có cái tiệm net đầu hẻm kia. Tụi nó hay thay ca buổi tối. Cháu hỏi thử xem."
Wangho khẽ gật đầu. Gió thổi qua, tóc mới cắt mát rượi, đầu nhẹ hẫng.
Cậu bước về phía tiệm net, lòng trầm lặng. Một vòng đời mới vừa mở ra - không rực rỡ, nhưng sạch sẽ và tỉnh táo.
Tiệm net nằm ở tầng hầm của một tòa nhà cũ. Mùi ẩm mốc hòa với khói thuốc lá thành một thứ hương đặc trưng: nghèo, cũ, và tỉnh táo. Trên cửa dán tờ tuyển dụng méo mó: "Tuyển nhân viên ca tối. Ưu tiên có thể gắn bó lâu dài."
Wangho gõ cửa, tiếng chuông reng reng vang lên. Một cậu nhân viên tóc bù xù, đeo tai nghe nửa tai, ngẩng lên nhìn như zombie thiếu ngủ:
"Ứng tuyển hả? Có căn cước không?"
Wangho đưa thẻ. Cậu kia liếc một cái, rồi ngẩng lên lần nữa. Ánh mắt dừng lại ở chân giả của Wangho, thoáng khựng.
"À..." - cậu ta lúng túng. "Bên đây cầu thang hơi dốc... cậu đi được không?"
Wangho cười. Nhẹ như không:
"Không đi được thì bò."
Cậu kia bật cười theo kiểu không biết nên ái ngại hay bái phục.
"Mạnh mẽ dữ. Vô đi. Ông chủ đang trong."
Ca tối bắt đầu lúc 8 giờ.
Công việc không nhiều: dọn dẹp máy, tiếp khách, pha mì. Wangho làm đâu ra đó, không nói nhiều, chỉ cười nhạt mỗi khi gặp chuyện không vừa lòng. Bị khách quát vì máy lag? Gật đầu xin lỗi rồi âm thầm reset lại. Dọn phòng mà gặp đống rác như núi? Chỉ khẽ thở dài, rồi mang găng tay vào.
Lúc nghỉ giữa ca, cậu ngồi sau quầy, nhâm nhi hộp sữa hạt mua được bằng 3.000 won cuối cùng. Gió từ máy lạnh thổi vào gáy, mát lạnh.
Đôi mắt cậu dõi về phía những màn hình sáng lập lòe - chằng chịt hình ảnh game, tiếng cười nói, tiếng bàn phím lách cách.
Một thế giới cậu từng thuộc về.
Một thế giới giờ cậu chỉ có thể đứng ngoài.
Cậu uống hết hộp sữa, xoay nhẹ cổ tay, rồi... ném vỏ hộp vào sọt rác xa gần 2 mét. Bóng sữa rơi vào sọt bộp một cái gọn ghẽ.
Cậu huýt sáo, khập khiễng quay vào bên trong.
Sau lưng, có một bóng người vừa bước xuống cầu thang. Dừng lại, đứng sau lớp cửa kính bụi mờ. Anh nhìn thấy cái lưng gầy, dáng đi nghiêng nghiêng và đôi giày trắng đang dính bụi.
Lee Sang-hyeok khựng lại. Đôi mắt chợt ướt.
> "Vẫn sống..."
"Và vẫn mạnh mẽ đến đau lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com